Miêu thị ngồi không, nói:
- Ái chà, ta sực nhớ ra, ta muốn đi lấy một món trang sức đặt trước. Ngồi nãy giờ cũng được một lúc rồi, không còn sớm nữa, tẩu tẩu, ta đi trước nhé.
Hoa thị cũng vội vàng đứng dậy theo:
- Ta cũng mới nhớ ra ta còn mấy việc cần phải làm, ta cũng cáo từ.
Trúc Lan đứng dậy, nói:
- Để ta tiễn hai vị phu nhân.
Hoa thị và Miêu thị xua tay:
- Không cần, không cần, tới đây được rồi.
Nói xong, cả hai dẫn theo bà tử của mình nhanh chóng rồi đi.
Lý thị sửng sốt, hỏi:
- Mẹ, hai vị phu nhân tới đây ngồi còn chưa được nửa khắc, sao lại nói là ngồi được một lúc rồi? Vả lại trông không có vẻ gì là có việc cả.
Trúc Lan mỉm cười, đáp:
- Bởi vì bọn họ cảm thấy ngán ngẩm đến khó thở đó.
Lý thị lập tức nhớ lại những lời mẹ nói, được rồi, bọn họ ở cùng một nhà đã quen, cho nên từ lâu đã không thấy ngán ngẩm nữa. Nhớ lại trước đây, nàng ta cũng thấy ngán ngẩm tới mức khó thở.
Trúc Lan cũng có một chút cố tình trong đó, hôm qua cô nhận được một chồng thiệp, cô không mong muốn ngày nào cũng có người tới nhà coi cô như xiếc khỉ, lần này có lẽ sẽ không có ai tới nữa.
Đúng như Trúc Lan dự đoán, những lời Trúc Lan vừa nói đã được truyền khắp trong thành chỉ trong một đêm. Đôi khi, quan quyến lại là những người đồn thổi nhanh nhất. Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan nhận được rất nhiều phản hồi: trong nhà có việc đột xuất không thể tới được.
Lý thị nhìn vẻ mặt vui vẻ của mẹ chồng, nhanh chóng ngộ ra. Đúng là mẹ chồng có chút khoe khoang, nhưng phần lớn là vì sợ phiền. Mẹ chồng chính là mẹ chồng!
*****
Nha môn
Chu Thư Nhân đã biết được thao tác thần thánh của Trúc Lan, anh phát hiện ra hôm nay anh không được chào đón lắm, nhất là Hà đại nhân.
Gần tới cuối năm, trong quỹ của nha môn cũng có chút bạc, Chu Thư Nhân không cần đau đầu vì năm tới nữa, ban ngày ở nha môn trở nên thật nhàm chán. Chu Thư Nhân bưng chén trà lên, nói:
- Hà đại nhân, Chu mỗ đã làm chuyện gì không phải với Hà đại nhân sao?
Hà đại nhân trộm nói trong lòng, làm chuyện không phải với y thì nhiều vô số kể. Hà không có nhiều của cải giống Trần đại nhân, Trần đại nhân có thể phản kháng, Hà có thể sao? Hà đại nhân nghĩ đến thường phục của mình bây giờ toàn cùng một kiểu với nương tử mình, lại muốn ói máu. Nương tử nhà Hà có đủ khéo léo và nhan sắc, khuyết điểm duy nhất chính là nương tử thích màu tươi sáng, hôm qua về nhà Hà liền thấy được tơ lụa tươi đẹp. Hiển nhiên, Hà đại nhân rất hiểu bản thân, diện mạo của Hà cũng ổn, nhưng quan trọng là Hà đen. Năm nay Hà lại chạy ngược chạy xuôi, càng ngày càng đen. Trần đại nhân và Chu đại nhân cũng đen, nhưng hai người họ đã nhả nắng rồi, Hà không dưỡng da nên trông Hà đen hơn trước. Hà đại nhân đã có thể tưởng tượng ra được, trò cười của thành Lễ Châu năm nay chính là mình!
