Hàn Lâm Viện
Lữ Lượng thấp thỏm trong lòng, hắn ta không ngừng nhớ lại từ lúc vào Hàn Lâm Viện đến nay có từng làm gì khiến Thẩm Dương phật lòng hay không. Sau khi chắc chắn không có, trái tim bất an của hắn ta mới yên ổn trở lại. Ánh mắt hắn ta vẫn luôn nhắm thẳng vào người Xương Liêm, hắn ta vô cùng ngạc nhiên.
Lữ Lượng đi vòng qua cái bàn, hỏi:
- Thẩm Dương vào cung mà sao huynh không có một chút phản ứng nào hết vậy?
Hôm nay đích thân Liễu công công tới Hàn Lâm Viện mời Thẩm Dương đi. Liễu công công cũng lớn tuổi rồi, còn là người hầu hạ ở bên cạnh Hoàng thượng và là người mà Hoàng thượng tin tưởng. Vụ việc hoàng tử thật giả có đến tám chín phần là sự thật.
Xương Liêm nhướng mày, hỏi lại:
- Ta nên có phản ứng gì?
Thẩm Dương vào cung trái lại khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cuối cùng cũng không cần phải thường xuyên để ý đến Thẩm Dương nữa.
Lữ Lượng mấp máy khoé môi, tính hỏi: huynh không sợ sao. Song khi nhìn vào mắt Chu Xương Liêm, phát hiện người ta thật sự không sợ. Hắn ta chợt nghĩ, người ta có một người cha giỏi giang, Chu đại nhân rất được Hoàng thượng coi trọng mà Thái tử cũng đánh giá cao Chu đại nhân. Vả lại Chu gia và phủ Ninh Quốc Công có quan hệ thông gia với nhau, Chu Xương Liêm thật sự không cần phải sợ.
Lữ Lượng hơi nhếch khóe môi, nói:
- Không có gì, huynh cứ như vậy cũng hay.
Đây là năng khiếu đầu thai, hắn ta hâm mộ cũng đâu có được.
Xương Liêm “ừ" một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục bận bịu công việc trong tay, ngày mai Chưởng viện phải dùng. Hắn dỏng lỗ tai lắng nghe, căn phòng xưa nay yên tĩnh bây giờ trở nên lộn xộn, đa số đã không còn tâm trạng làm việc nữa.
*****
Diêu Hầu Phủ
Diêu Văn Kỳ nhận được tin tức lập tức đi tới đi lui trong thư phòng. Hôm qua Trương Cảnh Hoành hồi kinh, hôm nay Hoàng thượng đã đón Thẩm Dương vào cung. Vì vậy lời đồn là đúng, Hoàng thượng vẫn luôn chờ Trương Cảnh Hoành hồi kinh.
Diêu Văn Kỳ quét chén trà trên bàn rớt xuống mặt đất, nhỏ giọng mắng chửi: được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Thế nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn màng. Sắc mặt Diêu Văn Kỳ trầm xuống, có lẽ Hoàng thượng đã biết Thẩm Dương mới là Ngũ hoàng tử thật từ lâu nên ngấm ngầm thu phục Trương Cảnh Hoành. Cố tình bày ra kế hoạch che mắt, lợi dùng Trương Cảnh Hoành làm miếng mồi câu. Nếu không phải nhờ ông ta phản ứng nhanh nhạy, thì hang ổ ở Giang Hoài đã bị túm trọn.
Chết tiệt! Bây giờ ông ta sợ nhất là bị Trương Cảnh Hoành thấy được chính diện. Trước kia ông ta là người bày mưu tính kế, hiện tại đã hoàn toàn ngược lại. Ông ta mất đi quá nhiều quân cờ, điều an ủi duy nhất là cuối cùng Hoàng thượng cũng chịu nhận lại Thẩm Dương.
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân gặp mặt Phương thị lang của Công Bộ, nói:
- Ta đã biết được mục đích hôm nay ngài đến, ta cũng có hỏi thử rồi nhưng mà không có cách nào.
