Giọng điệu mang đậm sắc thái không quá chào đón, Tuyết Hàm đã thật sự nhìn thấu Tam Nha, à không, bây giờ là Vương Như.
Vương Như thay đổi bề ngoài, mặc váy lụa màu xanh ngọc lục bảo, thân trên là chiếc áo bông màu lam. Đầu tóc mấy cọng loe ngoe được chải gọn gàng, bên hông cột một chiếc túi tiền xinh đẹp. Tuyết Hàm thấy mà sửng sốt, nàng nhẩm tính từ trên xuống dưới ít nhất là 500 văn tiền. Sau đó không khỏi cau mày, trong thôn thật sự không có ai ăn mặc giống như Vương Như bao giờ, quá thu hút ánh nhìn của người khác. Đôi khi nàng nghĩ Vương Như mưu mô thật nhiều, đôi khi nàng lại cảm thấy Vương Như ngốc nghếch. Vương gia giờ đã là hộ người người tránh xa trong thôn, không ai chống lưng chẳng khác nào miếng thịt mỡ, lúc này cần phải khiêm tốn. Vương Như quá mức phô trương, chẳng khác nào huênh hoang nói cho trong thôn biết rằng nhà ta rất có tiền? Bài học lần trước chưa đủ hay sao? Hay là không hổ là hai cha con, bản chất như nhau!
Vương Như đắc ý cho rằng Tuyết Hàm hâm mộ cô ta, nghĩ đến mục đích tới đây bèn nói:
- Tuyết Hàm, ta tới cửa để xin lỗi. Trước kia ta ghen tị với ngươi nên khó tránh khỏi sinh lòng oán trách, nay ta thật lòng nói tiếng xin lỗi với ngươi. Hy vọng ngươi rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho ta.
Tuyết Hàm nâng cao cảnh giác, mẹ kể không ít chuyện xưa, nhất là những câu chuyện về mấy kẻ vong ơn phụ nghĩa lời ngon tiếng ngọt, nàng mím môi nói:
- Ta biết rồi, ngươi về đi!
Vương Như thấy Tuyết Hàm cúi đầu tiếp tục viết chữ, cô ta vò chiếc khăn trong tay, càng thêm ghen tị. Đều là con gái nông thôn như nhau, thế nhưng Tuyết Hàm có một người cha thật tốt, không những có thể biết chữ mà còn có giấy luyện chữ, bảo sao lại được nam chính coi trọng. Cô ta không ngờ bản thân xuyên vào tiểu thuyết, nhớ ra Chu Tuyết Hàm và anh trai út của Chu Tuyết Hàm - Chu Xương Trí, tuyệt đối không được để Chu Xương Trí có tương lai, không có Chu Xương Trí thì Chu Tuyết Hàm cũng chỉ là một cô gái thôn quê mà thôi. Về phần đoạt nam chính… ánh mắt Vương Như sáng lên. Người không vì mình trời chu đất diệt, huống chi Chu Tuyết Hàm vốn dĩ là thứ ích kỷ và cực kỳ xem thường người khác. Có điều vẫn phải đảm bảo một chút mới được. Nghĩ đến kế hoạch, cô ta bèn đứng trước bàn và nâng cánh tay lên, lộ ra một chiếc vòng ngọc:
- Thi công tử khách khí quá trời, thoạt nhìn không những tặng ta một chiếc vòng ngọc quý giá, mà còn mang đến không ít vàng bạc. Dáng dấp của chàng tuấn tú, lịch sự, cao quý đĩnh đạc. Tính cách rất tốt, đúng là hiếm có khó tìm.
Tuyết Hàm nghe xong lại thấy đau đầu, nàng cau chặt mày, trộm nghĩ Vương Như mắc bệnh lạ gì tự nhiên tới nhà nàng khoe khoang thế.
- Ta muốn mang chữ ra cho mẹ xem, ngươi về trước đi!
Vương Như sửng sốt, sao không giống như kịch bản thế này, lẽ ra Tuyết Hàm phải tỏ ra ghen ghét mới đúng chứ? Chẳng phải nên tỏ ra thèm thuồng sao? Có điều đã bị người ta đuổi đi, cho dù da mặt có dày đến đâu cũng không ở lại được nữa, cô ta bĩu môi ra về với vẻ mặt không vui vẻ.
