Lý thị không thể nói là nàng ta muốn khoe khoang trong thôn, sợ mẹ chồng đập chết nàng ta, nàng ta lúng túng trả lời:
- Con nghe bà nội nói rằng có mấy nhà có của cải đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho con gái từ lúc mới chào đời. Con biết là mẹ cũng có chuẩn bị, có điều còn là người làm mẹ thì phải gom góp một ít. Đúng lúc trong tay đang có dư dả chút đỉnh, con muốn mua ít trang sức ạ.
Trúc Lan không biết ý nghĩ thật sự trong lòng Lý thị, cô hơi đánh giá cao nàng ta, nói: - Được rồi, đến cửa hàng trang sức.
Vừa hay cô cũng muốn xem giá cả trang sức bạc ngoài cửa hàng. Tính toán chờ Chu Thư Nhân về, cho dù không kiếm được tiền cũng có thể chuẩn bị đồ trang sức, sẵn tiện đặt mua trang sức làm của hồi môn cho mấy cô nương trong nhà. Con gái xuất giá không chỉ trông chờ vào nhà mẹ đẻ, mà của hồi môn cũng vậy, của hồi môn càng nhiều sẽ càng tự tin.
Trong huyện có hai cửa hàng bán đồ trang sức rất có tiếng tăm. Lúc tới cửa hàng trang sức Phùng thị, Lý thị lại thấy bối rối. Cho dù nàng ta đang mặc quần áo tốt nhất, cũng không tốt bằng tiểu nha hoàn bên người tiểu thư. Nhận thấy ánh mắt khinh thường của nha hoàn nọ, nàng ta lập tức cuống quýt:
- Mẹ, con không mua nữa đâu ạ.
Trúc Lan nhìn thấy tất cả, cô bèn khiển trách: - Đứng thẳng, ngẩng đầu.
Lý thị vô thức thực hiện theo lời Trúc Lan, đứng thẳng người lên, lúc này Trúc Lan mới thấy hài lòng:
- Cứ vào với mẹ.
Lý thị thấy mẹ không bị nha hoàn ảnh hưởng chút nào, trong mắt nàng ta toàn là sùng bái. Không hổ là mẹ, nàng ta ngoan ngoãn đi theo vào tiệm.
Cửa hàng trang sức có hai tầng lầu, tầng một dành cho bá tánh bình thường, tầng hai phục vụ những người giàu sang phú quý. Người ở tầng một tương đối thưa thớt, người bình thường không ai có tiền dư dả đi dạo cửa hàng trang sức trừ khi cưới hả. Tiểu nhị nhìn thấy Trúc Lan ăn mặc vải thô cũng không lơ là, con buôn có địa vị thấp hơn, dẫn đến thái độ của họ với khách khá là niềm nở:
- Trang sức trong tiệm toàn là hàng mới, đại nương và đại tẩu đây thích kiểu gì? Ta đi lấy cho hai vị.
Trúc Lan ra hiệu cho Lý thị nói chuyện, còn cô thì không có ý định mua sắm. Lý thị không còn tự ti, nàng ta đã bị những món đồ trang sức rực rỡ thu hút nãy giờ, chỉ vào một cây trâm bạc, hỏi:
- Cây trâm này bao nhiêu tiền?
Tiểu nhị ton hót:
- Đại tẩu đúng là rất có mắt nhìn, đây là kiểu bán chạy nhất đấy ạ. Trọng lượng một hoặc hai cộng thêm chi phí thủ công là một lượng hai.
Lý thị thấy hơi đau thận: - Đắt đến thế sao!
Tiểu nhị giới thiệu:
- Đây là cây trâm do đại sư tự mình điêu khắc cho nên tất nhiên sẽ đắt hơn một chút. Vả lại thuế thu nhập cao, tiền chúng ta kiếm được cũng là đồng tiền cực khổ.
Lý thị rất thích cây trâm bạc này, cuối cùng quyết định mua nó và một bộ hoa tai bạc, tiêu hết tổng cộng một lượng bốn văn tiền. Vừa ra khỏi cửa, Lý thị lập tức cài trâm lên đầu:
- Mẹ, chờ con trở về nhất định sẽ khiến đám con dâu trẻ trong thôn hâm mộ tới chết!
Trúc Lan có cảm giác mặt mình vừa mới bị vả một phát đau điếng, cô cho rằng Lý thị suy nghĩ cho cháu gái nên hơi đánh giá cao nàng ta một chút, hoá ra là vì bản thân. Cô không cho nàng ta bô lô ba la khoe khoang khắp nơi, vị này thật sự tìm được lối tắc: mua trang sức khoe. Sắc mặt Trúc Lan trầm xuống:
- Không phải con nói mua của hồi môn thủ sẵn cho Ngọc Lộ sao?
Lý thị đang mở cờ trong bụng nên không để ý sắc mặt mẹ chồng đanh lại:
- Mẹ à, Ngọc Lộ còn nhỏ, con đeo trước cho, khi nào Ngọc Lộ thành thân thì mang đi nấu chảy làm thành cái mới.
Trúc Lan mặc kệ Lý thị, nhắm mắt dưỡng thần. Lý thị còn đang nghĩ rằng bản thân thông minh, đã nghĩ ra được nên dùng thái độ thế nào để đi khoe khoang, nhất định mỗi ngày phải lượn hai lần trong thôn, không, bốn lần!
Cuối cùng, Trúc Lan ghé qua y quán. Cô đã uống hết thuốc bổ, sức khoẻ cải thiện không ít, nên đổi một bài thuốc khác. Bởi vì nhà có nhân sâm, cho nên tiết kiệm được không ít từ tiền thuốc bổ.
Đại phu bắt mạch, sau đó tiếp tục kê đơn bổ khí dưỡng huyết, và điều hoà vào chỗ. Lấy thuốc bảy ngày tốn 200 văn tiền, mua thêm một hũ cao trị nứt da, phải trả tổng cộng 230 văn tiền. Trúc Lan đang chờ bốc thuốc, bắt gặp Vương Như từ trong phòng ra, trên người cô ta có vết máu cho nên rất sốt ruột tìm đại phu chứ không hề để ý đến Trúc Lan. Trúc Lan giật mình nhớ ra Vương Như chạm mặt con của vợ lẻ, kế đến biết được Tuyết Hàm là nữ chính, từ này về sau không có lúc nào là không để ý đến Chu gia, ngẫm lại làm cho người ta cảm thấy nghẹn lòng.
Lấy thuốc xong, Trúc Lan không muốn ở lại huyện thành một khắc nào nữa. Sắc mặt Trúc Lan không ổn, Lý thị cũng không huyên thuyên thêm nữa, nàng ta lập tức thành thật hơn nhiều, rất sợ làm gì không đúng sẽ bị mẹ chồng thủ tiêu.
Về nhà mà Trúc Lan cũng không vui vẻ cho lắm, có người thời thời khắc khắc âm mưu hãm hại bọn họ, cuộc sống của nhà họ Chu càng lúc càng thêm khó khăn. Nghĩ vậy, không có cách nào vui được.
Chu lão nhị thấy sắc mặt mẹ khó coi, đi thẳng vào phòng, cho rằng phát sinh chuyện gì, vội vội vàng vàng hỏi đại ca mình:
- Xảy ra chuyện gì?
