Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 395: Phương Thị




Thời gian thấm thoát thoi đưa, tháng Giêng trôi qua theo cách bận rộn đón người tới nhà chúc Tết. Suốt tháng giêng đó, bọn trẻ Chu gia kiếm được không ít tiền mừng tuổi, ra tay hào phóng nhất chính là nhà Trần đại nhân.

Cũng trong tháng giêng, Lý thị nhận được thư hồi âm của Tề thị. Từ gia ra giá rất cao bởi vì xem trọng tiền đồ sau này của Chu Thư Nhân, mua đứt công thức với giá 500 lượng bạc.

Giữa tháng hai, năm trăm lượng bạc này đã gửi đến tay Lý thị. Lý thị đưa cho Trúc Lan, Trúc Lan dồn hết tâm sức mua sản nghiệp cho Đại phòng và Tứ phòng. Trúc Lan cũng không đi đâu quá xa để mua, mua cho Đại phòng hai căn cửa hàng ngay tại Xuyên Châu. Số bạc còn lại, một nửa mua đất, một nửa chi ra để đào ao nuôi cá, dư nữa thì mua một khoảng đất hoang trồng táo. Phần lớn số bạc ở Đại phòng đều là của Lý thị, mỗi khi Trúc Lan mua đồ đều trực tiếp đăng ký dưới tên Lý thị. Mảnh đất được mua bằng tiền tiêu vặt hàng tháng của Đại phòng thì được đăng ký bằng tên Lão Đại. Chu Lão Đại đã có thể tự lực cánh sinh, mảnh đất này Chu lão đại sẽ quản lý tốt nó.

Với Tứ phòng, phần lớn tiền bạc trong nhà đều của Đổng thị, Trúc Lan không mua đất mà chỉ mua các cửa tiệm. Bởi vì thành Lễ Châu xây dựng quê hương của táo, mà ở Xuyên Châu lại có không ít cây táo, cho nên sau này Xuyên Châu cũng sẽ càng ngày càng tốt. Vài năm trở lại đây, vẫn có chỗ để đầu tư vào các cửa hàng ở Xuyên Châu.

Trúc Lan cũng biết, Xương Nghĩa tự đi mua đất và cửa tiệm. Không phải Trúc Lan muốn thiên vị nhưng trong số các con trai thì tâm tư của Nhị phòng Lão Nhị nhiều lắm, nói trắng ra là ích kỷ, và Xương Liêm thật sự thua kém Xương Nghĩa về khoản này.

Xương Liêm còn trẻ, còn có thể vấp ngã, được cô và Chu Thư Nhân dạy vài năm, tuy rằng không thể nói Xương Liêm đã thay đổi hoàn toàn, nhưng xuống tay vài lần, Xương Liêm của hiện tại đã đủ làm Trúc Lan và Chu Thư Nhân hài lòng rồi. Ngược lại là Xương Nghĩa, Trúc Lan và Chu Thư Nhân cứng rắn thì Xương Nghĩa mới thuận theo, cho dù trong lòng có sợ cô và Chu Thư Nhân nhưng mỗi khi có được một chút tự tin là Xương Nghĩa lại nảy ra chủ ý của riêng mình.

Hiện tại ba phòng thành thân đều thu được sản nghiệp của mình, rõ ràng các phòng đã có thay đổi rõ rệt.

Chu lão đại càng ngày càng tự tin, nói chuyện trước mặt Trúc Lan cũng không còn ngần ngại nữa. Trước mắt Chu lão nhị không cần bận rộn tới sản nghiệp ở Giang Nam, tập trung tinh thần bận bịu với gia sản nhà mình, cũng không nhớ đến lại quyền lợi trong tay Chu lão đại. Đôi phu thê nhỏ Đổng thị và Xương Liêm vừa mới cưới, đoán chừng đã trò chuyện, đôi khi Trúc Lan nhìn thấy mỗi lần gặp nhau bọn họ đều tỏa ra chút ngọt ngào.

Tháng ba, bụng của Lý thị càng lớn thêm, trong khi Trúc Lan nghĩ đến bụng của Lý thị cũng nhịn không được mà vuốt lên bụng mình, nhưng vẫn chẳng có một chút tin tức gì như trước. Trúc Lan ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tâm tư có chút trôi dạt xa xăm.

Liễu Nha tiến vào, bẩm báo:

- Chủ mẫu, mẹ và đệ đệ của Nhị phu nhân đến đây.

Trúc Lan hoàn hồn, hỏi:

- Mẹ và đệ đệ của Nhị phu nhân?

Liễu Nha nói:

- Vâng, quản gia đã hỏi qua rồi ạ.

Trúc Lan kinh ngạc, làm sao mà mẹ của Triệu thị lại dẫn theo con trai đến thành Lễ Châu chứ?

- Không còn ai khác sao?

Liễu Nha nhớ lại những gì đã trông thấy, nói:

- Chủ mẫu, chỉ có hai người là mẹ của Nhị phu nhân và đệ đệ của Nhị phu nhân thôi, không còn người khác, hơn nữa…

Trúc Lan cảm thấy Tiền gia không dám khắc nghiệt với Phương thị nhưng Phương thị lại một mình dẫn theo đứa nhỏ tới đây, chắc hẳn đã xảy ra chuyện.

- Ngươi cứ nói đi.

Liễu Nha nói:

- Mẹ của Nhị phu nhân ăn mặc rất rách rưới.

Trúc Lan xoa xoa mi tâm, nói:

- Nhị phu nhân không có ở nhà sao? Đúng rồi, sáng nay Xương Nghĩa dẫn theo Triệu thị ra khỏi thành rồi. Ngươi đi mời người qua đây đi, sau đó phái người ra ngoài tìm Nhị gia và Nhị phu nhân quay về.

