Chu lão nhị quỳ tới nỗi hai chân như muốn hoá đá, nhưng hắn hoàn toàn không thấy khó chịu chút nào. Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi, hắn ở Chu gia là Chu nhị gia, một khi được nhận làm con nuôi thì hắn chỉ là người bình thường trong tộc mà thôi. Chênh lệch quá lớn! Đã vậy cha còn đang được Hoàng thượng coi trọng, tương lai của cha xán lạn huy hoàng, cũng không phải là không có khả năng quyền cao chức trọng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Trúc Lan ở bên ngoài vừa xem sách vừa ăn hạt thông. Có Chu Thư Nhân thật tốt, cô không cần phải lo gì cả.
Viện của Đại phòng và Nhị phòng ở sát bên, Chu lão đại và Lý thị đang nói về Chu lão nhị, Chu lão nhị đi theo cha mẹ đến chính viện, bây giờ đã không còn sớm, hắn vẫn chưa nghe được tiếng mở cửa ở viện bên cạnh.
Trực giác của Lý thị tương đối chính xác, nói:
- Tướng công, mẹ bảo Ngọc Sương đến chính viện ở, có phải là do Lão Nhị đã gây ra chuyện gì rồi hay không? Ta cứ cảm thấy có điều không ổn.
Chu lão đại cũng cảm thấy không ổn thật, thê tử có thời gian ở bên cạnh mẹ lâu nhất, bèn hỏi:
- Nàng cảm thấy không ổn chỗ nào?
Lý thị nhỏ giọng thì thầm:
- Mặc dù lúc nói chuyện với ta thì mẹ vẫn vừa nói vừa cười, nhưng ta có thể cảm nhận được mẹ không được vui. Phải nói là mẹ rất không vui.
Chu lão đại nhẩm tính canh giờ, nói:
- Lão nhị đi sắp được nửa canh giờ rồi, mà giờ còn chưa thấy về, có lẽ lần này chuyện không đơn giản.
Lý thị bĩu môi:
- Nhị phòng thật sự chọc cho cha mẹ giận rồi, ta sẽ không nói đỡ cho Triệu thị đâu.
Chu lão đại cười, nói: - Được.
*****
Nhị phòng
Triệu thị đi qua đi lại trong phòng, nàng ta có linh cảm chẳng lành. Thời gian nhích qua từng chút một thì nàng ta cũng càng lúc càng bất an.
Ngọc Sương nhìn hoa cả mắt, nàng ấy không biết cha mẹ đang làm cái gì, nhưng theo như hiểu biết của nàng ấy đối với bà nội thì chắc chắn bà nội sẽ không giận chó đánh mèo, nàng ấy thấy không việc gì phải lo.
- Mẹ à, cha không sao đâu mà.
Triệu thị nhìn con gái bằng đôi mắt sáng rực, nàng ta kéo tay con gái rồi nói:
- Bà nội thích con, con tới chính viện nhìn xem cha con thế nào.
Ngọc Sương cau này, nói:
- Mẹ, bà nội không thích chúng ta giống như trước kia.
Triệu thị nóng nảy định mắng Ngọc Sương, nhưng lời đã tới cửa miệng lại không dám nói ra. Sau này con gái phải đến chính viện sinh sống, nàng ta còn trông cậy vào con gái nói nhiều lời hay cho Nhị phòng.
Ngọc Sương không ngốc, nàng ấy không biết cha mẹ gây ra chuyện gì, có điều nàng ấy biết được tất cả là do bà ngoại dựng lên. Nàng ấy mím môi tỏ vẻ không vui, ăn cơm xong thì bà ngoại liền trở về phòng. Nàng ấy thấy rất rõ ràng, sắc mặt bà ngoại trắng bệch. Mẹ nói chuyện cùng bà ngoại, mà bà ngoại cũng không đáp lại.
*****
Tam phòng
Xương Liêm và Đổng thị trò chuyện, đây là thói quen của hắn và Đổng thị sau khi thẳng thắn với nhau. Mỗi ngày hắn đều trò chuyện với Đổng thị trước khi đi ngủ, hôm nay bọn họ nói về Nhị phòng.
Đổng thị hỏi:
- Tướng công, Nhị ca đi theo cha mẹ về chính viện là có việc gì hay sao?
Xương Liêm nói đầy ẩn ý:
- Ngày mai rồi biết.
Trên dưới Chu gia, hắn không thích Nhị ca nhất. Cho dù trước kia Nhị ca như người vô hình, hắn cũng không thích Nhị ca.
*****
Khoảng chừng một canh giờ sau, Chu Thư Nhân mở mắt ra, thấy Chu lão nhị vẫn còn đang quỳ.
- Về đi.