Phương Đàm ôm hy vọng tới, rồi lại thất vọng rời đi. Đến cả Chu đại nhân còn không thể thay đổi được suy nghĩ của Tiêu đại nhân thì số bạc này chắc chắn sẽ không phê duyệt cho Công Bộ rồi. Phương Đàm còn chưa cam lòng, nói:
- Kể từ khi ta và đại nhân thảo luận, ta ngộ ra rằng thất bại không đáng sợ, mà đáng sợ là không dám thử nghiệm. Người xưa nói rằng cơ hội thành công vẫn luôn ở đó, cho nên ta không ngừng thử cải tiến các phương pháp chế tạo thuỷ tinh. Công Bộ thật sự không lãng phí một văn tiền nào, mỗi một khoản bạc đều được dùng vào đúng chỗ.
Chu Thư Nhân trầm mặc, là do anh đã vẽ ra một bức tranh viễn cảnh tươi đẹp. Khi ấy anh đã nói với Phương Đàm như thế nào nhỉ, ừ… cửa sổ của bá tánh cũng có thể được che bằng kính, đám trẻ sẽ ngồi học trong căn nhà sáng sủa. Có vẻ, bọn họ đã thả bay trí tưởng tượng vào thời điểm đó. Anh rất hy vọng Công Bộ thành công, vì vậy không thể không chêm vào những lời lừa lọc. E hèm, tất nhiên là anh không hề vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp trước mặt Thái tử, nhưng cũng thêu dệt không ít.
Chu Thư Nhân nhìn vào ánh mắt nôn nao của Phương Đàm, nhịn không được mà nhìn vào căn phòng có Tiêu đại nhân bên trong. Anh muốn vò đầu bứt tóc, bao biện hay làm thay là không được. Vả lại hôm qua Tiêu đại nhân đã nói rất rõ ràng: cho dù anh không ra mặt, nhưng chỉ cần anh xuống tay từ một chỗ khác thì Tiêu đại nhân sẽ biết được ngay.
Chu Thư Nhân đến Hộ Bộ đã lâu, anh hiểu rất rõ: Tiêu đại nhân đang bồi dưỡng anh thành Thượng Thư kế nhiệm. Thứ mà anh được tiếp xúc nhiều hơn thứ mà Tiêu đại nhân tiếp xúc, Tiêu đại nhân đối đãi với anh rất tốt nên anh không thể kéo cả Tiêu đại nhân vào trong. Thế nên, anh đành phải nói:
- Cũng khó cho Hộ Bộ, Hoàng thượng muốn cải tiến t** ch**n, đây là việc làm ngốn bạc như động không đáy. Ta nghĩ chắc là Công Bộ đã nghe được tin tức và chuẩn bị rồi phải không?
Phương Đàm “ồ" lên, đáp:
- Có nhận được tin, đã chiêu mộ thợ thủ công rồi. Trước kia khi mà xây dựng thêm hải cảng, Thượng Thư đại nhân của bọn ta cũng có suy đoán.
Chu Thư Nhân nghĩ thầm trong bụng, thoạt nhìn Công Bộ thượng thư không hề nổi bật nhưng người ta mới là người có cái nhìn sâu sắc nhất. Nếu như không nhờ nghe thấy Thái tử hé lộ vài câu, anh thật sự không ngờ Hoàng thượng có thể nảy sinh dã tâm lớn lao sau chuyện đưa thuyền ra biển mua lương thực.
Trong lòng Phương Đàm hiểu rõ, chuyện phê bạc hoàn toàn không có khả năng. Phương Đàm nói:
- Công Bộ vẫn còn có việc chờ ta về làm, ta đi trước đây.
- Để ta tiễn ngài.
Bỗng nhiên Phương Đàm nhỏ giọng nói:
- Ta nghe bảo vị ở Hàn Lâm Viện kia tiến cung rồi.
Chu Thư Nhân biết tin trước khi Phương Đàm tới đây, đáp:
- Ừ, ta cũng có nghe nói.
Phương Đàm ý nhị nói:
- Thời buổi rối ren. - Sau đó nói tiếp: - Phải rồi, chuyện hôn sự của cháu gái lớn nhà ngài sao rồi?
Bước chân của Chu Thư Nhân khựng lại, nói:
- À, ta thấy con bé còn nhỏ nên chưa vội lắm.
