Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 397: Đao Treo Trên Đầu




Chu Thư Nhân cười nhạt, nhìn Chu lão nhị đang quỳ gối trên mặt đất:

- Quỳ cái gì, đứng lên.

Sao Chu lão nhị dám đứng lên chứ, hắn thật sự không biết nhạc mẫu đã làm chuyện gì. Hắn che chở nhạc mẫu chẳng qua là vì không muốn bị các huynh đệ coi thường mà thôi. Cho nên sau khi biết được trong chuyện này còn có nhiều khúc mắc, hắn cũng không hỏi. Thế nhưng bây giờ cha không chỉ nói huỵch toẹt ra, mà còn cực kỳ thất vọng về hắn.

Ánh mắt của cha lúc này vô cùng lạnh nhạt, loại ánh mắt lạnh nhạt như vậy lẽ ra không nên dành cho con cái mới đúng, cứ như đang nhìn một kẻ xa lạ khiến hắn không cảm nhận được một chút tình thân máu mủ nào cả. Mẹ thất vọng về hắn nhưng ít ra còn cảnh cáo hắn, hắn thấy yên tâm trong lòng. Bởi vì hắn biết phận làm con cái lỡ phạm sai lầm, cha mẹ chắc chắn sẽ phải tha thứ. Giống như hồi ở Bình Châu, Xương Liêm cũng từng mắc lỗi. Cha mẹ răn dạy tàn nhẫn, nhưng vẫn đối đãi với Xương Liêm không tệ còn gì. Hắn nghĩ chỉ cần hắn không đi quá giới hạn là đâu sẽ vào đấy thôi. Ấy vậy mà nay đứng trước thái độ của cha, hắn cảm thấy mình như lọt vào hầm băng.

- Cha, nhi tử sai rồi.

Chu Thư Nhân hờ hững nhìn Chu lão nhị, những gì anh và Trúc Lan thu hoạch kém xa những gì anh và Trúc Lan đã hy sinh cho Chu gia. Trúc Lan dần dần thích nghi với việc làm mẹ, thì anh cũng chậm rãi có cảm giác làm gia. Anh nghĩ nếu đã làm cha thì bậc cha mẹ không nên so đo quá nhiều với con cái mình làm gì, tuy nhiên không so đo đâu có nghĩa là cái gì cũng phải nhẫn nhịn.

Trúc Lan đứng dậy, cô không muốn xem Chu Thư Nhân giáo dục Xương Nghĩa thế nào. Cô thất vọng với Xương Nghĩa khác với cô thất vọng với Xương Liêm khi xưa, ít ra Xương Liêm còn có tấm lòng, còn Xương Nghĩa thì lòng lạnh như băng. Cô đã quên hết tình tiết trong tiểu thuyết rồi, nhưng cô còn nhớ Xương Nghĩa sẽ dẫn vợ con của mình rồi khỏi Chu gia. Trước kia chẳng qua không muốn có suy nghĩ xấu, bởi vì tiểu thuyết là tiểu thuyết, và đây là hiện thực. Chỉ vài câu văn không thể nói lên tất cả, vả lại cũng chưa xảy ra. Tiếc thay, cô quá tự tin, cho rằng chính mình có thể dạy dỗ con cái Chu gia thật tốt. Vả lại Chu lão nhị rất giỏi diễn kịch, nếu không có chuyện ở Bình Châu thì cô thật sự đã nhìn lầm hắn.

Chu lão nhị nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, hắn chỉ bắt gặp bóng lưng của mẹ, trong lòng không khỏi khủng hoảng. Cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, hắn vội vàng túm tay mẹ, nói:

- Mẹ, nhi tử làm sai, nhi tử sẽ sửa. Mẹ đừng không để ý đến nhi tử nữa.

Trúc Lan nghiêng đầu nhìn Chu lão nhị lo lắng đến độ đầu đầy mồ hôi. Phản ứng của Chu lão nhị lúc này là phản ứng theo bản năng, vẻ lo lắng trên gương mặt không phải giả vờ. Có điều, lúc nên cứng rắn thì Trúc Lan sẽ không làm qua loa. Cô đè tay Chu lão nhị xuống, dùng hết sức bình sinh gỡ ra, rồi nhanh chóng xoay người đi.

