Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 76: Oán Hận




Lý thị lo lắng cho mớ kim chi ở nhà mẹ, nàng ta thấy nhà Vương lão tứ rối tung là đã biết kim chi không dễ bán, rất sợ nhà mẹ thua lỗ. Một sân thịt heo cũng không đủ sức hấp dẫn sự chú ý của nàng ta nữa rồi, nàng ta vội vàng đứng dậy:

- Mẹ, con về nhà con một chuyến, đợi con quay lại sẽ dọn dẹp ạ.

Trúc Lan đã có dự tính trong lòng, vội vàng cản Lý thị lại:

- Con không cần phải về đâu, kim chi ở nhà mẹ con đã bán xong cả rồi.

Lý thị ngơ ngác, hỏi: - Mẹ, làm sao mẹ biết?

Trúc Lan liếc mắt nhìn thấy sắc mặt Vương Như thay đổi, tâm trạng cô càng tốt hơn:

- Kim chi được bán lại cho đoàn người vận tiêu, Võ Xuân dẫn mối, con nói xem làm sao ta biết? Được rồi, dọn dẹp nhanh đi! Chờ dọn dẹp xong, xách hai cân thịt về nhà mẹ con, đúng lúc để cho bà nội của con nếm thử thịt heo béo tốt nhà ta.

Lý thị không lơ ngơ cũng có chỗ tốt, Trúc Lan nói không sao cả, nàng ta lập tức yên tâm mà không hỏi nhiều, sự chú ý tiếp tục đặt vào thịt heo. Nàng ta sửa sạch ruột heo, nói:

- Mẹ, con và đệ muội trở lại phòng bếp lấy tiết canh ạ.

Trúc Lan phất tay: - Đi đi.

Vương Như siết chặt lòng bàn tay mình, kế hoạch cuối cùng trở nên công cốc thì thôi, còn khiến bản thân thiệt hại nặng nề, trong lòng không khỏi oán hận. Dựa vào đâu chỉ có một mình cô ta xui xẻo, trong khi Lý thị không hề hấn gì. Càng nghĩ lại càng thấy uất ức, cô ta là người hiện đại, thế mà đầu óc không bằng đám người cổ đại, làm sao cô ta có thể chấp nhận điều này.

Tính cách Tôn thị vô cùng yếu đuối, thấy Trịnh thị tức tới thở phì phà phì phò trở về, Tôn thị cũng không dám nán lại thêm mà kéo cả con gái đi:

- Chúng ta cũng trở về thôi.

Vương Như hất tay người mẹ hèn mọn của cô ta ra, hung dữ lườm lườm cái bụng của người mẹ hèn mọn này. Tất cả là tại cục thịt trong bụng Tôn thị, nếu không có nó, người cha đốn mạt kia của cô ta cũng sẽ không thành kẻ có chút ít bạc liền không biết bản thân đang đứng ở đâu. Cô ta bảo sửa nhà trước, Vương lão tứ không nghe, cảm thấy cô ta đang khiêu khích địa vị của người làm cha, còn thoá mạ cô ta một trận. Giờ thì hay rồi, bạc đã cho mượn khó mà đòi lại, không có tiền sửa nóc nhà, không có chỗ ở, không những tá túc ở nhà người khác, mà trong tay còn không có tới một lượng, và phải trả 5 văn mỗi ngày. Củi lửa cũng cần có tiền, trước Tết nguyên đán mà còn chưa nghĩ ra được cách nào thì chỉ có nước ăn ngủ ngoài đường. Về phần tiền riêng ấy à, cô ta sẽ không đụng tới!

Tôn thị che chắn cái bụng, ánh mắt Tam Nha đáng sợ quá đi:

- Tam Nha, con làm sao vậy?

Vương Như trừng mắt, hung hăng quát lên:

- Ta đã đổi tên thành Vương Như rồi, không được gọi ta là Tam Nha nữa.

