Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 838: Khác Biệt




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 838 miễn phí!

Chu Thư Nhân nói: - Đại nhân, hạ quan không phát hiện gì cả. Chẳng qua hạ quan nghe nói đại nhân đang giữ tấu chương xin bạc của Công Bộ lại nên muốn tới hỏi xem thế nào.

Tiêu Thanh thở hắt ra, dạo này Kinh Thành luôn trong trạng thái căng thẳng khiến lão cũng căng như sợi dây đàn. Không phải chuyện lớn thì tốt!

- Khoảng thời gian này Công Bộ thường xuyên xin bạc, bảo là cải tiến kỹ thuật gì đó. À, trước đó Thái tử đánh tiếng nên ta đã phê duyệt hai lần rồi. Thế nhưng không thấy có tiến triển gì, Hộ Bộ phải sử dụng bạc theo cách khôn ngoan nhất có thể mà Công Bộ cứ lãng phí bạc như vậy là không được.

Chu Thư Nhân tức muốn hộc máu. Cải tiến kỹ thuật gì đi chăng nữa cũng cần thí nghiệm không ngừng nghỉ, một lần thí nghiệm là một lần tiêu tốn và muốn tiến bộ buộc phải đập tiền của vào. Vốn dĩ anh nói nhỏ bên tai Thái tử không ít, Thái tử cũng đã quan tâm Công Bộ nhiều hơn, có điều anh lại quên mất Tiêu đại nhân.

Lúc này Chu Thư Nhân mới ý thức sâu sắc rằng sự khác biệt giữa anh và Tiêu đại nhân không chỉ nằm ở tư tưởng, mà còn là khoảng cách thời đại. Chênh lệch mấy trăm năm không phải là điều anh có thể dễ dàng thay đổi.

Tiêu đại nhân bắt đầu từ vị trí Hộ Bộ thượng thư, Hộ Bộ chưa từng dư dả cho nên bạc chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng Tiêu đại nhân. Cộng thêm suy nghĩ cổ hủ khiến lão có thành kiến với Công Bộ, Tiêu đại nhân có thể phê duyệt cho Công Bộ bạc hai lần đã là nể mặt Thái tử lắm rồi.

Thái độ của Tiêu Thanh rất kiên quyết, lão biết Chu Thư Nhân khá tâm huyết với Công Bộ, nhưng trên khắp đất nước có rất nhiều nơi cần dùng đến bạc. Lão thật sự sợ những ngày không có bạc như trước kia.

- Thư Nhân à, ta biết ngươi coi trọng Công Bộ, nhưng bản quan sẽ không phê duyệt số bạc này.

Tóm lại những ngày lão còn giữ chức thì lão sẽ không phê duyệt. Sau này ra sao là chuyện của Chu Thư Nhân.

Chu Thư Nhân nghe vậy không muốn phí lời thuyết phục Tiêu đại nhân nữa, bởi lẽ nói gì cũng vô ích thôi. Không cùng chí hướng, không cùng tư tưởng.

- Vậy đại nhân làm việc tiếp đi.

Tiêu Thanh gật đầu: - Ừm.

*****

Chu phủ

Tối đó Chu Thư Nhân về nhà thì thấy vợ mình mân mê cái ly thuỷ tinh trong tay, anh sửng sốt hỏi:

- Thứ này ở đâu ra vậy?

Trúc Lan nhìn cái ly thuỷ tinh có độ trong suốt không cao mà ngẩn người nảy giờ, cô hoàn hồn nói:

- Thì em nhờ Từ phủ mua vật liệu gỗ dùm, lúc Từ gia đi biển về có ghé qua đây đưa vật liệu gỗ và tặng hai cái ly này.

Chu Thư Nhân hoàn toàn không muốn cầm lên xem, thật sự hết sức thô sơ, cơ mà cũng có một chút cảm giác nghệ thuật.

- Cái này ở nước ngoài cũng không rẻ đâu.

Trúc Lan thả cái ly xuống, nói:

- Rẻ hơn bán ở cửa hàng Kinh Thành chán!

