Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 396: Lấy Đi Thứ Gì




Triệu thị cố gắng hết sức điểm tô sao cho mục đích của mẹ đẹp nhất có thể, nàng ta nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt van nài, hy vọng mẹ chồng có thể giữ thể diện cho nàng ta.

Trúc Lan hết nhìn Triệu thị rồi lại nhìn Chu lão nhị. Chu lão nhị không hề phản bác lời Triệu thị nói, hắn có cùng suy nghĩ với Triệu thị. Nghĩa là, bọn họ đều biết vì sao Phương thị đến đây. Phương thị muốn thoát khỏi nhà họ Tiền, lại có Triệu thị cho mình tự tin, cho nên mới dám dẫn Tiền Thuận Thanh đi khỏi Tiền gia. Nói không chừng Phương thị còn cáo mượn oai hùm một phen. Phương thị vừa mới tới nơi đã quỳ xuống tỏ ra đáng thương ở trước mặt cô, làm màu để được ở lại đây mà.

Trúc Lan nhìn Triệu thị và Chu lão nhị, hai người bọn họ có nhiều tiền mua cửa hàng và đất đai, toàn bộ số tiền đó là do Tiền gia cho. Trúc Lan hỏi Chu lão nhị:

- Còn chuyện gì khác nữa không?

Chu lão nhị thở phào nhẹ nhõm, mẹ vẫn để hắn trong lòng, không chăm chắm vào chuyện là là được.

- Dạ mẹ, không còn chuyện gì nữa ạ.

Trúc Lan: - … Triệu thị, còn ngươi thì sao?

Triệu thị sửng sốt, cẩn thận nhớ lại rồi lắc đầu đáp:

- Dạ mẹ, con cũng không còn chuyện gì muốn nói nữa ạ.

Trúc Lan mỉm cười, có điều nụ cười có chút lạnh nhạt. Mặc dù cô và Chu Thư Nhân có đề phòng nhà họ Tiền, thế nhưng trước mắt Tiền gia vẫn chưa làm ra bất kỳ chuyện gì quá đáng. Trái lại đối đãi với Nhị phòng không có chỗ nào đáng chê trách. Ấy vậy mà Tiền quản gia vừa mới qua đời, hai con người này hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đích thân trở về hoặc hỏi thăm một tiếng.

Trúc Lan nhắm mắt, cái nhà này… cô và Chu Thư Nhân phấn đấu chừng ấy năm trời, nhìn Chu lão nhị có vẻ thay đổi rất nhiều, thực ra chưa từng thay đổi. Chẳng qua, Chu lão nhị là người biết cách che giấu mà thôi. Trúc Lan không thèm mở mắt, phất tay bảo Chu lão nhị lui ra ngoài. Cô định sẽ giao lại cho Chu Thư Nhân, con dao cô mài không có tác dụng với Chu lão nhị. Về phần Triệu thị, Trúc Lan có chút thất vọng. Cô đối xử với Triệu thị quá tốt, cho vào gia phả, bổ sung hôn thư, mời người làm chính, cho Triệu thị một thân phận đường hoàng.

Chu lão nhị không dám nói bản thân hiểu cha mẹ nhất, nhưng hắn có nhiều hiểu biết đối với cha mẹ. Hắn thật sự không sợ bị cha mẹ cảnh cáo, bởi vì hắn vẫn luôn luôn cố gắng hoàn thành mọi chuyện một cách tốt nhất. Thế nhưng, hắn sợ mẹ không còn lời nào để nói với hắn.

- Mẹ!

Trúc Lan chỉ ra phía cửa, nói:

- Ta mệt mỏi rồi, đi ra ngoài đi.

Chu lão nhị há miệng định nói, dẫn Triệu thị lui ra ngoài trong sự thấp thỏm. Trúc Lan nghe thấy tiếng cửa sắp sửa đóng lại, bèn cất giọng nói:

- Lão Nhị à, mấy năm nay mẹ không tự mình dạy ngươi điều gì, bời vì ngươi vẫn luôn làm mọi thứ thật tốt. Hôm nay mẹ có lời này muốn nói với ngươi, hy vọng ngươi có thể khắc ghi trong lòng. Giữa người với người, quan trọng nhất là phải lấy chân thành ra mà đối đãi. Ngươi là người thông minh hơn người, chứ đâu phải thứ ngu dốt. Chỉ nghĩ hưởng lợi mà không nghĩ đến chuyện trả, sớm hay muộn gì cũng bị người đời xa lánh mà thôi.