Hai chân của Chu lão nhị không còn cảm giác, hắn loạng choạng bò dậy, phải vịn cái bàn mới đứng vững được. Hắn đứng thật lâu vẫn không nhúc nhích, đôi chân vừa tê vừa nhức.
- Cha, con đứng một lúc rồi về.
Chu Thư Nhân đứng dậy, chỉ "ừ" một tiếng. Anh bắt đầu dọn dẹp dụng cụ pha trà trên bàn, lúc anh dọn dẹp xong thì Chu lão nhị cũng có thể đi được rồi, có điều còn hơi khập khiễng.
Trúc Lan nghe có tiếng động bèn nhìn thoáng qua, Chu lão nhị nói bằng giọng mũi đặc sệt:
- Mẹ…
Trúc Lan phất tay, nói:
- Về đi.
Không phải Chu lão đại muốn nhờ mẹ cầu xin cho mình, hắn chỉ cảm thấy mẹ thật tốt thôi.
- Mẹ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.
Nói xong, Chu lão nhị chậm rãi ra ngoài. Về tới Nhị phòng, Triệu thị thấy tướng công đi cà nhắc thì hai mắt đỏ lên:
- Tất cả là tại ta.
Chu lão nhị phất tay, nói:
- Không liên quan tới nàng, là vấn đề của ta. Có điều, nàng đi hỏi nhạc mẫu xem rốt cuộc bà ấy đã lấy đi bao nhiêu thứ của Tiền gia. Lần này ta đi Bình Châu, nhạc mẫu không nên đi cùng, để ta giúp đỡ trả lại.
Triệu thị bàng hoàng, hỏi lại:
- Tướng công, chàng nói gì thế?
Chu lão nhị nói:
- Nàng không biết thì cứ đi hỏi nhạc mẫu là biết. Đúng rồi, ta sẽ mua một tòa nhà ở Xuyên Châu, chờ ta đi Bình Châu rồi, nàng cũng thu dọn đồ đạc dần đi, khi nào ta về chúng ta sẽ chuyển đến Xuyên Châu sống.
Triệu thị hoảng hốt:
- Tướng công, vì sao chúng ta phải đi Xuyên Châu?
Chu lão nhị nhìn Triệu thị, nàng ta cũng là người có nhiều toan tính trong đầu, thôi thì hắn nên nói rõ tốt hơn, tránh cho Triệu thị lại suy nghĩ lung tung. Chu lão nhị thuật lại những lời cha mới vừa nói với mình.
Triệu thị giật thót, tim đập thình thịch thình thịch. Cha mẹ cho rằng tướng công máu lạnh, nàng ta không phải chắc? Đại tẩu đối xử với nàng ta không tệ, nàng ta đối xử lại với Đại tẩu thế nào? Mẹ chồng cũng đối xử với nàng ta không tệ, nàng ta phụ lòng mẹ chồng, nàng ta cũng là người máu lạnh.
*****
Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan và Chu Thư Nhân nghỉ ngơi thoải mái. Trúc Lan tán thánh hai tay hai chân trước quyết định của Chu Thư Nhân. Trái lại đôi mắt hai vợ chồng Nhị phòng đều có quầng thâm, không ngủ cả đêm chứ còn gì nữa.
Chu Thư Nhân hoàn toàn không giữ thể diện cho Chu lão nhị, mặt mũi của mình thì mình tự giữ lấy đi. Anh nói luôn quyết định khiến mấy huynh đệ Chu gia hoảng hồn, Chu lão đại sửng sốt, hắn không hiểu được, rốt cuộc Chu lão nhị đã làm chuyện gì mà cha để hai vợ chồng Chu lão nhị ra ở riêng. Còn Xương Liêm thì lén lút nhìn Nhị ca, chắc chắn Nhị ca đã giẫm lên giới hạn của cha mẹ rồi. Hắn thật sự cảm thấy nên mừng, ít ra cha mẹ còn nương tay với hắn.
Cuối cùng Chu Thư Nhân vẫn giữ lại chút mặt mũi cho Chu lão nhị mà không đề cập đến chuyện đi làm con nuôi. Chu Thư Nhân mặc quan phục vào, trông anh càng thêm uy tín.
- Được rồi, ăn cơm.
Chu lão nhị cúi đầu, hắn thật sự ăn không vào, lần này giống như bị sung quân vậy, chẳng biết khi nào có thể về nhà.
Hốc mắt Triệu thì đỏ hoe, tối qua nàng ta rặn hỏi cả đêm mới biết mẹ của nàng ta đã quá đáng tới cỡ nào. Đến cả tướng công còn không dám mượn thanh danh của cha để giải quyết việc riêng, vậy mà mẹ dám. Tiền gia vẫn luôn một lòng kính nể cha chồng, mẹ lợi dụng cha chồng chiếm lấy hơn một nửa gia sản của nhà họ Tiền, vậy có khác gì hãm hại cha chồng và bất nghĩa không? Mẹ tới đây để nương nhờ nàng ta, còn không biết được Tiền gia đang để ý đến Chu gia thế nào, chuyện này chẳng khác gì gây thù chuốc oán cả.