Chu Thư Nhân nhớ lại thái độ của Tiêu đại nhân hôm nay, thở dài:

- Khi nào nước ta cũng có thể tự chế tạo thuỷ tinh đây!

Trúc Lan và Chu Thư Nhân không quá tò mò về hai cái ly này. Bạn chờ đợi người hiện đại cảm thấy tò mò về hai cái ly thuỷ tinh sao, thôi đừng nằm mơ. Cô bảo Tống bà tử cất đi, rồi nói:

- Trưởng Cảnh Hoành hồi kinh rồi.

Chu Thư Nhân ngạc nhiên, hỏi:

- Sao em biết được tin này?

Vậy mà anh chẳng nghe nói gì cả?

Trúc Lan khẽ cười, đáp:

- Anh đừng có coi thường em. Thoạt nhìn em chỉ ru rú trong nhà, nhưng nắm bắt tin tức rất nhanh đấy. Từ sau khi đến Kinh Thành, em đã không còn tâm trạng thảnh thơi nữa rồi. Em chú ý đến mỗi một hành động lớn nhỏ trong Kinh Thành từng phút từng giây ấy chứ.

Cô hiểu được rằng: Đôi khi một vài tin tức tưởng chừng nhỏ nhặt lại có thể ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện.

Chu Thư Nhân quay quần áo, lại hỏi:

- Em còn nghe được tin gì nữa không?

Trúc Lan nhận lấy quần áo, nói:

- Trương Cảnh Hoành được khiên ra khỏi hoàng cung, nghe nói bị thương rất nặng.

Chu Thư Nhân dựng ngón tay cái, nói:

- Biết cũng chi tiết quá đấy, đỉnh!

Để có được nhiều tin tức hơn mà Trúc Lan đã bỏ ra không ít tâm huyết. Cô chọn lựa những người lanh lợi nhất trong đám tôi tớ, rồi lại chọn tiếp những người trung thành. Nỗ lực của cô không hề uổng phí! Thật ra mấy tin tức này cũng không phải là bí mật gì cả, động thái của phủ Ngũ hoàng tử rất dễ nhận thấy.

Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân thay quần áo xong, nói:

- Mọi người đang chờ chúng ta ra ăn cơm đấy. Cháu ngoại của anh tới rồi, cả buổi trưa cứ nhắc tới anh mãi thôi.

Chu Thư Nhân nghe đến cháu ngoại, nụ cười càng tươi. Mỗi lần con gái viết thư tới đây, cháu trai cũng sẽ ké vào vài dòng. Tình cảm giữa người với người là nhờ chung đụng mà ra, anh có thể cảm nhận được tình cảm của đứa bé này dành cho anh thông qua những dòng chữ.

- Được.

 

Trên bàn cơm, Chu Thư Nhân vỗ vỗ vị trí bên cạnh và nói với đứa cháu ngoại đang ngượng ngùng:

- Lại đây ngồi đi!

Khương Đốc thấy Đại biểu ca đã nhường chỗ ngồi, nó hơi bối rối. Ông ngoại thích nó thì nó rất vui, nhưng giành vị trí của Đại biểu ca khiến nó cảm thấy cứ như mình tranh đồ của người khác vậy, sắc mặt Khương Đốc đỏ bừng.

Minh Vân tan học trở về, mặc dù còn chưa nói nhiều với biểu đệ nhưng đủ để hắn hiểu được người biểu đệ này. Trong lòng hắn hiểu biểu đệ có chút câu nệ, hắn tươi cười kéo biểu đệ qua:

- Mau ngồi xuống đi, người một nhà với nhau thì không nên quá dè dặt.

Hoá ra Khương Đốc đang ngồi ở chỗ Minh Đằng, chỉ cách Minh Vân và rất gần chỗ Chu Thư Nhân. Sắp xếp chỗ ngồi thế này không thành vấn đề, Minh Vân là cháu trai cả được cả nhà công nhận cho nên luôn ngồi bên cạnh Chu Thư Nhân.

