Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 400: Bất Ngờ




Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới tháng tư, lại là một kì thi Nguyên nữa. Nhớ có chính sách trợ cấp của Chu Thư Nhân, năm nay có không ít học trò thành Lễ Châu đi thi tú tài. Không phải tất cả đều có nguyên quán là Lễ Châu, cũng có thí sinh nơi khác đến tham gia kỳ thi.

Có 100 người qua kỳ thi phủ, trong một trăm người này chọn lấy ba mươi tú tài. Thành Lễ Châu trái ngược với Giang Nam, tỉ lệ thi đỗ rất cao.

Trúc Lan không mấy chú ý tới kì thi Nguyên, cô quan tâm cái bụng của Lý thị hơn. Bụng của nàng ta hơn chín tháng rồi, trông có vẻ sắp sinh. Tuy Lý thị đã sinh ba đứa, nhưng Trúc Lan vẫn lo lắng như lúc trước.

Hôm nay Chu Thư Nhân trở về có hơi muộn, hôm nay là ngày công bố danh sách vượt qua thi viện cho nên Chu Thư Nhân phải gặp đám người lẫm sinh*.

(*Lẫm sinh: dùng trong đời nhà Minh, nhà Thanh, chỉ những người được hưởng học bổng của các châu, huyện hoặc phủ.)

Sắc mặt Chu Thư Nhân rất vui vẻ, nói:

- Không uổng công anh nghĩ cách giúp bọn họ, em đoán thử xem trong ba mươi tú tài đó có bao nhiêu là người từ vùng khác về đây.

Trúc Lan nhìn nụ cười của Chu Thư Nhân, tỉ lệ nhất định rất thấp:

- Tám người?

Chu Thư Nhân lắc đầu, đáp:

- Năm, chỉ có năm người từ nơi khác về đây vượt qua kì thi. Ha ha, tốt lắm, học trò bổn châu không phụ lòng mong đợi của anh mà.

Trúc Lan thật sự rất kinh ngạc, có thể từ nơi khác qua đây tham gia thi Đồng sinh*, trong nhà không phải làm quan thì cũng là gia cơ vững chắc. Học trò trong thành Lễ Châu, Trúc Lan biết nếu không có Chu Thư Nhân trợ cấp thì năm nay cũng sẽ không có mấy người tham gia kì thi.

(*Đồng sinh: Thời Minh Thanh gọi học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kỳ thi tú tài.)

Việc này cũng coi như là chiến tích của Chu Thư Nhân, ánh mắt Trúc Lan long lanh:

- Hai mươi lăm người này, anh cảm thấy có bao nhiêu người có thể tham gia kì thi Hương năm sau?

Chu Thư Nhân híp mắt, nói:

- Trong số hai mươi lăm người này, lớn tuổi nhất chỉ mới ba lăm tuổi, còn nhỏ nhất là hai mươi hai tuổi, đều là độ tuổi tốt. Chỉ cần có thầy giáo viên giỏi, sang năm ai cũng có thể tham gia kì thi Hương.

Trúc Lan mỉm cười, chẳng trách Chu Thư Nhân lại vui vẻ đến vậy. Không ai lại chê thành tựu quá nhiều, Chu Thư Nhân cũng không ngoại lệ.

Sau khi kết thúc kỳ thi Nguyên, thành Lễ Châu đổ một trận mưa do. Mưa xuân quý như dầu, sau khi trận mưa kết thúc, cây táo cũng nở hoa. Năm nay, đám nhỏ trong thành Lễ Châu không còn đi tìm rau dại khắp nơi trong núi nữa, ngược lại chạy chơi nô đùa trên đồng. Chu Thư Nhân còn dẫn theo Trúc Lan đi chơi khắp nơi gần đó, Trúc Lan cảm thấy tự hào vì Chu Thư Nhân,

Lúc này cha mẹ Lý thị đã tới Chu gia rồi. Trúc Lan viết thư cho Tuyết Mai, bảo Tuyết Mai đi nói cho Lý gia. Thứ nhất, hai năm nay Lý thị không gặp cha mẹ, Trúc Lan muốn cho Lý thị bất ngờ. Thứ hai, Trúc Lan cũng muốn nói chuyện với Lý gia, cô vẫn tín nhiệm vào người nhà Lý gia nhiều hơn. Trúc Lan đón Lý Hứa thị vào cửa rồi mới bảo Liễu Nha đi báo tin cho Lý thị biết, Lý thị đến chính viện mà sững sờ, dụi mắt:

- Không phải ta đang nằm mơ đấy chứ?

