Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 81: Khắc Tinh




Mấy ngày kế tiếp, Trúc Lan đã có ý thức chú ý động tĩnh nhà bên. Cô biết mỗi ngày Vương Như sẽ ngồi xe bò lên huyện, chẳng biết cô ta lừa gạt Vương lão tứ kiểu gì, có điều coi Vương lão tứ chắp tay sau lưng lượn lờ khắp nơi trong thôn, không còn uất hận giống như mấy ngày trước nữa, chắc là Vương Như lại tìm ra được cách kiếm tiền nào khác rồi.

Trúc Lan tính ngày, có lẽ Chu Thư Nhân đã đến Giang Nam. Phương Bắc khoác lên mình một chiếc áo trắng, không biết cảnh sắc phương Nam cổ đại sẽ như thế nào. Thật hâm mộ Chu Thư Nhân làm sao!

Giang Nam

Chu Thư Nhân đã đến Giang Nam từ ba ngày trước, anh có những hiểu biết nhất định về sự giàu có của vùng đất này. Khắp nơi đều là quán xá có tiếng, người xuôi theo sông lui tới tiêu tiền nhiều không đếm xuể. Bọn họ chứng kiến một vài thương nhân và thiếu gia tiêu tiền như rác, xem ngân phiếu chắc khác gì tờ giấy. Chu Thư Nhân có dự tính sẵn trong lòng, anh biết tiêu cục chỉ dừng chân lại Giang Nam khoảng 10 ngày. Anh dùng ba ngày để làm quen với một số ít người đọc sách, phô bày khả năng phân biệt đồ cổ, trước đó có người thử anh mấy lần, biết anh thật sự có bản lĩnh cho nên càng ngày càng có nhiều người đến mời Chu Thư Nhân.

Chu Thư Nhân cảm khái người đọc sách ở Giang Nam quá nhiều, khía cạnh quan trọng nhất trong môi trường học tập chính là tiền bạc. Kinh tế Giang Nam phát đạt, nhà có thừa tiền có đủ khả năng chi trả chi phí học hành, do đó mới có nhiều người đọc sách. Khuyết điểm lại là thi khoa cử ở Giang Nam rất khó đậu.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà anh đã đến Giang Nam được tám ngày. Anh làm mười vụ giao dịch, kiếm được hơn 1,000 lượng bạc, ngoài ra còn giúp một số quan nhỏ giám định đồ cổ miễn phí, bọn họ tặng cho Chu Thư Nhân ít sách vở và bút mực. Chu Thư Nhân hoàn toàn không hề cảm thấy ngượng ngùng khi bị người ta coi khinh, bởi lẽ anh bị coi thường là sự thật, ai bảo anh còn chưa đỗ tú tài, thương nhân còn kính trọng anh một chút, người có thân phận chẳng xem Chu Thư Nhân ra gì.

Công thức kim chi của nhà thông gia cũng sẵn dịp này bán cho nhiều người, tất nhiên đa số là các tiểu thương. Có một mối lớn là thương nhân ngoại tộc Thổ Phiên, không đưa tiền mặt mà trả bằng đá quý, sau đó đem đá quý đi đổi thành bạc. Lý gia đi Giang Nam một chuyến này đã thu hoạch rất phong phú, được khoảng 120 lượng bạc.

Chu Thư Nhân chỉ đi giám định đồ cổ một lần để kiếm chút ít của cải cho nhà, sau này sẽ không làm nữa. Làm một lần không để lại tên thì không ạ biết, lâu dần người ta sẽ quên, nhưng làm nhiều lần khó tránh ảnh hưởng thanh danh ngày sau, không tốt khi thi khoa cử. Lần này sau khi trở về phải ngoan ngoãn ở nhà đọc sách và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Vào ngày cuối cùng, Chu Thư Nhân và ông thông gia đi mua sắm khắp nơi. Chu Thư Nhân mang trang sức của Trúc Lan đi cầm, trân châu tương đối có giá ở thời cổ đại, một chuỗi hạt trân châu đeo cổ và một đôi vòng tay tỉ lệ tốt cầm cố được 150 lượng. Trong tay Chu Thư Nhân có sẵn 50 lượng, tổng cộng là 1,400 lượng, phí đi lại tốn 20 lượng. Anh có đủ tiền, cho nên cũng không khống chế sức mua, cuối cùng phải mướn bên tiêu cục thêm một chiếc xe ngựa để chứa mấy rương to hàng hoá của mình.

Lý gia mua sắm ít hơn, nhưng mà hiếm khi tới được Giang Nam, hàng hoá Giang Nam rẻ hơn phương Bắc cho nên Lý Xuyên cũng phải mua thêm một rương đựng hàng.

Trúc Lan ở nhà cuối cùng cũng chờ được Vương Như làm ra lạp xưởng, lúc đó, Chu Thư Nhân theo đoàn vận tiêu trở về.

Sau khi Trúc Lan biết được Vương Như đã nhận ra con gái nhà mình lại là nữ chính, cô vẫn luôn đề phòng Vương Như hãm hại. Không biết có phải bởi vì Tuyết Hàm không còn lui tới chơi với Vương Như cho nên không tiện mưu hại hay không mà dạo này cô ta hết sức thành thật. Cho đến khi mẻ lạp xưởng đầu tiên ra lò, Trúc Lan mới biết, không phải Vương Như không muốn hãm hại Chu gia, mà là cô ta đang muốn làm ra lạp xưởng và dùng nó để hợp tác cùng con của vợ lẽ. Còn trong tiểu thuyết, Vương Như bắt đầu bằng món kim chi, chờ kim chi dần dần không kiếm được tiền cô ta mới chậm rãi làm ra lạp xưởng. Tiếc là cốt truyện đã bị Trúc Lan và Chu Thư Nhân đẩy lệch, chỗ nào cũng có kim chi, Vương Như buộc phải làm ra lạp xưởng.

Lý thị không có cách nào ăn thử lạp xưởng, ruột gan cồn cào, nàng ta vô cùng ấm ức:

- Mẹ, con đi mua lạp xưởng mà Tam Nha không bán cho con. Nó còn nói với những người khác rằng ai cho con ăn sẽ không bán cho nhà đó, càng quá đáng hơn chính là không những không bán cho con, mà còn không bán cho nhà ta hay nhà mẹ của con. Có bắt nạt người ta không chứ?

Trúc Lan lặng im nhìn Lý thị, có vết xe đổ kim chi, nếu cô là Vương Nha thì cô cũng không muốn bán cho Lý thị. Lý thị quả thực chính là khắc tinh của Vương Như!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.