Thẩm Dương thấy Thái Tử cau mày, đầu óc đang hưng phấn tỉnh táo lại. Cho dù hắn ta có thật sự là Ngũ hoàng tử thì lớn lên ở ngoài cung cũng không có cảm tình gì với Thái Tử. Hắn ta siết chặt vạt áo, nói:
- Không… không có gì.
Hắn ta không vội, hắn ta phải bình tĩnh. Bây giờ còn chưa quay về hoàng thất nên hắn ta phải bình tĩnh!
Thái Tử dời mắt, không muốn nhìn Thẩm Dương nữa. Đồ giả thì vĩnh viễn cũng không trở thành thật được.
Đột nhiên Thẩm Dương ngẩng đầu lên, bây giờ hắn ta mới chợt nhận ra rằng mình chưa được gặp Hoàng Hậu. Hôm nay vào cung luôn ở chính điện, Hoàng Hậu cũng không tới gặp hắn ta:
- Thái Tử ca ca, mẫu hậu…
“Không thích ta sao?” - mấy từ còn lại, hắn ta không dám nói ra miệng.
Khóe miệng Thái Tử run rẩy, cái kiểu nói chuyện ấp a ấp úng này khiến y sắp mất hết kiên nhẫn. Y không muốn nhìn Thẩm Dương nữa, y dời mắt đi:
- Mẫu hậu cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, chứ không phải không muốn gặp ngươi.
Gánh nặng trong lòng Thẩm Dương biến mất:
- Ta hiểu, ta hiểu.
Thái Tử thầm nghĩ: đúng là mẫu hậu không muốn gặp ngươi nên mới giả vờ bị sốc để viện cớ đổ bệnh đấy.
*****
Sau bữa tối của Chu phủ, Xương Liêm không rời đi mà châm trà cho cha, nói:
- Cha, thánh chỉ về Trương Cảnh Hoành đã được ban xuống nhưng sao vẫn chưa có ý chỉ nào cho Thẩm Dương?
Hắn đã suy ngẫm về việc này suốt cả buổi trưa. Ban bố ý chỉ cho vị Ngũ hoàng tử giả này, nhưng sao vẫn không có chút động tĩnh nào về Thẩm Dương, không phải nên chiêu cáo thiên hạ sao?
Chu Thư Nhân thầm nghĩ, đó là vì Thẩm Dương cũng là giả, thế nên Hoàng Thượng sẽ không ban chiếu chỉ rõ ràng:
- Ngươi đừng quan tâm đến Thẩm Dương nữa, sau này hắn ta cũng không quay lại Hàn Lâm Viện. Cho dù sau này có kiếm chuyện với ngươi thì ngươi cũng không cần sợ, ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được.
Xương Liêm chớp mắt:
- Cha, trông cha có vẻ như biết rất nhiều chuyện nhỉ!
- Có hả?
Xương Liêm nhìn cha già đang cúi đầu uống trà, nghĩ thầm, còn không phải sao. Chỉ một câu này đã nói cho hắn biết rất nhiều chuyện rồi, đứng dậy cười nói:
- Lời của cha khiến lòng con yên tâm rồi, con về sân đây.
Chu Thư Nhân phất tay: - Ừ.
Xương Liêm sải bước nhẹ nhàng đi mất, trong mắt Chu Thư Nhân tràn đầy ý cười. Thằng nhóc này đúng là càng ngày càng giống anh, cảm giác này không tồi chút nào.
Trúc Lan chờ trong phòng không còn ai, đám nha hoàn cũng lui xuống mới cảm thán:
- Em thật sự không ngờ Trương Cảnh Hoành lại có kết cục tốt như thế, không chỉ còn sống mà còn làm quan.
Chu Thư Nhân đặt chén trà xuống, nói:
- Nhất là tên, không chỉ không sửa tên mà cả họ cũng không cần sửa.
Trúc Lan nhỏ giọng:
- Đừng nói là Trương Cảnh Hoành cũng có thân phận gì đó nhé, ví dụ như cô nhi tiền triều gì đó. Nếu thật sự như thế, cô nhi tiền triều theo họ Trương, lỡ như mai sau tin này truyền ra, không chỉ cho thấy Hoàng Thượng rộng lượng, thu mua lòng người, mà còn cảm giác chèn ép được Hoàng Thượng tiền triều.
