Thái tử đặt tấu chương xuống, nói:
- Ta đã cho người dọn sẵn phòng trống tại tiền viện phủ Thái tử cho ngươi ở tạm.
Thẩm Dương lắp bắp:
- Cảm… cảm ơn Thái tử ca ca.
Trong lòng lại nghĩ: Thảo nào Thái tử đối đãi với hắn ta cực kỳ tốt, mấy lần hắn ta được ban thưởng toàn là do Thái tử thưởng. Bởi vì Thái tử là hoàng huynh của hắn ta.
*****
Trong bữa cơm trưa tại Chu phủ, Trúc Lan vừa ăn cơm vừa nghe cháu ngoại nói chuyện. Mỗi khi nói tới chỗ kích động, Khương Đốc sẽ khoa chân múa tay:
- Bà ngoại, Kinh Thành phồn hoa làm sao! Ngũ cữu cữu dẫn cháu đi tiệm sách, trong tiệm có rất nhiều sách và cả sách du ký nữa. Chưa hết, người nước ngoài ở Kinh Thành nhiều ơi là nhiều.
Lúc bà ngoại sinh tiểu cữu cữu, nó có đi theo cha mẹ đến thăm bà ngoại. Cả nhà của nó ở lại hậu viện tri phủ. Nó cũng từng gặp người nước ngoài ở trên phố, nhưng không nhiều bằng Kinh Thành. Lần này nó đứng rất gần những người đến từ nước khác, nghe bọn họ nói chuyện vô cùng thú vị.
Trúc Lan thấy cháu ngoại ra ngoài một vòng đã thả lỏng hơn hẳn, cười nói:
- Kinh Thành không chỉ có mỗi tiệm sách, còn có quán trà, quán sách, quán tranh,... cháu có thể đi xem tất cả.
Hôm nay Khương Đốc được mở mang tầm mắt, Kinh Thành không hổ là nơi mà tất cả mọi người đều muốn hướng về. Ở đây cái gì cũng có, chỉ cần là thứ ngươi nghĩ ra được thì có đủ hết. Ông ngoại có thể xây dựng nền móng ở đất Kinh Thành, ông ngoại quá cừ.
- Bà ngoại, ông ngoại giỏi quá. Ông ngoại là người giỏi nhất mà cháu từng gặp.
Trúc Lan bật cười thành tiếng, chọc vào cái mũi cháu ngoại và nói:
- Vậy thì nhớ lấy ông ngoại làm gương mà nỗ lực nhé.
Khương Đốc gật đầu thật mạnh: - Dạ!
Xương Trung nghe đến sững sờ, không muốn nhìn thẳng vào cháu trai nữa. Cháu trai nhắc tới cha nó nhiều nhất, mỗi lần nhắc tới trong mắt cháu trai như có lửa nóng. Xương Trung cảm thấy thằng cháu Minh Huy có vẻ ổn hơn!
Xương Trí vẫn chưa ngừng cười, trong nhà có thêm một đứa sùng bái cha hơn cả Tứ ca. Tứ ca sắp thoái vị rồi!
Qua giờ cơm trưa, Trúc Lan lật xem quyển sách Từ gia đưa tới. Đây là tập tranh nước ngoài, nét vẽ thực sự không tệ. Trong sách là một vài bức tranh phong cảnh, được Từ gia mua từ một cửa hàng ở nước ngoài. Bởi vì Trúc Lan từng nhắc Từ gia mua mấy thứ mới mẻ về, Từ gia thật sự ghi nhớ trong lòng. Hôm qua tặng ly thuỷ tinh, hôm nay lại tặng tập tranh.
Tống bà tử không thấy đẹp chỗ nào, nói:
- Vẽ không đẹp.
Trúc Lan cười nói:
- Tranh này phải thưởng thức ý cảnh mới được.
Tống bà tử không hiểu, bà ấy cảm thấy tranh vẽ nước mình mới là đẹp nhất. Bà ấy chẳng hiểu tại sao chủ mẫu xem cả buổi sáng mà chỉ xem được mấy trang, còn gì để xem nữa sao!
