Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 837: Hồi Kinh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 837 miễn phí!

Trúc Lan kéo Khương Đốc ngồi xuống, sau đó cảm ơn Lý lão đại:

- Làm phiền ngươi phải chăm sóc Khương Đốc suốt cả đoạn đường.

Lý lão đại cười ngô nghê, đáp:

- Dạ thẩm, đây đều là chuyện mà ta nên làm. Khương Đốc là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, suốt cả chặng đường còn giúp đỡ ta rất nhiều việc.

Khương Đốc hơi xấu hổ, chẳng qua nó thấy Lý đại bá tính sổ sách hơi chậm nên nó mới giúp mà thôi.

Trúc Lan xoa đầu cháu ngoại, thằng bé này hay mắc cỡ quá à, gương mặt đỏ bừng cả lên rồi kìa!

- Vào kinh giờ này chắc chắn còn chưa ăn cơm trưa, ta có bảo phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Ăn cơm trước đi, cơm nước xong rồi nói tiếp.

Quả thực Lý lão đại hơi đói, trước đó để kịp lên đường mà buổi trưa chỉ toàn ăn lương khô. Tới gần Kinh Thành áng chừng quãng đường không còn xa nữa, vì vậy cũng không mua thức ăn.

- Làm phiền thẩm rồi.

Trúc Lan xua tay, nói:

- Là chuyện nên làm. Xương Lễ, con tiếp đãi Đại cữu ca của con cho đàng hoàng nhé.

Chu lão đại: - Dạ mẹ, người cứ yên tâm.

Khương Đốc không ăn cơm cùng Lý lão đại, mà ăn một mình ở chủ viện. Trúc Lan trông chừng cháu ngoại ăn cơm, Xương Trung ngồi ở một bên, tò mò nhìn đứa cháu trai:

- Con là cháu trai của ta à?

Khương Đốc ngó thấy tiểu cữu cữu mập ú ù u, có chút trầm mặc. Tiểu cữu cữu còn nhỏ quá!

- Dạ tiểu cữu cữu, con là Khương Đốc.

Xương Trung rất giỏi cầm đũa, nó gắp thịt gà tới trước mặt cháu trai rồi nói:

- Ăn nhiều một chút, con gầy quá!

Nó chưa từng gặp Tam tỷ, nên rất tò mò với cả nhà Tam tỷ. Mấy ngày nay mẹ có nói với nó rằng cháu trai là một đứa trẻ rất thích đọc sách, ban đầu nó còn không tin, bây giờ thấy cháu trai gầy đét thì nó tin rồi. Chắc chắn bởi vì đọc sách vất vả, giống như nó vậy, từ sau khi nó nghiêm túc học hành, nó đã gầy đi trông thấy.

Khoé môi Khương Đốc chậm rãi nhếch lên, đáp:

- Cảm ơn tiểu cữu cữu ạ.

Tiểu cữu cữu giống như ông cụ non, bắt chước cách nói chuyện nghiêm túc của người lớn thú vị làm sao! Sao hai người đệ đệ song sinh của nó lại không đáng yêu thế này nhỉ!

Chỉ có thể nói: Khương Đốc còn chưa hiểu tiểu cữu cữu của mình, suy nghĩ của thằng bé còn ngây thơ.

Xương Trung thấy tự mình chăm sóc cháu trai rất có cảm giác thành tựu. Nó là bề trên, cho nên ra sức gắp thức ăn cho cháu trai. Nó nói:

- Con ăn nhiều một chút, ai cũng nói cá này ngon lắm. Cả món tôm nay, cứ ăn mạnh vào.

Khương Đốc ngó chén đồ ăn trước mặt, cảm thấy có chút áp lực. Nó vẫn luôn ăn không nhiều, thế này thì hơi nhiều rồi.

 

Trúc Lan mỉm cười tủm tỉm quan sát, cô không ngăn cản. Cô phát hiện ra Khương Đốc hướng nội hơn hẳn lần trước, như vậy không được. Trước tiên là phải hào sảng, có con trai thì Khương Đốc cũng có thể thả lòng ít nhiều. Hiển nhiên Trúc Lan cũng lo cháu trai ăn no tức bụng, cô để ý lúc cháu ngoại nhíu mày mới cất giọng nói:

- Ăn không vô thì không cần ăn nữa. Trẻ con đừng có ép buộc bản thân quá nhiều, ở đây là nhà của cháu.

