Lý thị đau lòng lẩm bẩm:
- Hôm nay giết lợn, rồi dùng luôn thịt làm nhân hoành thánh thì tốt quá rồi. Phải chi hôm qua ráng nhịn một ngày, không phải mua thịt, lãng phí tiền của.
Trúc Lan nhịn không được mà trợn trắng mắt, sao hôm qua lúc đi mua thịt không nói vậy đi, lúc ăn hoành thánh không nói vậy đi, toàn là thả hậu sau pháo* không à!
(*Thả hậu sau pháo: chuyện xảy ra rồi mới có hành động.)
- Thịt của nhà mình thì không phải tiền chắc?
Lý thị thấy mẹ chồng mình không vui, vội vàng vả miệng một cái, nói sang chuyện khác:
- Mẹ, năm nay chừa lại bao nhiêu thịt ạ?
Chuyện này thì Trúc Lan chưa nghĩ đến, năm ngoái trong nhà không chừa nhiều thịt, ai bảo nhà ta có hai đứa chỉ tiêu tiền mà không thể kiếm tiền. Mỗi năm nuôi hai con heo béo tốt cũng giữ lại được hơn chục cân thịt. Trúc Lan nhẩm tính thời gian mùa đông kéo dài và thời gian băng tan, cô là người không thịt không vui, vả lại thịt nhà rẻ hơn thịt mua, để lại nhiều nhiều một chút cũng tiết kiệm được ít tiền:
- Chừa lại nguyên cái đầu heo, một miếng xương sườn, bốn cái móng giò, một bộ đồ lòng, thêm 60 cân thịt là được.
Không tính số cân huyết heo, 250 cân bán được chưa đầy 100 cân thịt.
Lý thị lập tức mừng rỡ bởi vì sắp được ăn thịt lâu dài, rồi không khỏi suy diễn:
- Mẹ, năm sau Tứ đệ không đi học nữa hay sao?
- Ai nói với con? Lão Tứ tự mình nói là không đi học à?
Lý thị vội vàng phân bua:
- Con đoán thôi ạ. Năm ngoái mẹ có nỡ lòng chừa thịt lại đâu, con cho rằng mẹ thấy Tứ đệ đi học lãng phí tiền bạc cho nên không cho đi nữa.
Trúc Lan thở hắt ra, cho rằng Lão Tứ không thích đi học, cô bèn giải thích:
- Trước kia là mẹ suy nghĩ chưa tới, sau này sẽ không ki bo trong chuyện ăn uống nữa. Bệnh nặng một trận, mẹ thà ăn ngon chứ cũng không muốn bỏ tiền mua thuốc. Có tiền mua thuốc, chi bằng ăn uống đầy đủ bồi dưỡng cơ thể khỏe mạnh, con nói có đúng hay không?
Lý thị ngẫm thấy đúng thật. Năm ngoái vừa mới vào đông, mấy đứa trẻ con trong nhà đều bị bệnh hết, năm nay ăn ngon mặc đẹp, cơ thể bọn trẻ khỏe mạnh cho nên không hề sinh bệnh, thật sự bớt được tiền thuốc.
- Mẹ nói chí phải, mẹ, có muốn chừa lại thêm một chút thịt hay không?
Trúc Lan hơi hơi dao động, cô muốn ăn lạp xưởng dồi trường, tiếc là Vương Như không có làm ra, cô không dám làm. Thịt tươi làm dồi trường là tốt nhất, giữ lại nhiều cũng vô ích:
- Mẹ có tính toán, con không phải lo.
Lý đồ tể tới cùng một người nữa, trong nhà cũng đủ sức trai, không cần nhờ đến người ngoài cũng có thể giết xong một con heo. Con còn lại trực tiếp đưa tới nhà Lý đồ tể là xong, một con heo nguyên được bán với giá 5.5 văn/cân. Đồ tể chỉ giết thịt thu 7 văn/cân, vị chi hai con heo nhà Trúc Lan trị giá hơn hai lượng bạc.
Trúc Lan tính toán, nuôi heo mà chịu bỏ ra một ít ngũ cốc thô thì heo sẽ lớn rất nhanh, trừ đi tiền vốn có thể kiếm được ít bạc. Nhà nào không nỡ bỏ ngũ cốc ra, heo không béo tốt, không được nhiều thịt, cả con heo bán không được giá nhưng vẫn sẽ kiếm được chút đỉnh. Không tính phần thịt chừa lại, hai con heo nhà Trúc Lan còn mang đến lợi nhuận đáng kể. Tiếc là heo ở cổ đại không được tiêm phòng vắc-xin cho nên tỉ lệ tử vong rất cao, trong thôn không có hộ chuyên nuôi heo, hầu hết các nhà chỉ nuôi một hai con heo là để đến Tết không cần mua thịt mà còn có thể kiếm được chút bạc, không ai trông chờ giàu lên nhờ vào nuôi heo, rủi ro quá cao. Đương nhiên, cũng có những người ăn không đủ no, hoàn cảnh gia đình thiếu trước hụt sao, hoàn toàn không nuôi nổi một con heo.
Thôn Chu gia là thôn khá giả trong số thôn làng quanh đây, bởi vì thôn Chu gia có dòng họ Chu - một dòng tộc lớn lâu đời. Dòng tộc Chu thị có vài tú tài, cứ một tú tài là được miễn thuế trên 20 mẫu đất, tính cả tú tài già và tú tài trẻ thì dòng tộc Chu thị có 5 người, vì vậy sẽ có 100 mẫu đất không cần đóng thuế, hằng năm kiếm được không ít ngân lượng, tương đối giàu có hơn những thôn khác một chút. Tuy nhiên, cuộc sống của hộ tú tài vẫn rất eo hẹp, tú tài càng thi lên cao càng tốn nhiều tiền, thế nhưng thường thì tộc nhân đăng ký sở hữu ruộng đất dưới tên tú tài không có người thân đi học, cho nên trong tay dư dả.
Chu lão đại tiễn Lý đồ tể về, Trịnh thị và Tôn thị lập tức tới nhà. Trịnh thị định bụng kiếm chác:
- Đại tẩu, mổ heo rồi hả? Ta ở nhà bên nghe rõ mồn một, vừa nghe đã biết là một con heo béo tốt. Đại tẩu nuôi heo thật là mát tay, một con heo mà được cả một chậu huyết heo luôn, huyết heo nhiều vậy đại tẩu cho ta một ít được không?
Trúc Lan rủa thầm một tiếng, tự tin thái quá: - Không cho!
Trịnh thị mất hết mặt mũi, không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng: - Ki bo!
Trúc Lan còn lâu mới phải tức giận với loại người này, cô vờ như không nghe thấy.
Vương Như sờ lên tóc mình, dưỡng lâu như vậy mà còn dưỡng chưa tới đâu. Cô ta nhìn huyết heo, sực nhớ ra là huyết heo vừa bổ dưỡng cho cơ thể vừa rẻ, nhưng cô ta tự biết chắc chắn Chu gia sẽ không bán cho mình, cô ta không muốn làm chuyện vô bổ, chi bằng lát nữa tới nhà của Lý đồ tể mua một ít về. Hôm nay cô ta đến đây là có mục đích:
- Bà nội Chu này, con nhớ là nhà Lý thẩm cũng có bán kim chi mà hả, sao nửa tháng trời không nghe nói gì thế nhỉ?
Bàn chải trong tay Lý thị rớt xuống:
- Ôi trời, sao ta lại quên mất chuyện này vậy!
Trúc Lan: “...”
Không thể không thừa nhận rằng Lý thị là người dễ dàng lơ đãng!