Tiền triều thì sao, không phải cũng họ Trương à!
Cái này không chỉ là giang sơn đổi họ mà con cháu tiền triều cũng sửa họ theo!
Chu Thư Nhân thật sự chưa từng nghĩ theo hướng này:
- Theo tính cách Hoàng Thượng, tám chín chục phần trăm suy đoán của em là thật đấy.
Trúc Lan càng nghĩ càng thấy có khả năng:
- Trương Cảnh Hoành không sửa họ có quá nhiều cái lợi cho Hoàng Thượng.
Đầu óc vị Hoàng Thượng này quá phức tạp, ghê thật, quá lợi hại.
Chu Thư Nhân vuốt râu:
- Hoàng Thượng lại bày ván cờ mới, Trương Cảnh Hoành vẫn là mồi câu.
Trúc Lan vỡ lẽ:
- Ý anh là, Hoàng Thượng đang chờ có người tung ra thân thế của Trương Cảnh Hoành, chờ làm ầm ĩ tới mức ai ai cũng biết mới đạt được hiệu quả cao nhất.
- Ừ, càng làm lớn chuyện, càng để nhiều người biết thì mới thu mua được càng nhiều lòng người. Lòng dạ đế vương, cả đời này anh cũng không học được.
Đừng khác vị trí thì phong cảnh ngắm được cũng khác nhau, anh càng hiểu về Hoàng Thượng thì càng khâm phục ngài từ tận đáy lòng.
Trúc Lan nhìn Chu Thư Nhân, thở dài:
- Thời gian không còn sớm nữa, tắm rửa đi.
Chu Thư Nhân:
- Sao tự dưng lại thở dài?
Trúc Lan cười tủm tỉm:
- Bởi vì anh không trốn thoát được lòng bàn tay của Hoàng Thượng đâu, tốt nhất là nên thành thật dưỡng sức cho khỏe để bán mạng cho hoàng thất đi!
Còn muốn rời đi, ha ha, đừng có mơ nữa.
Chu Thư Nhân: "..."
Bị vợ đâm một nhát vào tim!
Ninh quốc công phủ, Ninh quốc công hỏi tiểu nhi tử:
- Con nói là Thái Tử dẫn Thẩm Dương về phủ Thái Tử sao?
Ninh Tự gật đầu:
- Vâng, bây giờ đã đến phủ Thái Tử rồi, cha ơi, Hoàng Thượng có ý gì đây?
Bây giờ ông ấy rất ít tiến cung, không chỉ vì quan hệ với Dung Xuyên nên không muốn đi k*ch th*ch Hoàng Thượng, mà còn vì Hoàng Thượng không triệu kiến ông ấy, không phải vì ngài nhỏ mọn mà là ngài có suy tính của riêng mình.
Bây giờ ông ấy đã hoàn toàn ở lại Kinh Thành để dưỡng lão, một chút thế lực cuối cùng trong tay cũng bị Thi Khanh dần dần tiếp nhận.
Suy nghĩ của Ninh Tự hơi bay xa, Thi Khanh này cũng có chút quan hệ với Chu phủ, chỉ cần mấy thế hệ tiếp theo của Chu gia này không tự tìm đường chết thì phú quý có thể kéo dài.
Ninh quốc công nở nụ cười:
- Thì ra là thế, mang về phủ Thái Tử, cho dù không hạ chỉ rõ ràng thì mọi người cũng sẽ cho rằng Thẩm Dương là Ngũ hoàng tử thật, Hoàng Thượng đã nhận hắn ta về rồi.
Ninh Tự nói tiếp:
- Chờ sau khi Thẩm Dương vào phủ Ngũ hoàng tử ở lại càng khiến người khác nghĩ sai, về sau Hoàng Thượng muốn nói gì chả được, dù sao ngài cũng chưa từng hạ chỉ xác nhận.
