Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 77: Cái Đuôi Muốn Dựng Thẳng Lên Trời




Trúc Lan lấy ra một miếng thịt ba chỉ để hầm cải chua, hai cây xương sườn và mấy khúc xương sống. Xương sườn dành cho đám trẻ, xương sống để người lớn gặm. Ngoài ra còn có xúc xích huyết heo, mổ heo xong thức ăn khá phong phú.

Dung Xuyên cũng đã quét tước sân xong, không còn nhìn thấy một chút máu heo nào, thằng bé làm việc hết sức cẩn thận. Trúc Lan nhìn đôi tay đỏ lên vì lạnh của Dung Xuyên, trong lòng xót xa, hai thằng con trai đọc sách trong phòng, thằng bé Dung Xuyên ở ngoài không rảnh một hơi. Trúc Lan cũng đuổi Dung Xuyên trở về đọc sách không cần phải giúp, nhưng suy cho cùng Dung Xuyên vẫn không cảm thấy tự tin. Nếu như Trúc Lan không ngăn đón chuyện dưỡng lại sức khoẻ thì chắc Dung Xuyên sẽ giành hết mọi việc trong nhà để làm.

Dung Xuyên đặt cái chổi xuống, xoa xoa đôi tay vừa đau vừa ngứa, nói:

- Thẩm ơi, con về phòng đọc sách nhé.

Dựa trên ký ức, Trúc Lan biết được người cổ đại thường bị nứt da, vả lại còn không lành được, cực kỳ khó chịu. Dung Xuyên bị nứt da rất nghiêm trọng, tiếc là cô không học y, và chẳng khác gì một đứa ngốc trong mảng kỹ năng sinh tồn, không biết bất kỳ bài thuốc cổ truyền nào, cho nên chỉ có thể nhớ trong lòng chờ đi huyện thành tìm đại phu hỏi chút thuốc bôi.

Trúc Lan: - Ừm.

Dung Xuyên vui vẻ trở về phòng mình. Bây giờ hắn thấy vô cùng hạnh phúc, không bị đánh mắng, ở trong phòng riêng, ngủ trên giường đất đốt lửa hầm hập, mặc quần áo ấm, còn được đọc sách mà hắn luôn hằng mơ ước. Hắn mất một thời gian thật dài để quen, và dám chắc đây không phải là mơ. Hắn nghĩ đến Tuyết Hàm, lỗ tai không khỏi đỏ bừng.

Trịnh thẩm nhà bên không ít lần nói bóng nói gió về hắn và Tuyết Hàm, ban đầu trong thôn không tin, dần dần bọn họ cũng tin hắn là con rể nuôi từ bé. Vốn dĩ hắn cũng thấp thỏm, thế nhưng thời gian dần trôi, Chu thúc và Chu thẩm không hề giải thích gì cả. Hắn không phải thứ ngu dốt, trong lòng hắn hơi hiểu ra, từ lúc không dám nhìn Tuyết Hàm đến từ từ chú ý Tuyết Hàm. Dung Xuyên vỗ mặt, khoé môi cong lên, tiếp tục đọc sách.

Nhà Trúc Lan hầm một nồi cải chua to để ăn buổi trưa, tiếc là không có bún. Cuối cùng Trúc Lan vẫn quá xem thường dạ dày của người Chu gia, ăn hết cả nồi cải chua, cứ ăn theo cái đà này, cô sợ cải chua không đủ ăn Tết.

Buổi chiều lại hầm một miếng thịt trong nồi, lần này ăn kèm huyết chưng càng thơm hơn nữa. Suốt ngày hôm nay, thường xuyên có mùi thịt lợn từ nhà Trúc Lan bay ra, thỉnh thoảng có người đi ngang qua cửa hít hà mùi thơm, thậm chí có đứa con nít nhịn không được mà nằm ở cửa nhà Chu gia. Trúc Lan không tỏ ra tốt bụng, lòng tốt không thể lấy ra, một khi lấy ra chắc chắn không có hồi kết. Vả lại con nít tới nhà càng lúc càng đông, cả thôn đều biết trong nhà đang ăn món gì, thế thì có khác gì đang khoe của đâu chứ? Không nên khoe khoang, làm người cần phải khiêm tốn mới là suy nghĩ đúng đắn.

Lý thị xách thịt heo về nhà mẹ, không lâu sau đó lập tức trở lại. Nàng ta không có đi về tay không, mà còn xách theo một cân thịt dê. Trúc Lan biết giá thịt dê cổ đại thế nào, bởi vì thịt dê rất bổ cho nên chúng đắt hơn thịt heo gấp mấy lần, một cân thịt dê có giá 25 văn tiền. Mùa đông thịt dê đắt hơn, thời điểm cao nhất có thể lên tới 30 văn tiền.

- Cái này đắt lắm, mau mau mang trả lại đi.   

Lý thị biết cha đi theo cha chồng đến Giang Nam, cũng biết kim chi trong nhà đều chuyển hết cho tiêu cục. Bởi vì trong nhà thu mua không ít cải thảo giá rẻ, riêng kim chi đã kiếm được hơn 10 lượng bạc, càng không cần phải nhắc đến cha xuống Giang Nam làm ăn. Vả lại bà nội có nói, cha đi làm ăn được hưởng hai phần lợi nhuận, trong nhà đều rất cảm kích nàng ta. Trước kia đại tẩu không thích nàng ta về nhà, từ sau lần trước nàng ta cho họ công thức kim chi, đại tẩu càng thân thiết với nàng ta hơn, bây giờ lại còn ra sức tâng bốc nàng ta, bản thân nàng ta có thể đứng thẳng sống lưng ở nhà mẹ đẻ.

Lý thị biết chắc nàng ta nhất định sẽ có thêm một khoản bạc không nhỏ, nhà chồng còn đang giúp đỡ nhà mình kiếm tiền, nàng ta nói chuyện hùng hồn khỏi phải nói:

- Mẹ, đắt gì mà đắt! Mẹ và cha giúp đỡ nhà con không biết là bao nhiêu chuyện, tặng quà là chuyện nên làm. Nếu mà là con thì một cân không đáng là bao, ít ra cũng phải 10 cân mới được.

Trúc Lan bật cười, nhìn Lý thị kiêu ngạo, cái đuôi sắp vểnh lên trời luôn rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.