Tuyết Hàm đi vào nhà chính tìm mẹ, thuật lại lời nói và việc làm của Vương Như một lần:
- Mẹ, mẹ không nhìn thấy điệu bộ của Vương Như lúc nãy thôi, nàng ta hận không thể dán hết những thứ đắt tiền lên trên người mình. Cánh tay gầy gò thô thiển đeo vòng ngọc không đẹp chút nào thì thôi, con cứ sợ nàng ta đeo không vừa rồi rớt xuống đất vỡ tan tành đấy.
Trúc Lan đen mặt, Vương Như đúng là không ngừng mưu mô một giây phút nào. Khoan bàn tới chuyện họ Thi có thể coi trọng Tuyết Hàm hay không, nếu như Tuyết Hàm thật sự thấy tiền sáng mắt thì nàng đã rơi vào bẫy mất rồi. Lòng dạ Vương Như vẫn rất hiểm độc, không những muốn hủy hoại thanh danh của Tuyết Hàm, mà còn muốn đẩy Tuyết Hàm đi chệch đường.
Triệu thị trợn mắt há mồm, nói bằng chất giọng khô khan:
- Tam Nha… à không Vương Như… nó muốn dẫn dắt Tuyết Hàm đi trên con đường sai trái. Nó có quá nhiều ác ý với nhà chúng ta, thật sự không giống trẻ con trong thôn. Nói tới nói lui kiểu gì cũng thấy thay đổi quá nhiều.
Tuyết Hàm đã từng nghe mấy truyện kể sơn tinh yêu quái, nàng sợ hãi nói:
- Mẹ, có khi nào Vương Như gặp phải cô hồn dã quỷ hay không?
Trúc Lan giữ nguyên nụ cười, trẻ con ngoan ngoãn hiểu chuyện lúc nhỏ thường xuyên xuất hiện nhiều vấn đề tâm lý hơn sau khi lớn lên, mà nhà cô thì có hai đứa:
- Đừng có suy nghĩ linh tinh, mẹ cảm thấy bản tính Vương Như chính là như vậy. Thử nghĩ mà xem, còn không phải Vương lão tứ vừa có chút tiền là thay đổi ngay hay sao? Cha con bọn họ không phải rất giống nhau sao?
Tuyết Hàm ngẫm lại, đúng là thế thật, nhưng nàng vẫn mím môi nói:
- Trước kia là bản thân con không nhìn rõ, sau này sẽ không cho phép nàng ta mò tới cửa nữa.
Trúc Lan suy nghĩ theo chiều hướng tốt, trong nhà có cô và Chu Thư Nhân trấn, không sợ Vương Như gài bẫy Tuyết Hàm, còn có thể rèn luyện Tuyết Hàm thêm, tránh cho sau này tính tình quá mức ngây thơ sẽ bị những người khác chơi.
Hôm sau, nhà Vương lão tứ đi mua nhà ở. Bọn họ mua căn ở cách nhà của Trúc Lan hai canh, có một gian nhà chính và 5 gian nhà nhỏ, vừa mới xây xong vào hai năm trước. Cả nhà Vương lão tứ hết sức huênh hoang, mua nhà cũng không giấu giếm, bỏ ra cái giá khá cao khoảng 30 lượng bạc để mua. Sau đó người bán nhà cho Vương lão tứ bỏ ra 5 lượng mua lại căn nhà Vương lão tứ thuê, thêm 5 lượng bạc tu sửa toàn bộ, chỉ cần 10 lượng thay đổi bộ mặt của sáu gian phòng, còn kiếm lời tới 20 lượng bạc. Trúc Lan không còn lời nào để nói về nhà Vương lão tứ cả, cứ như rất sợ trong thôn không biết nhà họ có tiền, chuyện lần trước vẫn chưa rút được bài học kinh nghiệm nào!
Trịnh thị là người lắm mồm, hôm đó tặng quà có mặt Trịnh thị ở đó, bà ta ra sức tuyên truyền, trong thôn đều biết quà tặng bao gồm: hai cây tơ lụa, 50 lượng bạc, còn có một số trang sức, tổng giá trị hơn 100 lượng bạc.
Trúc Lan vui mừng khôn xiết sau khi nghe xong điều này. Vương Như muốn quà báo đáp, có thể nhận thấy rất rõ, cô ta đã tự rũ sạch hình tượng thôn cô của mình mất rồi. Nếu không có công thức lạp xưởng, thì cũng không có 100 lượng. Càng ngày càng hay ho rồi!