Liễu Nha đáp lại: - Vâng!

Trúc lan ngồi chờ một lúc, một tay Phương thị xách một cái bọc bị thủng, một tay dẫn đứa con trai nhỏ Tiền Thuận Thanh, Trúc Lan chưa nói lời nào đã thu hồi tầm mắt. Phương thị liền bật khóc, bỏ cái bọc xuống rồi kéo Tiền Thuận Thanh cùng quỳ trước Trúc Lan.

- Bà thông gia, cuối cùng ta cũng tìm tới được thành Lễ Châu rồi.

Trúc Lan, “...”

Trúc Lan không nói nên lời, cách ăn mặc của Phương thị rất thảm, nhưng nhìn trạng thái tinh thần của Phương thị, xem ra Phương thị cũng không chịu khổ. Hơn nữa Phương thị rất giỏi về việc che giấu bản thân, nhìn là thấy cách ăn mặc trên người này chỉ để che mắt mọi người.

Liễu Nha thấy chủ mẫu cau mày, vội nói đỡ:

- Chủ mẫu không thích quỳ, người là mẹ của Nhị phu nhân, mời ngồi ạ.

Thân thể Phương thị cứng đờ, xấu hổ nói:

- Là ta nhất thời kích động, kích động quá rồi.

Trúc Lan ra hiệu bảo Liễu Nha đi mang chút điểm tâm lại đây, Trúc Lan nhìn tư thái của Phương thị, đột nhiên không muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nữa.

- Đi một mạch đến đây vất vả rồi, ăn chút điểm tâm trước đi.

Trúc Lan nói xong liền uống nước lọc, đúng vậy, chính là nước lọc. Vì cô rất muốn bảo dưỡng thân thể, nước trà cũng không uống nữa. Cô đã uống nước lọc trong ba tháng rồi, cho dù ra ngoài hay ghé thăm nhà ai, Trúc Lan cũng sẽ không uống nhiều, chỉ nhấp qua một ngụm mà thôi.

Trong lòng Phương thị hối hận, hối hận vì đã giả vờ quá nhiều. Phương thị trả lời, ánh mắt lén lút quan sát bà thông gia. Qua hai năm không gặp, cho dù thị sống rất tốt, nhưng những lục đục trong nhà với nhau như trước vẫn khiến thị già đi nhanh chóng. Trái lại là bà thông gia, dáng vẻ của bà thông gia không thay đổi là bao, nhưng phong thái lại thay đổi rất nhiều. Không giống một nông phụ như trước kia nữa, cả người bây giờ khí chất ngồi im không lên tiếng, thị muốn mở miệng cũng có chút sợ sệt. Nhìn lại y phục và trang sức của bà thông gia, Phương thị càng cúi đầu thấp hơn.

Trúc Lan trông thấy Phương thị cúi đầu, mở miệng nói:

- Hôm nay Lão nhị và Triệu thị ra ngoài, phải đợi một lúc mới trở về. Bà đi đường cũng vất vả, bà và đứa nhỏ đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, có gì thì chờ buổi tối rồi lại nói.

Phương thị định mở miệng nhưng lại thôi, thị có chút e ngại với khí thế của bà thông gia, lúc thị ở thành Bình Châu đã bị mỉa mai, thị vẫn hơi sợ, bây giờ càng sợ hãi hơn, thị như quay lại thời làm người ở, không dám thở mạnh:

- Cảm ơn bà thông gia.

Trúc Lan thật tình niềm nở không nổi, Phương thị tới đây là có ý đồ.

- Ừm.

Trúc Lan chờ khi Liễu Nha dẫn Phương thị đi rồi, tiếp tục ngẩn người, cô muốn viết thư cho ông cụ Lữ quá, nhưng mà không vội.

Lúc Chu lão nhị và Triệu thị trở về đã là một canh giờ sau, hai người tới gặp Trúc Lan trước, không đến một khắc, hai người lại quay về sân chính. Trúc Lan thấy Triệu thị lén lút, Triệu thị kéo y phục của Chu lão nhị, Chu lão nhị mới tiến lên. Ánh mắt Chu lão nhị có chút sợ hãi không dám nhìn vào mẹ, hắn và Triệu thị trở về mới biết được, mẹ chưa hỏi nhạc mẫu điều gì, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt của mẹ, hắn biết mẹ đã đoán ra.

- Mẹ.

Trúc Lan bỏ quyển sách trên tay xuống, hôm nay một trang cũng chưa xem được gì.

- Ta nghe, nói đi.

Chu lão nhị lo lắng nói:

- Mẹ, Tiền quản sự đột nhiên qua đời vào tháng giêng, nhạc mẫu và Khả Kỳ không ở lại Tiền gia nổi nữa, cho nên đến đây nương tựa chúng ta.

Ánh mắt Trúc Lan lộ ra vẻ thất vọng:

- Ta cho con cơ hội nói lại lần nữa.

Chu lão nhị run lên, cái hắn nói là lí do thoái thác của nhạc mẫu, hắn biết nhạc mẫu chưa nói sự thật, Chu lão nhị đối diện với ánh mắt của mẹ, hồi hộp tim đập thình thịch.

- Mẹ, con…

Triệu thị sốt ruột, mẹ chồng bảo chồng nói lại chuyện này không phải để vạch trần mẹ nàng ta sao. Mẹ đến nhờ vả nàng ta đã khiến nàng mất tự tin rồi, nói nguyên nhân thật sự, nàng ta nên làm thế nào để sống yên ở Chu gia.  

- Mẹ, mẹ con cảm thấy Tiền lão gia qua đời, bà không có quan hệ với Tiền gia, lại bởi vì nhớ thương con cho nên mới qua đây.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.