Hốc mắt Lý Hứa thị ngấn lệ, nhìn y phục con gái mặt đã biết nàng không chịu chút tủi thân nào cả, vừa nhìn thấy con gái tự tát mình một cái, Lý Hứa thị ngập nước mắt, vẫn dáng vẻ thật thà ấy:

- Vậy mà con cũng ra tay cho được, có đau lắm không?

Ánh mắt Lý thị đỏ lên, đáp:

- Đau, hu hu, mẹ, mẹ tốt quá à.

Lý Hứa thị đưa tay ngăn con gái lại, bà ấy rất sợ Lý thị va vào bụng, kết quả vừa vươn tay ra, mở to mắt nhìn con gái vọt vào trong lòng bà thông gia.

Lý Hứa thị, “...”

Sao con gái bà ấy lại trở thành con gái bà thông gia rồi chứ!

Trúc Lan sững sờ, nhanh chóng hoàn hồn rồi vỗ vỗ lưng Lý thị, nói với Lý Hứa thị:

- Đây là vui đến điên rồi.

Lý Hứa thị, “...”

Bà thông gia không giải thích, bà ấy vẫn chưa hết nhói lòng, bây giờ nhói lòng. Bà ấy rừng mắt sốt ruột nhìn con gái, bà ấy và tướng công gấp rút lên đường, được thôi, nha đầu kia coi mẹ chồng là mẹ, nhưng trong lòng lại mỉm cười, làm mẹ cũng tốt, nha đầu ngốc có bà thông gia che chở mới có thể sống tốt được.

Lý thị đứng thẳng dậy, nàng ta đúng thật là nhất thời kích động, cha mẹ có thể đến chắc chắn là mẹ chồng mời, nếu không theo tính tình của cha mẹ nhất định sẽ không vì nàng ta sắp sinh mà tới gặp nàng ta, không những vì luyến tiếc tiền bạc mà cũng là vì không muốn Chu gia có nhà thông gia nghèo, cha mẹ sợ Chu gia thay đổi rồi ghét bỏ Lý gia.

Lý thị kéo tay mẹ, nói:

- Mẹ, mẹ và cha đi đường vất vả rồi.

Bàn tay thô ráp của Lý Hứa thị sờ lên bàn tay mềm mại của con gái:

- Đi đường thế này có tính là vất vả gì đâu, so với ở nhà làm ruộng còn nhẹ nhàng hơn, nói ra thì, mẹ vẫn còn được hưởng phúc khí của con mới có thể buông thả mà tới đây ấy chứ.

Trong tay bà ấy có năm mươi lượng bạc của con gái, lại có đồ trang sức con gái đưa về, bà ấy có chút lòng tin, cho dù không ở nhà trông chừng thì con dâu cũng sẽ vì những món đồ tốt của bà ấy mà chăm coi nhà cửa tốt hơn. Với lại trong nhà có mua bò, đám con trai cũng nhẹ nhàng không ít, bà ấy càng không có gì để lo lắng nữa.

Trúc Lan nói:

- Đừng đứng đấy nói chuyện nữa, bà thông gia mau ngồi đi.

Chu lão đại nhanh chóng đỡ nhạc phụ ngồi xuống, Chu lão đại chờ cha mẹ vợ ngồi xuống rồi mới lại đỡ Lý thị ngồi, cuối cùng tự mình ngồi xuống.