Sau lần Chu Thư Nhân dò hỏi Phương Đàm, Phương Đàm vẫn luôn để bụng chuyện này. Thượng Thư đại nhân từng nói Hộ Bộ Thượng Thư kế tiếp chắc ăn là Chu Thư Nhân. Khoan hẵng bàn tới tốc thăng quan của Chu Thư Nhân, chỉ tính mạng lưới quan hệ hiện tại của Chu Thư Nhân thôi thì Chu gia là đối tượng làm sui mang lại rất nhiều lợi ích. Bây giờ nghe Chu đại nhân nói vậy, Phương Đàm là người biết điều nên chỉ cười gượng một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Chu Thư Nhân cảm thấy đáng tiếc trong lòng. Phương gia thật sự không tệ, có mỗi chi tiết “biểu muội" gì đó làm cho người ta khó chịu thôi.
*****
Hoàng cung
Thẩm Dương đã đứng tới nỗi hai chân tê rần, hắn ta muốn hỏi thăm Liễu công công, hắn ta thật sự sắp chịu không nổi. Hắn ta làm ra một vài động tác, tiếc là Liễu công công chẳng thèm nhìn tới hắn ta.
Liễu công công có nghe thấy thì cũng làm như không nghe thấy gì mà thôi. Liễu công công ngầm hiểu: Hoàng thượng khó chịu trong lòng, không cam tâm tình nguyện cho nên cố ý hành xác đây mà! Liêu công công âm thầm thở dài, bây giờ đang là mùa đông, chân cẳng của mình cũng không thoải mái. Con người không thể thắng được tuổi tác, thế nhưng bản thân không thể nào lui ra ngoài. Biết nhiều quá lại không tốt, không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc để ông ấy có thể yên tâm hưởng thụ mấy năm tuổi già.
Trong điện, Hoàng thượng nằm nghiêng xem sách. Trong đầu nhẩm tính thời gian, thế nhưng tâm lý không được tự nguyện khiến cơn giận trong lòng không có cách nào trút hết ra. Thái tử xem tấu chương, rồi lại xem thánh chỉ đã được soạn sẵn - thánh chỉ này cho Trương Cảnh Hoành.
Cho dù Hoàng thượng không muốn, thì vẫn phải dùng con cờ này. Ngài ngồi dậy, tằng hắng hai tiếng. Liễu công công nghe thấy, lập tức dẫn Thẩm Dương vào. Hai chân Thẩm Dương đi đứng không mấy nhanh nhẹn, nhưng lòng lại nóng như lửa.
Hoàng thượng ra hiệu cho Liễu công công lui xuống, ngài nhìn Thẩm Dương, trong mắt toàn là chán ghét.
- Trẫm đã phái người điều tra rõ ràng thân thế của ngươi, ngươi là Tiểu Ngũ lúc trước bị người ta đánh tráo.
Đầu óc Thẩm Dương trống rỗng, mong ước đã thành hiện thực. Hắn ta thật sự là Ngũ hoàng tử, sau đó hắn ta cực kỳ phẫn nộ. Cơn phẫn nộ này đổ ập lên đầu Trương Cảnh Hoành, hắn ta cho rằng Trương Cảnh Hoàn chiếm lấy vị trí của hắn ta và hưởng thụ hết tất cả mọi thứ thuộc về hắn ta.
- Thế thì Ngũ… Trương Cảnh Hoành là ai?
Hoàng thượng lạnh nhạt trả lời:
- Ngươi đã là thật thì tất nhiên Trương Cảnh Hoành là giả.
Thẩm Dương siết chặt nắm tay, nói:
- Hoàng… Phụ…
Nói được hai chữ thì phải dựng lại, hắn ta không biết nên xưng hô như thế nào.
Hoàng thượng quan sát cảm xúc trên mặt Thẩm Dương, ngài im lặng. Quá dễ nhìn thấu!
- Gọi phụ hoàng đi.
Thẩm Dương kích động đến run cả người, gọi:
- Phụ… Phụ hoàng…
Thái tử cầm tấu chương lên che mặt. Y mà không che thì có khi sẽ bật cười thành tiếng mất. Từ bé tới lớn y toàn tiếp xúc với những người tinh vi, tự nhiên lòi ra một kẻ vụng về, đúng là cảm thấy buồn cười.
Hoàng thượng thoáng nhìn Thái tử, lẳng lặng dời tầm mắt. Ngài nói với Thẩm Dương:
- Hai ngày tới sẽ phân phủ Ngũ hoàng tử, ngươi cứ tới phủ Thái tử ở tạm.