Triệu thị hối hận, hối hận vì sao không hỏi rõ ràng mà đã đi cầu xin mẹ chồng, hối hận vì sợ mất thể diện cuối cùng đến cả một chút thể diện cũng không còn.
Bữa cơm sáng nay, Phương thị không dám ló mặt đến ăn. Triệu thị cúi đầu, nước mắt rớt xuống chén cơm. Lý thị nhìn thấy, mấy lần định mở miệng nói đều bị mẹ chồng dùng ánh mắt ngăn cản. Lý thị khó chịu trong lòng, hoàn toàn quên mất tối qua đã nói là không nói đỡ cho Triệu thị.
Ăn cơm sáng xong, Chu lão nhị lập tức đi Xuyên Châu mua nhà. Triệu thị không dám mò tới chỗ Trúc Lan nữa, Phương thị càng co đầu rụt cổ không hề ló dạng.
Trúc Lan ở trong phòng thấy hơi chán, bèn đi ra vườn dạo. Đông qua xuân tới, trong vườn đã có màu xanh, Trúc Lan ngắm nhìn khiến tâm tình tốt hơn hẳn. Có điều… Trúc Lan bất lực nhìn Lý thị tò tò đi theo phía sau, hỏi:
- Con còn muốn theo cho đến khi nào?
Lý thị ôm cái bụng to, đi nãy giờ nên rất mệt, nói:
- Mẹ, Nhị đệ và Triệu thị bắt buộc phải đi Xuyên Châu sao? Không thể không đi sao? Cả nhà đang ở chung với nhau rất tốt mà.
Trong mắt Trúc Lan chứa đầy ý cười, Lý thị lại mềm lòng nữa rồi.
- Bọn họ nhất định phải đi, đây là ý của cha con.
Lý thị sửng sốt, nàng ta sợ cha chồng thật, trong cái nhà này chỉ có mẹ chồng là không sợ cha chồng thôi.
Đổng thị đi theo phía sau, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Đại tẩu, cuối cùng nàng ta cũng đã ngộ ra, Đại tẩu thế này mà mẹ chồng không thích mới là lạ. Nàng ta hối hận vì đã đối xử tệ với Đại tẩu lúc ở Bình Châu.
Trúc Lan chỉ đi dạo một lúc rồi trở về, chắc là Ngọc Sương đã dọn tới rồi, cô phải nhanh chân về xem. Lý thị cũng hơi mệt mỏi nên phải về viện, nàng ta không khiến Triệu thị thất vọng cho nên trong lòng thoải mái, bước chân cũng nhẹ hơn rất nhiều.
Đổng thị vội vàng đuổi theo:
- ĐẠI TẨU!
Lý thị nghi hoặc quay đầu lại, nói:
- Tứ đệ muội, có chuyện gì không?
Đổng thị cúi người:
- Đại tẩu, thành thật xin lỗi. Lúc ở Bình Châu, ta không nên làm vậy.
Tuổi tác còn nhỏ không phải là lý do, nàng ta làm sai chính là làm sai. Trước kia nàng ta xin lỗi không thành tâm lắm, lần này nàng ta thật lòng bởi vì nàng ta tâm phục khẩu phục Đại tẩu.
Lý thị ngẩn ra một lúc, sau đó vui vẻ mỉm cười:
- Ta đã quên lâu rồi, lúc đó tuổi ngươi còn nhỏ, ta thật sự không để trong lòng.
Huống chi mẹ chồng cũng đã trút giận thay nàng ta rồi.
Đổng thị tin lời Đại tẩu, cười nói:
- Cảm ơn Đại tẩu.
Trúc Lan trở về chính viện, Ngọc Sương đang sắp xếp hộp trang sức, nhìn thấy bà nội thì vội vàng nói:
- Bà nội, con sắp xếp xong rồi ạ.
Trúc Lan nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Ngọc Sương, cô chạm vào khuôn mặt cô bé, nói:
- Bà nội và ông nội làm vậy là có lý do.
Ngọc Sương ôm bà nội, đáp:
- Bà nội, con không còn nhỏ nữa, con hiểu cả mà.
Lúc mẹ và bà ngoại nói chuyện, trùng hợp nàng ấy có việc tìm mẹ cho nên nghe thấy. Trong lòng nàng ấy hiểu rõ, ông bà nội đang dạy dỗ cha, giống như dạy dỗ Tứ thúc vậy.
Trúc Lan xoa đầu Ngọc Sương, cô phát hiện ra con gái Chu gia đều rất hiểu lý lẽ.