Trúc Lan nói xong thì không nói thêm gì nữa, cô biết Chu lão nhị đã đứng ở cửa rất lâu.

*****

Buổi tối, Trúc Lan làm việc chưa từng để cho người ta chê trách, món ăn trên bàn cực kỳ phong phú. Chu Thư Nhân trở về chưa nói được bao nhiêu câu với Trúc Lan, nhưng anh hiểu Trúc Lan đến nhường nào cơ chứ. Trúc Lan cười quá giả tạo, Chu Thư Nhân nắm chặt đôi đũa, liếc Chu lão nhị một cái sắc lẻm.

Chu lão nhị cúi đầu, hắn vẫn luôn suy nghĩ những lời mẹ từng nói. Chờ lúc về viện nhìn thấy nhạc mẫu, hắn mới biết được vì sao mẹ lại thất vọng về hắn. Cuối cùng mẹ đã hỏi hắn còn chuyện gì khác hây không, là hy vọng hắn có thể tới thăm Tiền gia. Chu lão nhị hoảng hốt, mẹ đã nhận ra bản chất của hắn là ích kỷ và vô tình rồi, cho nên mới nói thêm câu nói kia.

Chu lão đại cũng cúi đầu ăn cơm, hắn không biết Lão Nhị đã gây ra chuyện gì, hắn chỉ biết rằng lúc Lý thị tới thăm mẹ, mẹ nói Tiền quản gia mất rồi, hắn bèn đi qua hỏi mẹ có cử ai đi viếng không. Cho dù Tiền gia có như thế nào, cũng có thể coi là có quan hệ thông gia. Mấy năm gần đây Chu gia nhận được không ít thứ từ Tiền gia, quà Tết năm nay, Tiền gia còn gửi tới đủ thứ đồ đạc. Sau đó mẹ cười rất tươi, còn nói tối nay có món hắn thích.

Xương Liêm nhìn trái nhìn phải, trộm nghĩ Chu lão nhị khôn khéo nhất đã bị lật thuyền. Chu lão nhị là người biết diễn nhất nhà, ngẫm lại mấy năm về trước, ở trước mặt cha mẹ thì Chu lão nhị luôn là người rất được việc, lần nào cũng ép tới mức Đại ca không có một chút cảm giác tồn tại nào cả. Nếu không phải vì cha luôn dẫn theo Đại ca, có khi cái nhà này chỉ biết Chu nhị gia mà không biết Chu đại gia đấy!

Xương Trí thì không quan tâm tới mấy chuyện này, hắn đang suy nghĩ trở về Bình Châu:

- Cha, con nghe Đại ca nói là định cử ai đó trở về Bình Châu để viếng Tiền gia. Đúng lúc con phải về nhà thầy con ở Bình Châu. Cha, để con tiện đường đi luôn.

Chu Thư Nhân híp mắt, anh buông đũa xuống. Một câu của con trai út đủ để anh đoán ra được vì sao Trúc Lan không vui. Chu lão nhị ở Bình Châu đã khiến anh và Trúc Lan có chút thất vọng, sau đó anh và Trúc Lan không thể đối đãi với Nhị phòng như xưa được. Bây giờ lại làm Trúc Lan thất vọng lần nữa.

Chu Thư Nhân: - Được, chờ thêm mấy ngày nữa hẵng lên đường. Cha có chuẩn bị cho thầy của con ít sách, chờ cha chỉnh sửa lại đã, rồi con mang về cho thầy của con.

Những quyển sách đó, e hèm, toàn là một ít bản sao từ các tựa sách quý hiếm mà Chu Thư Nhân gài hàng Trần đại nhân mang ra, anh nhân cơ hội đó sao chép được kha khá. Hứa tiến sĩ vẫn luôn lo lắng cho Xương Trí, anh và Trúc Lan phủi tay như vậy thật sự thấy ngại. Người đọc sách không ai là không cần bản sách hiếm, anh đâu phải người keo kiệt, những gì anh thu thập được đều chuẩn bị cho Hứa tiến sĩ một phần.

