Ba ngày sau, Chu lão nhị trở về từ Xuyên Châu. Chu lão nhị không mua nhà ở trong thành Xuyên Châu mà mua nhà ở gần vườn trái cây, một ngôi nhà có hai lối vào. Mua nhà xong, Triệu thị cũng không thể chuyển qua đó một mình mà phải đợi Chu lão nhị đi Bình Châu về rồi mới dọn đi.
Sáng sớm hôm sau, hai người Chu lão nhị và Xương Trí cùng quay về Bình Châu. Chu Thư Nhân chuẩn bị sách cho Hứa tiến sĩ, Trúc Lan thì lấy thêm một ít vải dệt cho nương tử của Hứa tiến sĩ, hai vị này đã vất vả lo lắng cho Xương Trí rồi. Về phần Tuyết Mai, lần này Trúc Lan không gửi bất kỳ thứ gì về nhà, mà là viết một bức thư.
Chu lão nhị đi rồi, Phương thị đến tìm Trúc Lan, Triệu Thị và Phương thị cùng nhau tới chung.
Trúc Lan nói:
- Bà thông gia có việc gì sao?
Chu lão nhị không ở nhà, Phương thị còn không ló mặt ra khỏi cửa, đừng nói là xuất hiện trước mặt Trúc Lan. Trực tiếp viện cớ bị bệnh mà lánh ở trong viện, Trúc Lan biết Phương thị ngượng ngùng, cũng không mời đại phu đến làm mất mặt thị.
Phương thị nắm chặt khăn tay, trong tim đau đớn, Tiền gia đã bán một số đồ cổ lấy tiền, tổng cộng tất cả là 35,000 lượng bạc. Thị vất vả lắm mới nuốt được 30,000 lượng bạc từ Tiền gia, bây giờ đưa về 22,000 lượng, giữ lại có 8,000 lượng, cộng thêm số tiền 2,000 lượng gom góp từ bán nữ trang và đồ cổ của riêng thị. Thị có chút oán giận, khóe miệng cứng ngắc:
- Ta đã làm phiền mấy ngày nay rồi, bây giờ tới là để nói lời tạm biệt.
Trúc Lan: - Bà thông gia định đi đâu thế?
Phương thị cười gượng một tiếng, đáp:
- Ta tới khách đ**m ở tạm, sau đó sẽ mua một căn nhà để ở.
Thị không muốn ở trong Chu gia nữa, mấy ngày này con gái rất có ý kiến với thị, con rể lại càng hơn thế. Bây giờ con rể đi rồi, thị vẫn nên rời đi càng sớm càng tốt.
Trúc Lan nhíu mày, Phương thị ra khách đ**m ở, không biết còn cho rằng Chu gia không chứa chấp nhà thông gia cô nhi quả phụ đấy.
- Đinh quản gia có quen biết với người môi giới, bà thông gia cũng không cần phải vội vã rời đi, chờ mua xong nhà rồi lại đi cũng không muộn.
Phương thị muốn phản bác, nhưng đối diện với khuôn mặt có chút không vui của bà thông gia, cuối cùng không dám mở lời:
- Cảm ơn bà thông gia.
Triệu thị hận không thể tìm một cái khe đất mà chui vào, lần này gặp mặt mẹ, nàng ta mới phát hiện mẹ thật sự quá nhỏ mọn. Nàng ta lại nhìn thấy được bóng dáng của chính mình từ trên người mẹ, giống như cách nàng ta nhìn mẹ mình, người nhà Chu gia chắc chắn cũng thấy nàng ta như vậy. Cẩn thận - suy nghĩ nhiều nhưng không dám làm liều, Triệu thị càng nghĩ mặt càng đỏ lên.
Phương thị không nán lại nổi nữa, trong lòng thị có phẫn nộ, cho dù bản thân có làm gì không đúng, nhưng vậy cũng không nên đưa 22,000 lượng về.
- Bà thông gia, ta đi trước nhé.
Trúc Lan nhàn nhạt nhìn Phương thị: - Ừm.