Khương Đốc ngồi xuống, nhìn mấy người cữu cữu. Các cữu cữu đều đang nhìn nó, bọn họ cho nó ánh mắt cổ vũ. Nó không còn căng thẳng nữa, thả lỏng cơ thể rồi đặt mông ngồi phịch xuống ghế.

Chu Thư Nhân bảo cháu ngoại tới ngồi bên cạnh anh âu cũng là vì hy vọng cho đứa bé này có thêm một chút tự tin, để nó được thả lỏng phần nào. Không ngờ lại phản tác dụng khiến nó càng dè dặt hơn. Anh đành nói với cháu trai cả:

- Hai ngày sắp tới cứ để biểu đệ của cháu quen với ở nhà, hai ngày tiếp theo sẽ đưa nó tới học viện. Khi đó ông nội có thể giao Khương Đốc cho cháu trông chừng.

Minh Vân cười nói:

- Ông nội, cháu sẽ chăm sóc biểu đệ thật tốt. Ông nội yên tâm!

Chu Thư Nhân rất yên tâm về cháu trai cả, anh lại nói với cháu ngoại:

- Ở đây toàn là người nhà của cháu, cháu về nhà mình chứ không phải khách khứa gì cả. Nếu cháu có chỗ nào chưa thích nghi được, thì hãy nói với ông bà ngoại nhé.

Khương Đốc hoàn toàn thả lỏng, nó cảm nhận được sự chào đón dành cho nó.

- Dạ.

Nó được cho rất nhiều quà tặng: Đại cữu và Đại cữu mẫu tặng nó giấy bút; Nhị cữu và Nhị cữu mẫu tặng nó túi tiền, mà bên trong túi còn có ngân phiếu; Tứ cữu mẫu tặng nó ngọc bội; Ngũ cữu mẫu tặng nó một túi hạt đậu bằng vàng, Ngũ cữu thì mang đến cho nó rất nhiều bảng chữ tập viết. Tứ cữu từ Hàn Lâm Viện trở về bổ sung quà tặng, là một quyển sách. Đại biểu ca và biểu đệ tan học cũng tặng quà cho nó: Đại biểu ca tặng nó bảng ghi chú học tập đã được Đại biểu ca biên soạn; Minh Đằng và Minh Thuỵ y vậy. Thật ra nó hơi choáng váng, ừm… nó bị Ngũ cữu mẫu làm cho choáng váng. Nó nghe mẹ nói Ngũ cữu mẫu có nhiều bạc nhất, vậy mà nó vẫn bị sự giàu có của Ngũ cữu mẫu dọa đến ngơ người.

Lúc đang ăn cơm, Chu Thư Nhân hỏi cháu ngoại chuyện trường tộc. Cháu ngoại biết những việc này, có đều tài để nói chuyện nên thằng bé cũng dần thả lỏng. Cơm nước xong xuôi, Chu Thư Nhân dẫn cháu ngoại đến thư phòng. Thấy cháu ngoại căng thẳng siết chặt đôi tay, anh bật cười nói:

- Đừng căng thẳng quá, giống như ông ngoại của cháu là kiểu người nghiêm túc lắm vậy.

Minh Đằng vẫn luôn âm thầm trợn trắng mắt, cái này gọi là: khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Ông nội cũng hiếm khi gặp cháu ngoại cho nên mới hiền hoà được như vậy!

Khương Đốc khẽ cười. Nó nghe ông ngoại nói xong, đã không còn căng thẳng nữa.

- Dạ ông ngoại, cháu không căng thẳng.

Chu Thư Nhân liếc mắt nhìn thấy Minh Đăng đang làm mặt quỷ, ghim lại trong lòng. Từ sau khi Nhiễm Tầm tới Kinh Thành, lá gan của thằng nhóc này càng ngày càng lớn. Can đảm lên án anh ở trong lòng, thật sự cho rằng anh không nhìn ra hay sao?

Minh Đằng rùng mình một cái, lén lút quan sát ông nội. Thấy ông nội không nhìn nó, nó không khỏi hoang mang. Sao tự nhiên lại có cảm giác bất an thế nhỉ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.