Trúc Lan đang bận suy nghĩ, cô lấy giấy bút ra viết thứ mình muốn vào rồi giao cho Từ gia. Chờ lần tới Từ gia đi biển, gặp được thì mua mang về. Không những thế, cô cũng muốn đến các cửa hàng ở Kinh Thành xem thử. Sau khi mở rộng giao lưu đường biển, Kinh Thành xuất hiện không ít cửa hàng bán đồ nước ngoài. Trước kia muốn đi lại không có bạc, bây giờ trong tay có bạc, cô muốn mua cho thoả thích.
Phủ Ngũ hoàn gtu73
Trương Cảnh Hoành nhận được ý chỉ, y nắm chặt thánh chỉ trong tay. Y sống rồi!
- Còn sống thật tốt.
Có trời mới biết, y vẫn luôn mơ thấy mình bị lăng trì. Giấc mộng đã trở thành cơn ám ảnh, máu thịt chảy đầm đìa, khung xương đỏ au,... cuối cùng y cũng được giải thoát rồi.
Diêu Hinh đỡ tướng công dậy, nhìn cả phủ hoàng tử đã rối lung tung beng cả lên bỗng nhiên ả cũng hoang mang. Nhưng có những lời nói mớ của tướng công khiến ả an tâm, ả đã có sự chuẩn bị tinh thần.
- Bên ngoài rất lạnh, ta dìu chàng vào.
Trương Cảnh Hoành ho khan, hỏi:
- Nàng không thấy bất ngờ sao?
Y từng cho rằng, Diêu HInh sẽ sợ hãi, sẽ hoang mang, và sẽ oán trách y.
Diêu Hinh bất chợt cười to, bây giờ chẳng cần phải giấu làm gì:
- Chắc chắn là chàng không biết chàng hay nói mớ.
Đồng tử Trương Cảnh Hoanh co rút. Y thật sự không biết, vì vậy… Diêu Hinh đã biết từ lâu nhưng lại không tiết lộ ra ngoài. Y nắm chặt tay Diêu Hinh: - Nàng…
Diêu Hinh cảm thấy không có thân phận Ngũ hoàng tử phi càng tốt, cả người nhẹ nhõm hẳn ra. Hiếm khi nhìn thấy Diêu Hinh nháy mắt nghịch ngợm, ả nói:
- Ta nghĩ bây giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này. Ta muốn đưa chàng về nghỉ ngơi trước, ta còn rất nhiều chuyện cần làm. Đúng rồi, trong thánh chỉ nói chàng có thể mang đi một số đồ vật. Chàng liệt kê ra hết cho ta đi, để ta tiện gom chúng ra.
Trương Cảnh Hoành v**t v* thánh chỉ. Lần này suýt nữa bỏ mạng, thành quả cũng rất phong phú. Y có thể mang đi những thứ mà y dành dụm, còn có thể tiếp tục sử dụng cái tên hiện tại. Đấy, y chẳng cần phải đổi tên. Y vẫn mang họ Trương, điều này có ý nghĩa rất lớn với y, nó mang hàm ý “che chở". Cho dù không có thân phận Ngũ hoàng tử, y cũng không sợ viễn cảnh mỗi người đều có quyền chà đạp y.
Trương Cảnh Hoành: - Chúng ta về phòng thôi. Danh sách ta đã lên sẵn từ trước, một số món cũng đã bỏ vào rương rồi, những thứ chưa đóng thùng giao lại cho nàng thu dọn.
Diêu Hinh khẽ “ừ" một tiếng, ả đỡ tướng công nằm xuống. Sau khi nhận được danh sách, trong lòng càng thêm vững chãi. Tướng công đã có tính toán từ trước, ả cũng không việc gì phải sợ.
- Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.
Trương Cảnh Hoành nhìn thẳng vào mắt Diêu Hinh, thấy Diêu Hinh căng thẳng mới cười:
- Giúp đỡ nhiều hơn.
Diêu Hinh biết bí mật từ rất lâu rồi mà không nói với bất kỳ người nào, tấm lòng dành cho y khiến y phải ghi lòng tạc dạ.
