Trúc Lan cảm thấy cô không nhắc nhở Lý thị thì nàng ta thật sự không còn biết mình là ai. Nàng ta vốn là người miệng rộng, còn lâu mới không khoe khoang chuyện đi Giang Nam trong khắp làng trên xóm dưới, nhưng cô thì lại không muốn trong thôn biết chuyện Chu Thư Nhân đã đến Giang Nam.
- Câm miệng, xem con khoác lác tới cỡ nào kìa. Nếu con dám nói ra chuyện cha con đi Giang Nam thì xem ta sẽ xử lý con như thế nào. Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau biến về phòng mình đi.
Lửa nóng trong tim Lý thị lập tức nguội lạnh, đầu óc bình tĩnh một chút, nàng ta sực nhớ bà nội cũng mới dặn dò không được nói ra chuyện đi Giang Nam cho bất kỳ ai, lúc nãy nàng ta kích động suýt nữa thì thuận miệng nói toạc ra rồi. Nàng ta sợ sệt gọi: - Mẹ…
Trúc Lan lạnh mặt quát:
- Mẹ cái gì mà mẹ, đi về phòng nhanh dùm đi!
Lý thị đưa thịt lại cho mẹ chồng, vội vàng quay trở về phòng. Nàng ta đóng cửa lại rồi vỗ ngực, trước kia mẹ chồng cũng có nổi giận, nhưng nàng ta chỉ hơi sợ chứ không sợ hãi tột độ. Hôm nay nàng bị dọa đến thẫn thờ, đôi mắt lạnh lùng của mẹ làm người ta thấy chấn động. Nàng ta run bần bật đứng tựa cửa phòng, không ngừng từ nhủ hết lần này đến lần khác, ngày sau nhất định phải giữ mồm giữ miệng!
Trúc Lan hài lòng, thật sự cho rằng cô là phó tổng giám đốc có tiếng mà không có miếng hay gì? Cô làm ở công ty hàng không, trẻ tuổi và vừa tốt nghiệp cho nên không ai phục tùng. Cô bỏ không ít tâm huyết, sau đó dần dần không thèm cười nữa, những lúc cô không cảm xúc mang lại cảm giác khí chất 100%, làm Lý thị sợ hoàn toàn không thành vấn đề.
Trúc Lan đong đếm thịt dê trong tay, thịt dê là một món ngon chỉ có nhà quyền quý và có đặc quyền mới ăn. Một cân thịt dê cùng lắm chỉ có thể nấu canh, thịt dê treo lên chờ khi nào trời trở lạnh hơn thì ăn làm ấm cơ thể.
Nhắc tới mới nhớ, Trúc Lan đã tới cổ đại được một khoảng thời gian rồi, thịt dê đúng là không hề dễ mua. Ngoài chợ không có ai bán thịt dê, thôn xóm quanh đây nuôi dê cũng sẽ không giết thịt để bán, hầu như họ sẽ đưa thẳng đến các tửu lầu hoặc những gia đình giàu có trong huyện bởi vì bán nguyên con được giá hơn nhiều. Thịt dê là thứ đồ tốt có thể bồi bổ sức khỏe, lại đang mùa đông cho nên cực kỳ quý giá.
Trúc Lan chỉ muốn mua chút thịt dê về ăn chứ không dám mua cả con, không chỉ bởi gì vài lượng rất nhiều, mà còn quá mức phô trương khác với tôn chỉ sinh tồn của cô, không có cách nào mua được thịt dê đã mổ. Nhắc đến thịt dê, cô tiếp tục nghĩ về thịt bò. Cổ đại không cho phép tự ý giết bò, ăn thịt bò càng khó hơn cả thịt dê, trừ khi là giai cấp có đặc quyền được hưởng chính sách và đối sách. Đáng tiếc hiện nay nhà Trúc Lan chỉ là bá tánh bình thường, một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến lớn chuyện phải trả giá bằng cả mạng sống.