Hà đại nhân cười khẩy một tiếng, nói:
- Chu đại nhân, Hà mỗ thật sự cầu xin Chu đại nhân đó, sau này Chu đại nhân có thể âm thầm lén lút chế tác trang sức cho tẩu tẩu thôi được không?
Quan trọng nhất là đừng có tự làm cho bản thân cả bộ ngọc bội và trâm cài dùm cái!
Chu Thư Nhân muốn cười phá lên, Hà đại nhân còn chưa nói ra là anh đã biết rồi. Nhìn sắc mặt đen sì của Hà đại nhân mà xem, Hà đại nhân đen mặt và Hà đại nhân không đen mặt chẳng khác gì nhau.
Hà đại nhân mím môi, đừng cho rằng Hà không nhìn thấy trong mắt Chu đại nhân chứa đầy trào phúng. Cáo già đáng ghét, Hà cần gì phải nói huỵch toẹt ra, cáo già đã đoán được tâm tư của Hà rồi còn gì.
Sắp sang năm mới, bởi vì động thái của Trúc Lan mà lúc này thì hay rồi, các bà vợ đều có tâm lý đua đòi, không ai thích thừa nhận rằng tướng công không yêu thương và kính trọng mình cả. Cửa hàng trang sức và vải vóc ở thành Lễ Châu trở nên đắt hàng dã man. Nhất là cửa hàng trang sức, tung ra rất nhiều mặt hàng ngọc bội điêu khắc. Cũng hết cách rồi, không tính nam giới, không phải tất cả các nữ chủ nhân đều có tự tin có thể làm được quần áo, đành phải xuống tay từ chỗ ngọc bội và trâm cài. Sau đó, nhà Trúc Lan còn nhận được nhiều quà Tết từ tiệm trang sức và cửa hàng bán vải. Mặc dù tự nhiên nhận được quà Tết, nhưng Trúc Lan không vì lý do đó mà bỏ sót không tặng lại quà đáp lễ.
Chu gia thật sự nhận được không ít quà Tết, nói vậy cũng không đúng lắm, quà Tết quá nhiều. Có khi nhà Trúc Lan không cần phải hấp bánh bao chay trong suốt một khoảng thời gian dài ấy chứ. Đó đều là bánh bao màn thầu được làm thành hình các cung hoàng đạo mang ngụ ý tốt, do bá tánh tặng.
Ngựa nhà họ Chu chạy suýt nữa thì mỏi rã cả chân, càng gần cuối năm, Trúc Lan mua khá nhiều thịt, bảo Đinh quản gia mang cho bá tánh tới tặng màn thầu. Ngày cuối cùng của năm, bá tánh quanh năm suốt tháng không dám ăn một miếng thịt, mỗi nhà được cho hai cân thịt heo và hai cân bột trắng. Giao thừa cũng có thể ăn một bữa sủi cảo nhân thịt.
Quà Tết của nhà Trần đại nhân là năm loại quả và lá trà, tổng cộng sáu loại trong phần quà tặng đáp lễ. Lúc này không chỉ Trúc Lan cảm thán nhà Trần đại nhân giàu có, đến cả Lý thị cũng phải buộc miệng thốt lên:
- Mẹ, ba loại quả này là quả gì thế?
Trúc Lan giới thiệu:
- Hai buồng này là chuối, hai trái này là dứa, sáu trái này là dừa.
Hai quả còn lại là quýt và táo, đều đã biết rồi.
Lý thị chưa từng nghe tới, Đổng thị là tiểu thư nhà quan mà vẻ mặt cũng ngơ ngác. Đổng thị mới biết nàng ta là tiểu thư nhà quan mà kiến thức chỉ có bao nhiêu đó, nàng ta thở dài, phương Bắc không có nhiều loại trái cây. Đổng thị hỏi:
- Mẹ, mấy loại trái cây này ăn như thế nào?