Trúc Lan đã nhìn nhận rất rõ ràng, Xương Liêm là cái cây nhỏ chỉ có một vài cành cây mọc cong thôi, cô cầm dao chém đứt là xong ngay. Còn Xương Nghĩa gần như đã trưởng thành rồi, cô và Chu Thư Nhân tới đây vài năm cũng chỉ cứu được nhánh cây, gốc rễ của nó vẫn như ban đầu. Ngoài ra, Chu lão nhị toàn học cách toan tính từ trên người cô và Chu Thư Nhân. Cô làm không có tác dụng, chỉ có thể dùng dao của Chu Thư Nhân, cho dù có chặt ngang gốc rễ thì nó cũng sẽ mọc cong tiếp thôi.

Trúc Lan nghĩ, cô và Chu Thư Nhân không làm vợ chồng nguyên thân thất vọng, nhưng con cái của họ thì khác. Cô và Chu Thư Nhân đã làm tròn trách nhiệm rồi, có thể một ngày nào đó gặp được vợ chồng nguyên thân, bọn họ cũng có thể đứng thẳng sống lưng.

Chu lão nhị ngơ ngác nhìn mẹ không thèm nói một lời nào với hắn mà đã đi mất. Hắn không hiểu, rốt cuộc hắn đã làm gì sai chứ? Hắn thấy mình chẳng khác gì Xương Liêm, nhưng sao cha mẹ lại đối xử với hắn khác xa Xương Liêm thế này. Chu lão nhị quay đầu lại:

- Cha!

Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan đã đi ra ngoài, anh không cần phải giả vờ cho giống nguyên thân làm gì. Không có thiết lập nhân vật nguyên thân, Chu Xương Nghĩa chẳng qua chỉ là một người dưng nước lã tương đối quen mặt với anh mà thôi.

- Coi ánh mắt của ngươi kia, ngươi không phục à? Có phải ngươi đang cảm thấy Xương Liêm cũng phạm sai lầm, trong khi ngươi chưa làm gì quấy cả, nhưng thái độ của ta đối với các ngươi lại khác nhau đúng không?

Sự bất mãn trong Chu lão nhị khó lắm mới trỗi dậy lập tức xụi lơ:

- Cha, nhi tử không có.

Chu Thư Nhân đặt chén trà xuống, anh đứng dậy đi quanh Chu lão nhị hai vòng, sau đó cười nhạo một tiếng:

- Để ta nói cho ngươi biết, ngươi và Xương Liêm khác nhau chỗ nào. Xương Liêm không phải máu lạnh như ngươi. Thứ nhất, ngươi giấu giếm dung mạo của Triệu thị. Ngươi chưa bao giờ nghĩ xem một khi xảy ra chuyện thì Chu gia sẽ như thế nào. Từ đó có thể thấy được con người ngươi sống ích kỷ ra sao. Thứ hai, ngươi nhận được rất nhiều món lợi từ nhà họ Tiền nhưng lại không muốn tới nhà viếng người ta. Chắc là trong lòng ngươi thấy nhẹ nhõm phải không. Không còn vị nhạc phụ đã từng làm tôi tớ cho nhà thương nhân, ngươi lại cảm thấy vui mừng trước hết. Nhiêu đó đủ thấy được lòng dạ ngươi lạnh lẽo cỡ nào.

Mặc dù Chu Thư Nhân chưa từng hỏi chuyện Chu lão nhị và Xương Liêm, tuy nhiên trong lúc trò chuyện với Trúc Lan, cái gì nên biết anh đều biết hết. Chu lão nhị nói rằng hắn đã từ chối phần của hồi môn mà Tiền gia muốn bổ sung cho Triệu thị sau này, nhưng không có nghĩa là Chu lão nhị sẽ không nhận những khoản khác từ nhà họ Tiền. Nếu không, hắn lấy đâu ra khả năng mua hai gian cửa hàng và một vườn trái cây vậy.

Chu lão nhị có cảm giác bản thân bị l*t s*ch sẽ ở trước mặt cha, toan tính mơ hồ được giấu kín trong lòng bị cha nói ra không sai một điều. Chu lão nhị không dám nhìn vào mắt cha.

Chu Thư Nhân híp mắt, nói:

- Ngẩng đầu lên.