Khương Đốc thật sự ăn không nổi nữa, nhưng nhìn cả bàn thức ăn nó lại cảm thấy quá lãng phí. Hằng năm tới mùa thu hoạch đồng ruộng của trường tộc, trường tộc sẽ phân công mấy đứa trẻ đến học đi ra ngoài đồng thu hoạch hoa màu. Mỗi lần làm việc tay nó đều bị phồng rộp, mới biết có được lương thực không dễ.

- Bà ngoại ơi, những thức ăn này phải xử lý thế nào đây?

Trúc Lan: - Không lãng phí đâu.

Cô biết hoạt động của trường tộc ở thôn Chu gia, đây là ý tưởng mà cô nhờ Chu Thư Nhân viết thư để nghị tộc trưởng. Trẻ em là tương lai của dòng họ, phẩm chất của một đứa trẻ cực kỳ quan trọng. Chỉ khi đặt được những viên đá nền kiên cố thì dòng họ với có thể phát triển không ngừng.

Chu lão đại nói chuyện với Đại cữu ca, Lý thị cũng ở đang ngồi bên cạnh. Lý thị ra sức chào mời:

- Đại ca ăn nhiều nhiều vào, ở quê không có dịp ăn mấy món hải sản này đâu.

Lý lão đại đã ăn rất nhiều, thảng thốt trước sự phồn hoa của Kinh Thành và sự dư dả của Chu phủ. Chẳng ai nghĩ ra tiểu muội có thể sống một cuộc sống giống như bây giờ. Sực nhớ đến tiền, Lý lão đại móc trong lồng ngực ra một cái túi, nói:

- Cái này là cha mẹ cho muội.

Lý thị buông đũa, hết sức tò mò:

- Cha mẹ bảo huynh mang thứ gì tới cho muội vậy?

Lý lão đại biết, nhưng nói:

- Muội coi rồi biết.

Lý thị mở túi ra xem, nhìn thấy giấy tờ đất đai được bọc bên trong túi tiền - khoảng chừng 50 mẫu đất. Thị không khỏi há hốc mồm, thốt lên:

- Cha mẹ làm cái gì vậy?

Lý lão đại giải thích:

- Cha mẹ đã muốn cho muội từ lâu rồi, có điều nhà chúng ta không để dành được nhiều bạc. Dành dụm mấy năm mới mua nổi cho muội 50 mẫu đất. Muội cầm lấy đi, cha mẹ nói rằng cái này bổ sung của hồi môn cho muội. Sau này ta sẽ đều đặn gửi bạc thu hoạch hằng năm tới đây, ta cũng phụ muội trông nom ruộng đồng, muội cứ yên tâm.

Lý thị cảm thấy trong lòng khó chịu tới nỗi muốn bật khóc ra. Suốt mấy năm qua thị vẫn luôn gửi đồ cho nhà mẹ mình, không ngờ hoàn cảnh nhà ngoại khá lên một chút là bổ sung của hồi môn cho thị ngay. Mặc dù còn chưa bằng bạc lãi mà thị được chia hằng năm, nhưng đây là tấm lòng của cha mẹ. Cha mẹ cảm kích đứa con gái này, cũng hy vọng thị có thêm chút của hồi môn phòng thân và an tâm về cuộc sống hơn.

Lý thị oà khóc, nói:

- Đại ca, muội không thiếu bạc. Mẹ chồng có mua của hồi môn cho muội rồi, hằng năm Ngũ đệ muội còn chia hoa hồng cho muội, muội có thể sống những ngày an lành.

Lý lão đại biết, muội muội không giấu được chuyện gì trong lòng, muội muội đã viết thư nói cho bọn họ biết từ lâu rồi.

- Muội có là chuyện của muội, còn cái này là cha mẹ cho muội. Mấy năm nay muội đã làm quá nhiều chuyện cho nhà chúng ta, Lý gia chúng ta không phải hạng người bòn rút. Trước kia không có khả năng thì thôi, bây giờ cũng có chút đỉnh rồi. Muội cứ cầm đi, nếu không cha mẹ sẽ không thể ngủ ngon được.

Lý thị sụt sịt, đột nhiên thị rất muốn về nhà. Đã lâu lắm rồi thị chưa trở về.

Chu lão đại thấy nương tử càng khóc thảm hơn, vợ mình thì mình rất hiểu:

- Đợi năm sau đi, ta đưa nàng về nhà ngoại một khoảng thời gian.

Lý thị cũng có ý này trong lòng, thị lau nước mắt:

- Chờ Minh Vân thi tú tài xong, chàng dẫn ta về nhé.

Chu lão đại cầm tay thê tử, đáp: - Ừm.

