Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 836: Bức Bối




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 836 miễn phí!

Chu phủ

Trúc Lan ra hiệu cho nha hoàn lui ra hết, tự mình giặt khăn cho chồng. Cô nói:

- Tối nay Xương Liêm có nhắc tới Thẩm Dương, nó nói Thẩm Dương đã bệnh hai ngày nay rồi. Trước mắt tin đồn hoàng tử thật giả vẫn chưa hề hạ nhiệt, chắc sẽ không cứ dùng dằng mãi đâu nhỉ!

Trúc Lan hoàn toàn có thể nghi ngờ: nếu cứ tiếp tục kéo dài thì có khi nào Thẩm Dương tự mình hù dọa chết mình hay không!

Chu Thư Nhân nhận lấy khăn lau mặt, rồi thả khăn xuống nói:

- Không đâu, Hoàng thượng đang chờ Trương Cảnh Hoành hồi kinh. Trương Cảnh Hoành trở về là chuyện này sẽ có kết quả ngay ấy mà.

Trúc Lan không được tiếp xúc nhiều như chồng mình, cô không thấy được toàn diện cho nên nói với vẻ không chắc ăn:

- Hoàng thượng có nhận lại Thẩm Dương không anh?

Chu Thư Nhân quan sát ngoài cửa. Anh và Trúc Lan đã quen không để người lại trông chừng ngoài cửa, nhưng anh vẫn nhỏ giọng nói:

- Tám chín chục phần trăm.

- Vì sao?

Chu Thư Nhân cởi áo ngoài ra, thay bộ đồ mới thoải mái ngồi xuống rồi mới nói tiếp:

- Sau khi thanh trừng Giang Hoài, thế lực ẩn nấp đã chịu đả kích hai lần… à nhầm! Phải là 3 lần, còn đợt thanh trừng Hình Bộ nữa mà. Sau vài lần trúng chiêu, bọn họ hứng chịu tổn thất nặng nề. Nhất là con đường huy động tiền của Giang Hoài nay bị chặt đứt, sau này muốn làm chuyện gì cũng cần cẩn thận hơn, trừ khi có thể tung một đòn trí mạng. Vì vậy, tương lai bọn họ sẽ bố trí bẫy rập rất kín đáo, Hoàng thượng sẽ không dễ gì phát hiện ra được. Cho nên, quân cờ Thẩm Dương mà Hoàng thượng chưa sử dụng này bắt đầu có giá trị rồi.

Trúc Lan khẽ cười, nói:

- Em mới phát hiện mấy lần bên họ hứng chịu tổn thất đều có liên quan rất lớn đến anh, chắc chắn anh đã có mặt trong danh sách đen của bọn họ rồi.

Cho dù Chu Thư Nhân không có nhúng tay vào chuyện Giang Hoài và Hình Bộ, nhưng họ cũng sẽ không bỏ qua cho anh.

Chu Thư Nhân cười gượng một tiếng, đáp:

- Hình như có chuyện như vậy thật!

Nói không chừng bây giờ đang hận anh chết đi được!

 

Trúc Lan cởi giày trèo lên giường đất, rồi kéo gối nằm qua nằm xuống.

- Chúng ta trở về Kinh Thành mấy ngày, bởi vì Diêu Hầu Phủ có tang và thanh trừng Hình Bộ mà tiệc chiêu đãi ở Kinh Thành đều ngừng lại hết. Mặc dù em không ra ngoài, nhưng có nghe được một số tin tức. Nghe nói, mấy ngày vừa qua không chỉ thanh trừng Hình Bộ, các chức quan khác cũng bị giáng xuống.

Chu Thư Nhân gật đầu, nói:

- Mấy vị Hoàng tử nhận được ám chỉ của Thái tử. E hèm, cũng có thể nói là bị Thái tử biến thành vũ khí. Các vị Hoàng tử điều tra ra một vài manh mối, khai trừ kha khá người có vấn đề.