Chu lão nhị ngẩng đầu lên một cách gượng gạo, hôm nay cha quá xa lạ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng toàn là khí lạnh.

Chu Thư Nhân hờ hững nói tiếp:

- Người chẳng học được thứ gì ngoài gài hàng người khác từ chỗ chúng ta. Có phải một ngày nào đó, toàn bộ Chu gia sẽ là đối tượng bị ngươi giăng bẫy hay không?

Chu lão nhị sợ hãi, nói:

- Cha, con không có. Cha đã từng nói được phép gài hàng người ngoài, tuyệt đối không được gài người trong nhà. Con thật sự không có.

Chu Thư Nhân châm chọc:

- Ngươi không hãm hại công khai thôi, chứ ngươi vẫn luôn lợi dụng còn gì. Lúc nãy ngươi cũng mới vừa lợi dụng Xương Trí và Tuyết Mai đấy thôi. Có phải ngươi nghĩ trong cái nhà này chỉ có hai vợ chồng ngươi là thông minh nhất hay không?

Chu lão nhị nuốt nước bọt, vì sao hắn lại nhắc đến Xương Trí và Tuyết Mai, hắn muốn lấy lòng, cũng muốn che giấu tâm tư của mình.

Chu Thư Nhân đứng dậy, nói:

- Ngươi và Triệu thị đã mua được vườn trái cây ở Xuyên Châu rồi đúng không? Ta nghĩ chắc chắn các ngươi vẫn còn đủ bạc mua nhà. Sau khi ngươi đi Bình Châu về, phu thê các ngươi dọn về Bình Châu ở đi. Ta chưa cho phép thì không được trở về. Để hai đứa nhỏ lại đây, ta không yên tâm giao chúng cho hai người các ngươi dạy dỗ.

Chu lão nhị hoảng hồn, cho rằng bản thân nghe nhầm.

- Cha, cha muốn đuổi con đi sao?

Chu Thư Nhân: - Ngươi muốn nghĩ vậy cũng được. Lão nhị à Lão nhị, ngươi nên mừng đi, cha ngươi bước đi từng bước gian nan, vì tánh mạng của toàn bộ Chu gia này, ta sẽ không cho các ngươi tách khẩu. Ít ra trước mắt sẽ không, nếu không hôm nay Nhị phòng các ngươi đã bị tách ra khỏi nhà họ Chu rồi.

Cả người Chu lão nhị toát mồ hôi lạnh, cha nói thẳng cho hắn biết, cha không tách khẩu là vì lo sợ mấy huynh đệ hoh liên lụy toàn bộ Chu gia. Đúng là hắn nên thấy may, ít ra còn chưa bị tách khẩu.

Chu Thư Nhân ngồi xuống nói tiếp:

- Ta không giống mẹ của ngươi, hôm hay là mẹ của ngươi cho ngươi một cơ hội. Nhớ kỹ, đây là cơ hội duy nhất. Đúng rồi, vợ chồng các ngươi ra ngoài ở riêng cũng phải tự quản bản thân cho tốt, không đuổi các ngươi không có nghĩa là các ngươi được an toàn đâu. Nghe bảo có việc nhận nuôi đúng không, trong tộc có nhà thiếu con trai đấy.

Dù sao anh cũng không thiếu con hời, anh còn chê nhiều nữa đây.

Lúc này Chu lão nhị không còn bàng hoàng, mà đã sững sờ. Hai chữ "nhận nuôi" giống như con dao trên đầu, hôm nay hắn đã được chứng kiến sự lạnh lùng của cha, cha không hề che giấu chút nào. Đôi mắt của cha hờ hững, hắn biết cha đang nói thật.

Hắn dám khẳng định, trong lòng cha chỉ có mẹ mà thôi. Chu lão nhị khóc, người ta hay nói đứa trẻ có mẹ mới là bảo bối, lời này nói đúng chứ không hề sai. Nếu không có mẹ, hắn nghĩ hôm nay không chỉ đơn thuần là ra ngoài ở riêng, thật sự sẽ bị cha cho đi làm con nuôi vì thấy quá phiền. Hắn luôn cảm thấy, cho hắn đi làm con nuôi mới là chuyện cha muốn làm nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.