Phương thị quay người bước đi, sắc mặt Triệu thị đỏ bừng lên. Bây giờ nàng ta cảm thấy người mẹ trước mặt quá mức xa lạ, hai ngày này không ít lần quở trách nàng ta vô dụng, còn quở trách cả tướng công. Mẹ thậm chí còn muốn đưa cho bọn họ 10,000 lượng bạc thôi, bảo bọn họ làm bộ như đã trả bạc lại cho Tiền gia khiến Triệu thị hết sức bàng hoàng.
Thấy dáng vẻ mẹ luống cuống không biết làm thế nào, Ngọc Sương trộm kéo y phục của bà nội. Trúc Lan vỗ vỗ tay Ngọc Sương, nói với Triệu thị:
- Đinh quản gia làm việc nhanh nhẹn, ngươi đi nói với Đinh quản gia rồi buổi chiều ông ấy sẽ xử lý xong. Ngươi cũng đi mua một ít lương thực, thức ăn và đồ dùng trong nhà cho mẹ ngươi đi, coi như tỏ lòng hiếu thảo.
Triệu thị ngây người nhìn mẹ chồng, mẹ chồng đang chỉ điểm cho nàng ta. Dù mẹ của nàng ta có nhiều chỗ không đúng, nhưng người ngoài chỉ nhìn biểu hiện của Chu gia.
- Dạ mẹ, con đi ngay đây.
Trúc Lan chờ Triệu thị đi rồi nói với Ngọc Sương:
- Cháu phải nhớ kỹ, làm người là phải rộng lượng. Cho dù trong lòng không muốn cũng phải vì đại cục, lo cho thanh danh của nhà mình trước.
Ngọc Sương gật đầu hiểu chuyện, bà nội không thích bà ngoại, nhưng vì thanh danh của Chu gia, bà nội vẫn chỉ điểm cho mẹ như trước. Con bé càng biết rằng, bà ngoại là kẻ yếu, Chu gia là nhà quan, con người thường hay sẵn lòng cảm thông cho kẻ yếu, nhất là khi ông nội đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, rất nhiều người muốn tìm lỗi sai của Chu gia. Bà nội làm như vậy mới khiến người ta không bới móc được một chút điểm xấu gì.
Ngọc Sương hiểu được rồi, thật sự có chút ủy khuất, đặc biệt là chủ mẫu lo liệu việc nhà như bà nội.
- Bà nội.
Trúc Lan mỉm cười, vẫn là đứa nhỏ do chính mình dạy ngoan, chỉ là con bé này không biết, từ trước đến nay cô không để chuyện của Phương thị trong lòng.
Buổi chiều, Đinh quản gia liền giúp đỡ Phương thị mua nhà và cửa tiệm, Trúc Lan không tò mò Phương thị có bao nhiêu tiền, cũng không muốn đi tính toán. Trúc Lan dặn dò Đinh quản gia chuẩn bị chút vải dệt và lông thú đem qua tặng cho Phương thị, đây là tâm ý của Chu gia.
Sáng sớm hôm sau, Phương thị và con trai đi mua nhà, Triệu thị cũng đi theo, đồng thời mang theo tâm ý của Chu gia và lòng hiếu kính của Triệu thị.
Sang hôm sau nữa, Tôn thị dẫn theo đại tẩu của Trúc Lan đến Chu gia.
Trúc Lan hỏi:
- Mẹ, trong nhà có chuyện gì sao?
Tôn thị cười nói:
- Bây giờ không phải lập xuân, thời tiết dần ấm hơn rồi, mẹ ở nhà đợi không được nên lại đến chỗ con đi dạo.
Trúc Lan cười:
- Mẹ, nhất định vẫn còn chuyện gì khác!
Tôn thị thắc mắc:
- Làm sao con nhìn ra được?
Trúc Lan bật cười, đáp:
- Nếu mẹ không đợi được, cha nhất định sẽ đưa mẹ đi ra ngoài thành thăm thú, sao lại để cho một mình mẹ đến nơi này tìm con chứ.
Tôn thị cười:
- Mẹ cũng nói thật với con, nha đầu của nhà Trịnh Hoành con có biết không!
