Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 82: Báo Đáp Ân Tình




Trúc Lan đã từng được ăn rất nhiều lạp xưởng, ngọt - cay - vị tỏi - thịt nhuyễn hay thịt mỡ,... chủng loại thật sự không ít. Bây giờ Tam Nha làm ra lạp xưởng không phải để tự mình bán, mà là hợp tác với con của vợ lẽ. Vương Như nói không bán cũng tạo ra được chút ít hiệu quả, sau này cũng tránh được chuyện lạp xưởng lan tràn.

Trúc Lan đã có dự tính trong lòng, nói:

- Con thử nghĩ mà xem, lạp xưởng được làm từ thịt, con điều chỉnh phần thịt nhồi, làm thử dựa theo khẩu vị của con, mẹ tin tưởng vào năng lực của con.

Biết đâu còn ngon hơn cả thứ Vương Như làm!

Lý thị hít vào thật sâu, nắm chặt nắm tay đứng lên:

- Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm ra được món lạp xưởng có hương vị ngon hơn nữa. Con đi mua thịt đây.

Triệu thị chờ đại tẩu đi rồi, nàng ta cau mày nói:

- Mẹ, nói Tam Nha nhắm vào đại tẩu, chi bằng nói rằng Tam Nha đang mượn chị dâu làm cái cớ thẳng thừng nhắm vào nhà ta, Tam Nha có ý gì đây?

Trúc Lan nhìn vợ Lão Nhị bằng ánh mắt tán thưởng, có thể bảo vệ bản thân trong suốt đoạn đường chạy nạn chắc chắn sở hữu linh cảm tuyệt vời, tiếc là không thể nói ra những lời nói thật:

- Ai mà biết vì lý do gì chứ, có khi ghen tị nhà ta sống quá tốt đấy.

Triệu thị chấp nhận lý do này, nàng ta biết lòng người âm u, một khi sa vào sẽ chỉ đi thẳng một mạch tới nơi đen tối.

- Mẹ, Vương lão tứ ở ngay bên cạnh không thành vấn đề sao ạ?

Trúc Lan ném cho Triệu thị ánh mắt trấn an, nói: - Trịnh thị cũng không phải thứ hiền lành gì cho cam.

Triệu thị thả lỏng, khẽ cười, nàng ta không để bụng chuyện cả nhà Vương lão tứ nữa.

Lý thị còn chưa mua thịt trở về, ngoài cửa căn nhà bên cạnh trở nên cực kỳ nào nhiệt. Trúc Lan cau mày, không biết lại có chuyện gì xảy ra rồi, từ khi cả nhà Vương lão tứ tới ở trong nhà Trịnh thị thì nhà bên chưa từng yên ổn. Không lâu sau đó, Lý thị xách thịt vào nhà, nói:

- Mẹ, Tam Nha ngoan ngoãn của chúng ta cứu được một người quyền quý, quý nhân tới cửa báo đáp ân tình. Không những cưỡi một con ngựa cường tráng, mà còn ăn mặc lụa là vô cùng bắt mắt, thêm mấy chiếc hộp gấm thượng hạng nữa chứ, không biết trong đó là gì!

Trúc Lan ngẫm lại một chút, lập tức biết được vì sao lại như thế này. Trong tiểu thuyết không có chi tiết này, Vương Như vốn là người làm chủ trong nhà rồi cho nên không cần mượn ơn cứu mạng nâng cao địa vị gia đình của mình. Bây giờ thì khác, Vương Như đang rất nóng lòng được làm người làm chủ trong nhà, ơn cứu mạng quá hữu dụng, có điều yêu cầu của cải để trả ơn cứu mạng có thể sẽ khiến con của vợ lẽ không còn để ý đến Vương Như nữa. Tới cửa tặng quà báo đáp ân tình, sau này chỉ còn lợi ích hợp tác, thật sự chính là ham món lợi nhỏ đánh mất lợi to, Trúc Lan cực kỳ cao hứng:

- Thật tuyệt!

Không cần phải sợ Vương Như và con của vợ lẽ có liên hệ mật thiết với nhau nữa, cũng không cần phải sợ Vương Như lợi dụng mối quan hệ để ngáng chân Chu gia.

Lý thị hâm mộ trong lòng, cũng càng có ý chí chiến đấu mày mò ra cách làm lạp xưởng hơn. Nàng ta hưởng lợi từ công thức làm kim chi, trộm nghĩ sau này có tiền thích mua thứ gì thì mua thứ đó, sẵn dịp chiếm lấy cảm tình của mẹ chồng mình.

- Mẹ, chờ con có tiền, con sẽ mua cho mẹ tất cả mọi thứ.

Trúc Lan thấy hơi ấm lòng, không quan tâm mục đích Lý thị lấy lòng là gì, lấy lòng đã thành thói quen và cũng là sự thật: - Được, mẹ chờ.

Lý thị hất cằm khoe khoang với cô em dâu, mẹ chồng vẫn thích nàng ta thế thôi. Triệu thị nhìn thấu tất cả, chỉ biết mím môi. Không thể không thừa nhận rằng đại tẩu ngu ngốc, nhưng kiểu ngốc này không làm cho người ta ghét được. Nhìn mẹ chồng nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, Triệu thị không thể bắt chước chị dâu, có điều:

- Mẹ, chồng con mua về một mảnh vải trơn, con may cho mẹ một bộ quần áo nhé, ngày mai là xong.

Trúc Lan biết Triệu thị rất tinh vi, chắc chắn nàng ta đã phát hiện ra cô không thích quần áo tối màu, cô đã muốn thay đổi từ lâu, chẳng qua là chưa tìm được lý do. Cổ đại báo quá, phụ nữ nông thôn hơn hai mươi tuổi ăn mặc màu sắc tươi sáng là không đứng đắn, người làm bà nội chỉ được mặc quần áo tối màu, trong lòng Trúc Lan bực bội làm sao!

- Vậy thì mẹ cũng không khách sáo với con nữa, có điều không được có lần sau nhé.

Triệu thị mím môi cười: - Dạ.

Lý thị bẻ mấy ngón tay ú nu ú nần của nàng ra để nhẩm tính, từ khi được gả tới đây, nàng ta chưa tặng cho mẹ chồng một thứ nào cả, nàng ta chột dạ lườm lườm em dâu, rồi không dám nán lại quá lâu.

Buổi chiều, nhà bên cuối cùng cũng dừng huyên náo, Trúc Lan không ngờ Vương Như sẽ mò tới cửa. Vương Như tới tìm Tuyết Hàm, cánh tay Tuyết Hàm không còn băng vải, nhưng vẫn phải giả vờ không có sức lực, tay giả bị thương là cánh tay trái. Mấy ngày nay Tuyết Hàm không dám ra khỏi nhà, rất sợ người ta nhận ra nàng đang giả bộ, cho nên cứ ở lì trong phòng luyện viết chữ.

Tuyết Hàm không ngờ Tam Nha đã không chơi chung bấy lâu lại tới tìm nàng, nàng cau mày hỏi:

- Sao ngươi lại đến đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.