Sáng sớm hôm sau, đường sá trong các ngôi làng đã được thông thoáng, Trúc Lan đóng gói thịt heo và một vại kim chi do Lý thị ướp, bảo Lão Đại đưa đến nhà mẹ, sẵn tiện hỏi xem bên đó có thể mua được thịt dê mổ sẵn hay không. Cô đã nghĩ về thịt dê cả đêm, cô thật sự muốn ăn lẩu dê. Càng suy nghĩ, cô càng không khỏi nhớ lại những ngày sống ở hiện đại thích ăn thứ gì là ăn thứ đó. Sau khi mắng Chu Thư Nhân mấy bận, cô vẫn chưa hết thèm thịt dê, đành phải qua nhà mẹ đẻ xem thử vận may.
Chu lão đại đi lúc sáng sớm, qua giờ cơm trưa trở về. Trúc Lan nhìn thấy thịt dê mà mình khao khát, cả sườn dê và thịt tổng cộng mười mấy cân:
- Lão Đại, ở đâu ra thế?
Chu lão đại đỏ mặt, mỗi lần đến nhà ông ngoại đều xách đồ về, hắn cũng ngượng ngùng:
- Ông ngoại nghe mẹ hỏi mua thịt dê, bèn đi ra ngoài một chuyến và mang về một con dê, sau đó giết thịt. Thịt dê không được bao nhiêu, tính cả xương và thịt còn chưa được 50 cân. Ông ngoại chia làm bốn phần, phần này là chia cho mẹ ạ.
Đây cũng là phần nhiều nhất, ông ngoại thật sự rất thương mẹ đấy.
Trúc Lan: "..."
Cô thật sự không cố ý vòi vĩnh, nhưng cũng cảm động bởi vì cha mẹ nguyên thân quá thương nguyên thân. Cuối cùng cô hạ quyết tâm sẽ không làm phiền đến nhà mẹ nữa, trừ khi tặng quà. Cô cũng là người có da mặt mỏng!
Trúc Lan bảo Lý thị xách thịt dê vào phòng bếp để cắt nhỏ ra, sau đó nhìn những quà đáp lễ khác. Cha lại đi bẫy thỏ rồi, một con thỏ béo tốt đã được làm sẵn, và một ít táo. Trúc Lan mủi lòng, cha mẹ đối đãi với cô thật tốt. Trộm nghĩ chờ Chu Thư Nhân trở về, quà Tết năm nay chắc chắn sẽ khá khẩm hơn, cũng không nên để cha mẹ tiếp tế mãi được.
Hôm sau, Trúc Lan định bụng lên huyện mua đồ, lần này cô dẫn Lý thị theo cùng, cô thật sự lo Lý thị không giữ mồm giữ miệng, cho bằng mang theo bên người, sẵn tiện để cho nàng ta ra ngoài mở mang tầm mắt, tránh cho sau này thiếu phần phòng khoáng sẽ rất mất mặt.
Ngày đông đường sá không hề dễ đi, ngồi xe xốc nảy hơn một canh giờ gần hai canh giờ mới đến huyện thành. Trúc Lan đã có sự chuẩn bị trước, mang theo một chiếc khăn choàng cổ dày để che mặt lại. Mặt cô không bị gì cả, nhưng cả người như đóng băng tới nơi. Trúc Lan quyết định phải mua thật nhiều, cô không muốn ra ngoài nữa, ở nhà vẫn thoải mái hơn, cô thật sự không mong cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thích ở cổ đại thêm nữa.
Trúc Lan đi mua giấy bút cho hai con trai trước tiên, mua cho Dung Xuyên một cây bút mới. Hiện tại Dung Xuyên đang dùng bút cũ của hai đứa con, lông xù tới mức không thể luyện chữ cho tốt. Sau đó cô mới tới tiệm tạp hoá mua các loại gia vị, muối ở cổ đại không mấy tinh khiết mà còn đắt đỏ, buôn muối ở thời cổ đại là nghề ăn nên làm ra nhất. Chờ mua gần đủ, Lý thị tỏ vẻ ngượng ngùng:
- Mẹ, con muốn tới tiệm trang sức xem thử.
Trúc Lan chăm chú nhìn vào Lý thị:
- Con đến tiệm bán trang sức làm gì?