Trúc Lan gật đầu:
- Con biết, khuê nữ của Trịnh gia, chững chạc lại biết tính toán trước sau, là một cô nương không tồi.
Tôn thị cười tủm tỉm nói:
- Con thấy vừa ý là tốt rồi, mẹ cũng cảm thấy nha đầu kia tốt lắm, con xem nó và Xương Trí như thế nào?
Trúc Lan: “...”
Cô thật sự không ngờ rằng bà cụ tới đây là vì Xương Trí.
Tôn thị thấy con gái không có một chút vui mừng nào cả, bèn hỏi:
- Không thích hợp à?
Bà cảm thấy rất thích hợp mà, bà thật sự rất thích con gái của Trịnh gia.
Trúc Lan giải thích, nói:
- Mẹ, con nói với mẹ, cho dù sau này Chu Thư Nhân bị điều đến nơi khác, nhà của chúng ta cũng sẽ không có quan hệ thông gia với Trịnh gia đâu.
Tôn thị hỏi:
- Vì sao?
Trúc Lan nghĩ nên giải thích như thế nào để có thể càng đơn giản đi một ít:
- Bây giờ đều biết Thư Nhân là tâm phúc của Hoàng Thượng, nếu Thư Nhân muốn thăng tiến hơn nữa thì không thể kết thông gia với Trịnh gia.
Tôn thị chỉ là một bà lão không có nhiều hiểu biết gì, mở to hai mắt nhìn:
- Sẽ ảnh hưởng Thư Nhân, vậy thì thôi đi, cứ coi như mẹ chưa nói gì hết.
Trúc Lan nghĩ thầm rằng cô chỉ không muốn hù dọa mẹ, thật ra để nói theo cách càng đơn giản hơn, nếu Chu Thư Nhân muốn bình yên mà lui về thì Chu gia không được phép kết thông gia với nhà võ tướng. Đặc biệt là Trịnh Hoành của Trịnh gia, Trịnh Hoành vừa nhìn cũng là tâm phúc của Hoàng Thượng, hai nhà kết thông gia cộng thêm Dương gia, Hoàng Thượng sẽ không mong muốn nhìn thấy cảnh này.
Trái lại thì Trịnh lão gia rất xem trọng Minh Vân, chỉ tiếc Trịnh lão gia không ngờ rằng Chu Thư Nhân lại được Hoàng Thượng đối đãi như vậy. Chu gia được Hoàng Thượng ban cho chữ phúc, Trịnh lão gia và Thư Nhân cũng chưa từng đề cập qua tên của Minh Vân trong thư.
Tôn thị không dám mù quáng giới thiệu, cùng con gái hàn huyên chuyện khác:
- Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mới chớp mắt mà đã một năm rồi. Mấy hôm trước mẹ và cha con đi ra ngoài thành, nhìn thấy không ít nhà nông mua hạt giống chuẩn bị cày bừa vụ xuân.
Nụ cười trên mặt Trúc Lan in sâu hơn, Chu Thư Nhân đào hầm băng được rồi, bọn họ thuê dân chúng làm để đào nhanh hơn, mỗi người hai mươi văn tiền một ngày kèm chút cơm trưa. Làm liên tục mười ngày, mỗi người lời được hai trăm văn tiền. Một hộ có không ít người lao động khỏe mạnh, Hộ ít thì có hai người tham gia, nhiều thì bốn năm người, mỗi hộ đều có thu nhập. Trước vụ cày mùa xuân lại được tiền, đúng lúc có tiền mua hạt giống, những chuyện đó đều được Chu Thư Nhân tính toán xong xuôi hết rồi.
Đào hầm băng vẫn còn lại một ít tiền, Chu Thư Nhân cũng không ghi lại trong sổ sách, tiếp tục thuê dân chúng tu sửa đê đập, cả nạn hạn hán lũ lụt Chu Thư Nhân cũng đều nghĩ tới rồi. Điều duy nhất làm cho Chu Thư Nhân tiếc nuối là: Không có ai quyên góp bạc. Nếu có bạc, anh còn muốn tu sửa cả kênh rạch cách ngoại thành phía Tây mười dặm nữa!