Lý lão đại uống rượu, nhìn muội muội và em rể. Nếu như hỏi rằng cha mẹ còn lo lắng chuyện gì nữa, chắc chắn là tình cảm giữa muội muội và em rể. Cho dù tin tưởng phẩm chất của người Chu gia, nhưng tâm lý vẫn không mấy vững vàng bởi vì Chu gia càng ngày càng thăng tiến trên con đường làm quan.

*****

Trong cung, Trương Cảnh Hoành âm thầm tiến cung, trên người còn vương mùi máu tươi thoang thoảng. Sắc mặt của y hơi tái, rõ ràng là do mất máu quá nhiều. Hoàng thượng cau mày, ngày đã biết có chuyện gì xảy ra rồi. Lúc ở Tân Châu, Trương Cảnh Hoành bị ám sát dẫn đến trọng thương. Nếu như không nhờ trốn nhanh thì bây giờ y đã là một thi thể rồi.

Liễu công công đỡ Trương Cảnh Hoành ngồi xuống, Hoàng thượng lên tiếng:

- Có vẻ ngươi đã biết được một vài chuyện ngươi không nên biết.

Đã sắp xếp người bảo vệ, sắp về đến kinh mà còn bí quá hoá liều ám sát. Chắc chắn Trương Cảnh Hoành đã biết được gì đó rồi.

Trương Cảnh Hoành tằng hắng, y hơi yếu ớt. Lần này suýt chút nữa là mất mạng, lần đầu tiên y gần cái chết nhường này khiến y càng sợ cái chết hơn nữa.

- Khụ, bọn họ tưởng thần thấy được mặt của thủ lĩnh bọn họ.

Thế nhưng y thật sự không thấy gì cả. Lúc ấy y phải rời đi nên đụng trúng người, còn chưa kịp hoàn hồn đã có người kéo y đi nên y hoàn toàn không để ý chuyện này lắm. Đến khi Kinh Thành báo tin, y mới biết là toi rồi. Sau khi tránh thoát mấy đợt ám sát, y gấp rút về Thành, vậy mà vẫn bị đuổi giết.

Hoàng thượng sửng sốt:

- Ngươi thật sự mò vào tận bên trong sao?

Trương Cảnh Hoành: - Thần thật sự đã điều tra ra một vài manh mối, danh sách ở trong đầu thần. Kính xin Hoàng thượng ban cho giấy bút.

Hoàng thượng thấy Trương Cảnh Hoành định tự tay viết, mà tay đưa ra vẫn còn run run. Ngài nói:

- Ngươi cứ đọc đi, để Thái tử viết.

Thái tử nghe xong lời này lập tức lấy giấy bút qua, rồi ra hiệu cho Trương Cảnh Hoành có thể bắt đầu. Trương Cảnh Hoành nhanh chóng đọc tên, y nói một lèo cho xong rồi không còn sức lực gì nữa.

- Thần… chỉ tra được bao nhiêu đó thôi. Năm người đầu tiên thì thần đã báo tên cho Tứ hoàng tử rồi.

Hoàng thượng xem danh sách, giọng điệu hưng phấn hẳn lên:

- Trẫm sẽ ghi nhớ công lao này của ngươi.

Trương Cảnh Hoành nghe vậy trước mắt lập tức tối sầm, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Ghi nhớ công lao nghĩa là y không còn là hoàng tử nữa, cũng sẽ được sống. Bây giờ y tỏ ra mình khá có bản lĩnh, Hoàng thượng có thể tiếp tục dùng y. Được sống là tốt lắm rồi!

*****

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân mang sổ sách đến tìm Tiêu đại nhân, nói:

- Đại nhân, đây là những thứ ngài cần.

Tiêu Thanh khẽ “ừ” một tiếng. Thấy Chu Thư Nhân còn chưa chịu đi, đúng là kỳ lạ. Lão chưa từng từ bỏ suy nghĩ để Chu Thư Nhân san sẻ công việc với lão, vì vậy mỗi lần đưa đồ qua đây Chu Thư Nhân sẽ rời đi ngay lập tức.

- Sao, ngươi nghĩ thông suốt rồi, cuối cùng cũng chịu san sẻ với bản quan à?

Chu Thư Nhân cười khẩy trong lòng, còn lâu anh mới chịu nha.

- Đại nhân, ra tìm ngài có chút chuyện.

Vẻ mặt Tiêu Thanh trở nên nghiêm túc, mỗi lần Chu Thư Nhân tìm lão toàn là có chuyện quan trọng.

- Nói xem ngươi lại phát hiện ra điều gì?

 Chu Thư Nhân: "..."

Phải chăng phản ứng của Tiêu đại nhân có phần thái quá? Làm hại anh còn cho rằng bản thân lại làm ra chuyện tự bê đá đập chân mình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.