Trúc Lan xuýt xoa:

- Thế lực ngầm ẩn núp quá nhiều, bên cạnh Thái tử có người có vấn đề, bên cạnh mấy vị Hoàng tử cũng thế, gần như là để lót đường cho tên Ngũ hoàng tử giả. Có vẻ những người đó muốn đưa Thẩm Dương lên kế thừa ngôi vị rồi mới soán ngôi đoạt quyền.

Chu Thư Nhân nói nhỏ:

- Kế hoạch rất tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ có thể thành công. Đáng tiếc, có quá nhiều điều ngoài ý muốn đang diễn ra rồi.

Trúc Lan bật cười thành tiếng, nói:

- Đúng vậy! Hai chúng ta là ngoài ý muốn nhất, đưa Ngũ hoàng tử thật về kinh. Anh giống người chuyên môn khắc chế thế lực hắc ám vậy, khiến chuyện của bọn họ vẫn luôn không suôn sẻ.

Chu Thư Nhân cũng nghĩ như vậy. Lúc ở Tân Châu, là do bọn họ đụng tới anh trước. Anh đổi tư thế nằm nghiêng, nói:

- Giờ không còn sớm, đi ngủ đi em. Ngày mai lại phải dậy sớm, chỉ cần nghĩ tới một thời gian nữa tới lượt anh phải chầu triều buổi sáng là anh cảm thấy trong người chẳng còn tí sức lực nào.

Trúc Lan tựa vào bả vai Chu Thư Nhân, nói:

- Ít ra còn được ngủ nướng thêm mấy bữa nữa. Ngủ đi, nghỉ ngơi cho khoẻ.

Chu Thư Nhân cũng chỉ có thể tự an ủi mình vậy thôi, anh nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*****

Diêu Hầu Phủ

Diêu Văn Kỳ vẫn chưa đi ngủ, ông ta suy đi nghĩ lại. Quyết định của cha lúc đó là một sai lầm, Diêu gia không nên yên phận. Bây giờ tiến không được mà lùi cũng không xong, chút ít lợi thế trong tay đã bị Hoàng thượng cướp mất cả rồi. Trước kia Diêu gia có đội quân Diêu gia trong tay, bây giờ ngoại trừ một số ít người trung thành, số còn lại bị Hoàng thượng tóm được và thay đổi rồi.

Diêu Văn Kỳ nén giận. Kế hoạch của cha không sai, tiếc là có nhiều biến số. Hơn mười năm trời không ai phát hiện, tới lúc kế hoạch sắp sửa viên mãn, Hoàng thượng có tuổi, ngay tại thời khắc mấu chốt lại liên tiếp xảy ra chuyện. Ông ta nhắm mắt, cẩn thận suy ngẫm. Sau đó mở to hai mắt, sắc mặt trầm đến cực điểm. Chu Thư Nhân! Từ sau khi Chu Thư Nhân đến Tân Châu, tất cả mọi chuyện liền bị lệch khỏi quỹ đạo.

Lại nghĩ, bởi vì Hoàng thượng chiếm được hải đảo và mang về một khoản bạc kếch xù dẫn đến chiến tranh lẽ ra phải kéo dài thêm vài năm thì chưa được vài năm đã kết thúc rồi. Thanh danh của hoàng thất ngày một tốt hơn, lê dân bá tánh cũng càng đoàn kết. Sau đó Giang Nam xảy ra lũ lụt, Hộ Bộ không có bạc. Bọn họ chuẩn bị ra tay, nào ngờ Chu Thư Nhân được điều vào kinh. Có bạc, đưa ra kế sách thật hay là mua lương thực từ nước ngoài. Kế hoạch của ông ta không sao, thế nhưng còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc khiến ông ta rất bức bối. Hôm nay Diêu Triết Dư còn mời Chu Thư Nhân ăn cơm, ông ta cười khẩy một tiếng.

*****

Thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó mà đoàn xe Lý gia đã tới Kinh Thành. Trước khi đoàn xe vào thành, có phải người tới Chu phủ thông báo một tiếng.