Trúc Lan thấy Tôn thị sợ sệt lui về phía sau mấy bước, cô vội vàng đỡ Tôn thị một cái. Không phải cô có lòng tốt, mà là cô sợ Tôn thị xảy ra chuyện gì trong nhà Chu gia thì phiền. Cô thật sự không chào đón cả nhà Vương lão tứ:

- Con bé về rồi, ngươi cũng mau mau trở về nhà đi.

Trong lòng Tôn thị vẫn còn hoảng hốt, không kịp nói tiếng cảm ơn đã vội vàng đi.

Trúc Lan vểnh tai lên nghe, nhà bên ồn ào huyên náo cả lên, thầm nghĩ hai vợ chồng Vương lão tứ này đúng là biết cách giày vò, Vương Như không gài bẫy được Lý gia nổi cơn thịnh nộ, xem ra Vương Như khó mà khống chế được oán hận của mình.

Trúc Lan thầm nghĩ thật đáng tiếc vì Vương Như không thể bỏ trốn khỏi nhà. Ở thời cổ đại, đi đến nơi nào cũng cần phải có hộ tịch, thực tế không thể đi lại tùy ý. Buôn bán người được tính là hợp pháp, mẹ mình càng hung dữ và ngang ngược hơn, mẹ mìn có thế lực mạnh, trong khi không có công nghệ cao hiện đại, vả lại đất đai rộng lớn người lại thưa thớt, cho nên chi tiết này có chút bịp bợm. Muốn bắt mẹ mìn cũng khó!

Ngoài ra, chuyện mua bán hộ tịch ở cổ đại cũng khó mà nói rõ được. Cho dù bạn có thật sự bị bán thì quan phủ cũng không xử lý, đây là lý do vì sao Dung Xuyên bị cha mẹ tra tấn mà không nghĩ đến chuyện rời nhà trốn đi. Một khi thành người không có hộ tịch, may mắn sẽ được bán vào nhà người bình thường, xui xẻo sẽ bị bán vào những nơi bẩn thỉu. Thà chết đi còn hơn tồn tại trong cảnh sống không bằng chết.

Nhà bên đã im ắng lại, Trúc Lan cũng chia thịt heo thành các phần khoảng chừng một cân, đông lạnh trong cái lu to, chờ tới lúc ăn lấy ra cho tiện. Đầu heo thì chờ Lão Đại trở về xử lý, cô không biết làm. Cô nhìn một lu đầy ắp thịt heo, rồi nhìn đôi tay dính đầy máu heo của mình và trầm mặc hồi lâu. Thật sự không ngờ "cô chiêu" như cô có thể thích nghi khá tốt ở thời cổ đại, giết heo không thấy sợ hãi thì thôi, tự mình ra tay thu dọn cũng không ghét bỏ mà còn vô cùng cao hứng.

Trúc Lan thống kế những thay đổi của mình từ lúc đến cổ đại, cô ngẩng đầu lên nhìn trời, hoàn cảnh thật sự sẽ thay đổi con người ta!

Cháu trai trưởng Minh Vân thấy bà nội cất hết thịt vào trong lu, khuôn mặt hớn hở lập tức chù ụ:

- Bà nội, tối nay không ăn thịt sao?

Trúc Lan cúi đầu nhìn lại, thấy mình chẳng chừa một miếng thịt nào bên ngoài, cười nói:

- Ăn chứ, tối nay không nhưng có thịt để ăn, mà còn có xương để hầm.

Minh Vân đứng yên không hề động đậy, nói: - Bà nội vất vả rồi ạ, để con giúp bà đưa cho mẹ con.

Trúc Lan bật cười, nhóc con sợ cô chỉ dỗ dành nó, tuổi con nhỏ nhưng đầu óc linh hoạt, đúng là người nhà họ Chu. May mà gen Chu gia mạnh, lấn át được gen Lý gia, cháu trai đều giống bên nội, nếu không Chu Thư Nhân nên khóc đi là vừa.

- Được, được, bà nội đưa cho con ngay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.