*****
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân và Khâu Duyên đưa mắt nhìn nhau, nghiền ngẫm thánh chỉ vừa mới truyền đến. Chu Thư Nhân thật sự không ngờ Trương Cảnh Hoành không còn thân phận Ngũ hoàng tử nhưng lại được làm Chủ Sự ở Hộ Bộ. Chức quan Chính Lục Phẩm, khởi điểm không thấp.
Tiêu Thanh thì hơi bực bội, lão nghĩ Trương Cảnh Hoành là một rắc rối. Thế nhưng ý chỉ của Hoàng thượng không phải là thứ mà lão có thể chống đối.
- Các ngươi cũng quay trở về làm việc hết đi!
Lúc hai người Chu Thư Nhân ra ngoài, Khâu Duyên mới than:
- Chuyện hoàng tử thật giả thế mà lại là sự thật. Trương Cảnh Hoành này cũng ghê gớm, không những giữ được mạng sống mà còn có một chức quan.
Không phải tham gia khoa cử rồi đi từng bước trên chốn quan trường, trực tiếp trở thành chủ sự Chính Lục Phẩm - mà lại còn là chủ sự ở Hộ Bộ.
Chu Thư Nhân vuốt râu, anh cũng không ngờ tiềm lực con người có thể lớn đến nhường này. Trương Cảnh Hoành thay đổi quá nhiều!
- Nghe nói y bị thương rất nghiêm trọng, có khả năng là phải chờ sức khỏe hồi phục rồi mới nhậm chức được.
Khâu Duyên có rất nhiều điều muốn nói:
- Y đúng là có bản lĩnh, không những giữ được cái tên, mà còn giữ được cái họ.
Chu Thư Nhân vỗ vai Khâu Duyên, nói:
- Thôi đừng suy nghĩ nữa, còn một đống việc đang chờ chúng ta đấy!
Khâu Duyên còn muốn nói thêm về Ngũ hoàng tử thật, ông ta thật sự không có tâm trạng làm việc. Có lẽ, khắp cả Kinh Thành cũng đang bàn tán chuyện này.
*****
Diêu Hầu Phủ
Diêu Văn Kỳ nghe được tin tức về Trương Cảnh Hoành, trong lòng từ từ chùng xuống. Ông ta có chút hiểu biết về Hoàng thượng, chắc chắn Trương Cảnh Hoành lập được công lớn nên mới có thể an toàn thoát ra. Lẽ ra Trương Cảnh Hoành không thể tồn tại, bởi vì thời điểm xử lý cô nhi tiền triều, ông ta đã giữ lại y.
*****
Phủ Nhị hoàng tử
Trương Cảnh Dương ý nhị nói:
- Trương Cảnh Hoành đúng là rất có bản lĩnh.
Trong quá trình tiếp xúc, hắn thật sự rất tán thưởng Trương Cảnh Hoành. Trương Cảnh Hoành càng ngày càng hiểu chuyện khiến hắn không thể chán ghét cho được, trái lại bọn họ chung đụng với nhau không tệ. Về phần Thẩm Dương, trong lòng Trương Cảnh Dương khá là mâu thuẫn. Trong số năm đứa con trai của phụ hoàng, trình độ của bốn người bọn họ không quá chênh lệch. Tự nhiên xuất hiện một tên không ra làm sao, hạ thấp trình độ của bọn họ.
*****
Tam hoàng tử Trương Cảnh Thời đang sứt đầu mẻ trán, Tứ hoàng tử ra tay với Giang Hoài liên luỵ nhà ngoại của hắn. Hắn chẳng hơi đâu mà quan tâm chuyện Ngũ hoàng tử thật gỉả.
*****
Buổi tối Thái tử đưa Thẩm Dương về phủ, trên xe ngựa về phủ Thái tử, Thẩm Dương cứ ấp a ấp úng mấy lần muốn nói lại thôi. Ban đầu Thái tử vờ như không thấy, số lần càng nhiều khiến y phải cau mày hỏi:
- Ngươi có việc gì thì cứ nói thẳng, ấp a ấp úng không ra thể thống cống rãnh gì cả!