Trúc Lan đứng dậy, nói:

- Cuối cùng cũng tới. Tống bà tử, ngươi mau đi đến phòng bếp dặn dò làm một ít món ăn đơn giản đi.

Lúc này qua giờ ăn trưa chưa lâu, chắc chắn cháu trai và đứa cháu bên nhà Lý gia còn chưa ăn cơm.

Tống bà tử nhanh chóng đi đến phòng bếp. Bởi vì lâu quá biểu thiếu gia mới đến, ngày ngày chủ mẫu đều nhắc biểu thiếu gia thích ăn cái gì, cho nên Tống bà tử nhớ hết trong đầu.

Lý lão đại đi theo đoàn xe Lý gia, là lần đầu tiên vào kinh. Mặc dù thời tiết lạnh giá phải thay quần áo thật dày, nhưng hắn vẫn không quan tâm cái lạnh mà kéo mành xe ngựa lên. Lý lão đại nhìn từng cửa hàng náo nhiệt và người đông đúc, mở mắt thao láo:

- Kinh Thành đây ư, phồn hoa náo nhiệt làm sao!

Khương Đốc ngồi ngay bên cạnh, hôm nay có gió, gió lạnh thổi qua làm cho chóp mũi thằng nhóc đỏ lên nhưng trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập hưng phấn. Nó tới Kinh Thành rồi, nó ngơ ngác nhìn từng chiếc xe ngựa qua.

Quê nó là nơi tỉnh lẻ, thứ nó nhìn thấy toàn là ngựa kéo xe ngựa mà xe ngựa cũng rất đơn giản. Lúc này mới vào Kinh Thành đã thấy không ít xe ngựa khang trang, người đánh xe ngựa khá là hăng hái. Kinh thành đây rồi!

Lý lão đại ăn mặc trông giống như một kẻ quê mùa, người đánh xe ngựa đi ngang qua liếc nhìn, trong mắt có chút khinh thường. Lý lão đại cũng sơ ý, nhưng được tôi luyện chừng ấy năm trời cho nên hắn vẫn biết cách coi thái độ của người khác. Hắn không sợ bị khinh thường, chỉ sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ thôi. Hắn kéo mành xe ngựa xuống, nói:

- Gió to quá!

Khương Đốc nắm chặt đôi tay. Lúc nãy nó có nhìn thấy sự khinh thường từ người đánh xe ngựa, trong lòng không khỏi lo lắng. Cha mẹ đã từng nói rằng: Kinh Thành là nơi có nhiều quyền quý nhất, đâu đâu cũng là quý nhân, dặn nó không có chuyện gì thì đừng ra ngoài. Nó v**t v* ngọc bội treo bên hông, tâm tình lập tức bình tĩnh lại. Nó không sợ hãi, nó có ông ngoại. Chạm vào miếng ngọc bội ông ngoại cho nó khiến cả người nó nhẹ nhõm rất nhiều.

Lý lão đại để ý động tác của Khương Đốc, hắn nhoẻn miệng cười. Hắn lo thừa rồi, có Chu thúc kia mà! Chu thúc là quan to, là người tài cán chiếm giữ một vị trí nhỏ ở đất Kinh Thành này.

Xe ngựa nhanh chóng tới trước cửa lớn Chu phủ, Lý lão đại thảng thốt: trời đất mẹ ơi! Chu gia đúng là oách xà lách, cửa thôi mà cũng bề thế quá chừng làm hại hắn không dám chạm lung tung. Chu lão đại thấy Đại cữu ca đứng đực mặt ra không hề động đậy, vội vàng đi qua kéo tay cháu trai Khương Đốc. Đứa nhỏ vẫn ổn, hắn yên tâm rồi mới nói:

- Đại ca, đi đường vất vả! Nào, chúng ta vào trong!

Lúc này Lý lão đại mới hoàn hồn:

- À, ừ.