Lúc Trúc Lan đi ra ngoài không nhìn thấy dứa, cô chỉ ăn chuối. Cô nghĩ Hoa thị cố tình tặng dứa và dừa, vừa để khoe khoang, vừa để trút bớt cơn tức. Trúc Lan vẫn còn nhớ rõ hình tượng của mình, nguyên thân chưa từng rời khỏi Đông Bắc, bèn nói:
- Chuối à, ta và Xương Lễ - Xương Nghĩa đã từng ăn rồi, dứa và dừa thì ra không biết, chờ ta đi hỏi thử xem.
Trúc Lan đếm xem hai buồng chuối có bao nhiêu nải, một buồng 11 nải, một nải 8 trái, có vết dao cắt, chắc là bị hỏng cho nên cắt bỏ. Lúc ở Giang Nam, Trúc Lan cũng muốn mua chuối, có điều rất đắt mà còn dễ hư. Chợ ở Cẩm Châu toàn bán chuối chín, cô tìm chuối sống không có. Cô nghĩ tới việc mua từ thương nhân trên thuyền, tiếc là hàng hóa đã được phương Bắc đặt trước, bán chuối chín nhằm giảm bớt tổn thất mà thôi. Hai buồng chuối này, Trúc Lan định cho cha mẹ một buồng. Dứa thì thôi vậy, cha mẹ có tuổi, dạ dày không tốt được như trước kia. Thêm hai trái dừa nếm thử món mới ngon miệng.
Quà Tết nhà Hà đại nhân vừa nhìn là biết do chính Miêu thị chuẩn bị. Rất nhiều tơ lụa, những thứ còn lại không quá nổi bật. Màu sắc tơ lụa thì Trúc Lan thật sự không dám khen. Quà Tết mà nhà Trúc Lan nhận được đủ để ăn đến hết đầu xuân.
Thế là đã hết một năm, năm nay đường phố Lễ Châu không còn vắng vẻ ít người qua lại giống như năm trước nữa. Thành Lễ Châu đã có họp chợ cho nên người tới người đi liên tục, bán câu đối xuân, bán kẹo hồ lô ngào đường, bán đèn lồng đỏ,... cả khu chợ rợp màu đỏ, giống như điềm báo cho một năm mới may mắn và bùng nổ.
Ngày 30 Tết, mỗi nhà treo đèn lồng đỏ và dán câu đối Tết, Chu gia tất bật từ lúc sáng sớm. Trong nhà nhiều viện, cho nên cũng mua rất nhiều đèn lồng màu đỏ. Treo đèn lồng thôi mà đã mất hết cả buổi, hai đứa nhóc Minh Đằng và Minh Thụy còn nhỏ, chưa tới lúc đốt pháo mà bọn chúng đã hét ầm lên đòi đốt pháo rồi. Trúc Lan phất tay đồng ý, có điều phải có Chu lão đại trông chừng mới được. Ở thời hiện đại, công nghệ kỹ thuật tốt đến cỡ nào còn có thể nổ nát người, huống chi là cổ đại này.
Năm nay là năm đoàn viên, Chu Thư Nhân hiếm có dịp được nghỉ ngơi. Chu Thư Nhân không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngồi nói chuyện với Trúc Lan mà thôi. Tiếc là mới nói mấy câu, Chu lão đại đã lao vào nhà:
- CHA, CÓ QUAN BINH TỚI!
Chu Thư Nhân ném hạt dưa trong tay xuống, thầm nghĩ không biết Hoàng thượng lại muốn làm gì. Trúc Lan và Chu Thư Nhân cùng ra sân trước, không phải quan binh, mà là người truyền tin khẩn cấp trăm dặm của triều đình, mang đến một quyển tấu chưng và một cái ống trúc.
Tết nhất, Trúc Lan cho không ít bạc. Chờ người đi rồi, Trúc Lan và Chu Thư Nhân quay trở về phòng. Chu Thư Nhân mở tấu chương xem, Trúc Lan mở ống trúc ra. Bên trong ống trúc là hai chữ “Phúc” đã được viết xong từ trước. Đây là chữ Hoàng thượng ban!