Xương Trí cũng rất vui mừng, hắn cảm thấy cha thật là hào phóng. Hắn biết cha giấu rất nhiều sách hay:

- Cha, con thay thầy con cảm ơn cha trước.

Bên bàn nữ nhân, Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân tiếp tục ăn cơm, cô mời Phương thị:

- Bà thông gia đừng ăn cơm không, ăn thêm chút đồ ăn đi.

Phương thị: - Ừm.

Phương thị nghe con gái mình học lại những lời bà thông gia nói, thị cứ cảm thấy lời này không chỉ nói cho con rể, mà còn nói cho thị nghe. Trong lòng thị lo sốt vó, thị là người biết rõ nhất thị rời khỏi Tiền gia như thế nào, thị lấy đi những thứ gì. Bản thân thị cũng ý thức được rằng, nếu không nhờ có tên tuổi của ông thông gia thì thị không thể chiếm được nhiều thứ đến vậy. Phải làm sao bây giờ, phải làm sao mới tốt đây!

Trúc Lan nhìn Phương thị, rồi rủ mắt xuống nhìn sang Ngọc Sương. Sau đó ngẩng đầu cười nói:

- Nhị phòng không có đủ phòng, thế thì Ngọc Sương chuyển sang chính viện từ ngày mai đi.

Trúc Lan nói xong, tiếp tục nói với Liễu Nha:

- Ngươi dẫn người tới dọn dẹp lại sương phòng đi.

Trúc Lan thật sự không mấy yên tâm khi giao Ngọc Sương cho Triệu thị nuôi. Trước kia cô không lo lắng, bởi vì Ngọc Sương và Tuyết Hàm luôn ở cạnh nhau, mỗi lần cô tới đều sẽ chỉ bảo, cô càng không sợ Triệu thị trở về sẽ nói cái gì. Nhưng giờ thì khác, bên cạnh Triệu thị có thêm Phương thị, cô sợ một con nhóc ngoan sẽ bị dạy thành thứ không ra gì.

Triệu thị sửng sốt, bây giờ ban ngày nhi tử không ở trong viện, con gái không ở bên cạnh mẹ chồng thì ở bên cạnh tiểu cô Tuyết Hàm. Sau này tới cả ban đầu cũng không gặp được luôn ư?

Ngọc Sương nhìn mẹ, rồi nhìn bà ngoại. Không phải nàng ấy coi thường bà ngoại, mà là bởi vì nàng ấy không thích bà ngoại giả vờ giả vịt suốt ngày. Nhất là hôm nay bà ngoại cứ hay kéo tay nàng ấy hỏi xem bà nội đối đãi với nàng ấy có tốt không, giữa nàng ấy và Ngọc Lộ có gì khác nhau. Nàng ấy biết bà nội thích Đại bá mẫu hơn, thế nhưng đối với đời cháu, bà nội luôn làm mọi chuyện công bằng, bà nội chưa từng thiên vị Ngọc Lộ.

Sau giờ cơm chiều, Trúc Lan và Chu Thư Nhân cùng trở về viện. Chu lão nhị nối gót theo sau, Chu lão nhị vào cửa liền nói:

- Cha, mẹ! Tiền quản gia đối đãi với con và Triệu thị không tệ, dù sao cũng là nhạc phụ của con. Con sẽ trở về cùng với Xương Trí, có con trông chừng Xướng Trí, cha mẹ cũng có thể yên tâm một chút, sẵn tiện ghé thăm muội muội một cái.

Ánh mắt của Chu Thư Nhân lạnh tanh, nói:

- Về tình về lý thì ngươi đều nên trở về, không cần khoe khoang bản thân có ích thông qua đệ đệ và muội muội. Bọn chúng cũng không còn nhỏ, có thể chăm sóc bản thân thật tốt.

Chu lão nhị sửng sốt, cúi đầu đáp lại:

- Dạ.

Chu Thư Nhân nói đầy ẩn ý:

- Nhưng mà, trước khi trở về, tốt nhất là ngươi nên đi hỏi xem nhạc mẫu của ngươi đã lấy đi những thứ gì của Tiền gia. Đừng để lúc đó còn chưa kịp bước vào nhà đã bị người ta đuổi cổ ra ngoài. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cáo mượn oai hùm, dựa hơi của ta. Dù sao cũng ở khá xa, ta làm sao mà biết được đúng không?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.