Ninh quốc công gật đầu:
- Có điều, Quốc công phủ chúng ta nên diễn thế nào thì vẫn phải diễn thế ấy.
Ninh Tự:
- Cha à, trong lòng bọn con hiểu rõ.
Ninh quốc công rất yên tâm về tiểu nhi tử, cũng yên tâm về nhị nhi tử nhưng lại không tin tưởng đứa con dâu thứ hai cho lắm, trước kia tiểu nhi tử chưa về cũng không có Dung Xuyên nên lão thật sự chưa cảm thấy gì, bây giờ có thêm Dung Xuyên, con dâu cảm thấy nguy cơ nên sinh ra vấn đề.
Không có chuyện gì Đỗ thị cũng tới sân chính, cứ tưởng mình che giấu tâm tư kín đáo lắm, nhưng chẳng qua là hai vợ chồng già bọn họ muốn giữ thể diện cho nhị nhi tử nên không nói toạc ra thôi.
Ninh quốc công suy nghĩ rồi nói:
- Huy Nhi, con về cảnh báo Đỗ thị, đừng có xen vào chuyện của Thẩm Dương.
Ninh Huy xấu hổ, ông ấy cũng biết mấy hành động lén lút của thê tử, cái gì nên nói ông ấy cũng nói rồi, lại không thể mắng chửi được, làm vợ chồng già nhiều năm, làm thê tử mất thể diện cũng có khác gì làm mình mất thể diện đâu:
- Cha, con biết rồi ạ.
Thôn Chu gia, Tuyết Mai rửa mặt xong, quay về nói:
- Trời khuya rồi, chàng đừng đọc sách nữa, hại mắt lắm.
Khương Thăng day trán:
- Ta không đọc sách, ta đang xem văn chương bọn nhỏ trong tộc viết, chiều nay có việc nên không xem được, chỉ còn hai bài thôi, một lát là xong.
Tuyết Mai thấy tiểu nhi tử ngủ say, đợi một hồi đến khi trượng phu dọn bàn mới nhỏ giọng nói:
- Tính ngày thì chắc nhi tử đến Kinh Thành rồi nhỉ.
Trong lòng Khương Thăng cũng lo cho nhi tử, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên nhi tử rời khỏi cha mẹ:
- Khương Đốc cũng lớn rồi, nó có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Tuyết Mai:
- Ta không lo nhi tử sống thế nào, cha mẹ sẽ chăm sóc tốt cho nó, cái ta lo là tính tình nhi tử kìa, thằng bé này hơi nhút nhát, không biết lần này tới Kinh Thành có thích ứng được không.
Khương Thăng có lòng tin:
- Nhạc phụ và nhạc mẫu rất biết cách dạy trẻ, nàng không cần lo đâu.
Tuyết Mai nghĩ thầm, tính tình nhi tử giống tướng công, nếu giống thị nhiều hơn một chút thì thị không cần lo làm gì, ngược lại thì song bào thai rất hướng ngoại, nhưng ngoại hình hai đứa này rất giống nhau, hơi đau đầu:
- Chàng nói xem đã qua bao năm rồi, sao song bào thai càng ngày càng giống nhau thế?
Thị còn tưởng lớn thêm một chút sẽ dễ phân biệt hơn, bây giờ thì hay rồi, hai đứa con trai sinh đôi rất thích trò đóng giả đối phương, đôi khi gây chuyện xong, nếu không phải thị là mẹ ruột thì chắc thị không phân rõ là đứa nào gây họa mất.
Khương Thăng vừa nghĩ tới hai đứa con trai sinh đôi cũng thấy rất đau đầu, đại nhi tử quá nghe lời, nữ nhi cũng hiểu chuyện, tới lượt hai đứa sinh đôi lại quá bướng bỉnh.
Hôm sau ở Kinh Thành, tin Thẩm Dương vào phủ Thái Tử ở đã truyền ra xôn xao.
Chu phủ, Tuyết Hàm cảm thấy hôm nay mẹ vô cùng vui vẻ:
- Mẹ, sao hôm nay mẹ vui thế? Không lẽ đại tỷ gửi thư sao?