Chẳng qua tay chân của hắn không phối hợp lắm, hắn nói:

- Tòa nhà này bề thế quá, trông chất hơn căn ở Tân Châu nhiều.

Bây giờ hắn đã hoàn toàn yên lòng, Chu gia sống ở Kinh Thành rất tốt khiến hắn cảm thấy vui mừng. Chu gia sống tốt thì muội muội sẽ sống tốt, Lý gia cũng được che chở nhiều hơn.

Chu lão đại nói: - Đây là tòa nhà do Hoàng thượng ban thưởng. Toà nhà này chưa là gì cả, thôn trang được thưởng mới dữ dội. Cha dặn ta là bảo huynh khoan hẵng trở về, để ta đưa huynh tới thôn trang chơi vài ngày.

Lý lão đại nghe xong lập tức kích động:

- Chu đại… Chu thúc thật sự nói như vậy sao?

Trong long điên cuồng suy nghĩ: Chu thúc vẫn còn nhớ hắn!

Chu lão đại cười nói:

- Ừm, bảo ta phải tiếp đón huynh đàng hoàng.

Lý lão đại cười toe toét, trong lòng cao hứng thôi rồi. Chu thúc đã làm quan to mà không làm giá chút nào, vẫn gần gũi với Lý gia. Hắn cười nói:

- Ừ, vậy thì ta sẽ nán lại vài ngày.

Khương Đốc vẫn luôn im lặng lắng nghe, chờ cữu cữu và Lý đại bá nói xong mới dám lên tiếng:

- Đại cữu!

Chu lão đại gặp lại cháu trai thì rất vui vẻ, hắn nói:

- Bà ngoại của con biết mấy ngày nữa con tới, cho nên ngày nào cũng hỏi con tới hay chưa. Bà ngoại đang ở chủ viện chờ con đó!

Nếu như không phải hôm trước mẹ mới bị cảm, và hắn lì lợm ngăn cản không cho mẹ ra cửa, thì mẹ đã ra sân trước chờ luôn rồi. Mẹ bị cảm không chỉ cha lo lắng, mà đám con cái như họ cũng rất lo lắng. Bài học Diêu Hầu Phủ vẫn còn ở đó, may mà mẹ uống thuốc xong là hôm sau khoẻ lại.

Trúc Lan nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, rồi nhìn thấy Lão Đại và cháu ngoại bước vào ngay sau đó. Trúc Lan đứng dậy nắm tay cháu ngoại kéo qua, nói:

- Coi coi cái tay nhỏ xíu bị lạnh rồi nè! Mấy ngày vừa qua nhiệt độ giảm xuống đáng kể, chắc là bị lạnh lắm rồi phải không? Mau để bà ngoại kiểm tra xem nào.

Khương Đốc lo lắng suốt cả chặng đường, lúc bà ngoại ôm nó vào lòng tự nhiên chỉ còn lại sự an tâm. Nó tới nhà ngoại rồi, cuối cùng cũng tới nơi rồi.

- Bà ngoại, người đừng lo lắng, sức khỏe của cháu rất tốt. Bà ngoại đó, cháu mới nghe Đại cữu nói bà ngoại bị cảm, bà ngoại khoẻ chưa?

Trúc Lan nghe vậy, trong lòng mềm nhũn. Đứa nhỏ hiếu thảo làm sao!

- Khoẻ, khoẻ! Ông ngoại của con chuyện bé xé ra to thôi, bà ngoại chỉ bị cảm xoàng mà ông ngoại của con không cho bước ra khỏi phòng. Bá đạo thôi rồi!

Khương Đốc nắm tay bà ngoại, nó nghe mẹ nói: tình cảm giữa ông bà ngoại là tình cảm vợ chồng son sắt nhất mà mẹ từng thấy. Nó đỡ bà ngoại ngồi xuống, nói:

- Ông ngoại cũng lo cho bà ngoại thôi. Bà ngoại bị bệnh, ông ngoại ước gì có thể được bệnh thay người. Ông ngoại thương bà ngoại lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.