Nụ cười của Lý Hứa thị càng sâu:

- Bà thông gia, vừa rồi ta không dám nhận, hai năm không gặp, bà thông gia càng ngày càng trẻ ra rồi.

Trúc Lan ho khụ khụ, gần đây cô càng ngày càng thích soi gương, già thêm một tuổi, cô chỉ sợ nhiều nếp nhăn hơn.

- Ta đã bốn mươi, già rồi.

Lời Lý Hứa thị là nói thật, bà ấy so với bà thông gia mới lộ vẻ tuổi tác, hai năm qua bà thông gia thật sự chẳng thay đổi bao nhiêu.

- Bà thông gia còn rất trẻ, ta mới già rồi, ta đã năm mươi, bây giờ có thể đến thành Lễ Châu là nhờ có bà thông gia, nếu không thì cả đời này ta vẫn ở trong nhà rồi.

Trúc Lan cười nói:

- Mời các vị đến, thứ nhất là vì Lý thị sắp sinh, lần mang thai này Lý thị chịu không ít khổ cực, đừng trông nó tùy tiện thế thôi chứ cũng rất nhớ nhà đó. Thứ hai là có việc muốn nói chuyện với ông bà thông gia.

Lý Hứa thị không trông cậy vào chồng, cả Lý gia đều do nữ nhân làm chủ, ai bảo nam nhân của Lý gia toàn là mấy người thật thà.

- Tuyết Mai đã nói cho chúng ta biết rồi, ông bà thông gia có chuyện gì cứ đưa qua là được.

Trúc Lan vỗ lên tay Lý Hứa thị:

- Hai nhà chúng ta là thông gia mà.

Trúc Lan không nói những lời còn lại.

Lý Hứa thị hiểu ý của bà thông gia, Lý gia không phải đầy tớ của Chu gia, lần này là quan hệ hợp tác. Lý Hứa thị hoàn toàn yên tâm, thân phận của người nhà Chu gia đã thay đổi, nhưng thái độ đối với nhà thông gia vẫn không thay đổi, lại cảm thán lần nữa rằng mắt nhìn mẹ chồng rất tốt.

Lý Hứa thị vỗ tay, nói:

- Coi cái trí nhớ này của ta, ta còn mang đến không ít hạt thông và lâm sản. Ta nhớ bà thông gia thích ăn, trong nhà cũng không có đồ gì quý giá, mong bà thông gia đừng ghét bỏ.

- Không ghét bỏ, không ghét bỏ, thành Lễ Châu còn không mua được, đây là đồ tốt mà.

Lúc Chu lão nhị tới đã thu mua không ít, Trần đại nhân ăn được còn xin về một ít, mỗi nhà muốn một chút, trong nhà chỉ ăn đến tháng tư đã hết sạch. Chu lão nhị đi Bình Châu, Trúc Lan còn đặc biệt dặn dò thu mua nhiều một chút đem về nữa!

Triệu thị nghe thấy mặt càng đỏ hơn, lúc mẹ nàng ta tới đây chẳng mang thứ gì, dọn ra ngoài lâu như vậy cũng chẳng đưa qua đây bất cứ món đồ gì. Nàng ta biết là trong tay mẹ có không ít tiền bạc, mẹ nàng ta so với nhà mẹ đẻ của đại tẩu, mặt mũi nàng ta ngượng hết lên.

Trúc Lan thấy sắc mặt Lý Hứa thị thấm mệt, mở miệng nói:

- Ông bà thông gia đi đường vất vả nên nghỉ ngơi trước đi, có gì thì tối chúng ta nói chuyện sau.

Lý Hứa thị quả thật rất mệt mỏi, bà ấy đã ngoài năm mươi, lại sợ con gái sắp sinh nên gấp rút lên đường, xương cốt không ổn lắm.

- Bà thông gia, vậy chúng ta đi nghỉ ngơi trước đây.”

- Được, có chuyện gì cứ sai Lão Đại, bà cũng nên hưởng phúc của con rể chứ.

Lý Hứa thị mỉm cười: - Được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.