Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 391: Thời Cơ Chưa Tới




Trúc Lan phải suy nghĩ một lúc mới nhớ ra Tề thị là ai:

- Hóa ra là cô con dâu nhà hàng xóm Từ gia lúc ở Kinh Thành?

Lý thị liên tục gật đầu, nói:

- Dạ phải, chính là nàng ấy. Mẹ, con còn cho rằng nàng ấy đã quên con luôn rồi chứ.

Đã gần một năm bọn họ không có liên lạc với nhau, Lý thị còn thấy hơi tiếc, người bạn hiếm hoi này đã biến mất.

Trúc Lan thắc mắc, hỏi:

- Nàng ấy viết thư cho con, con mang tới đây cho mẹ làm gì?

Lý thị mừng như điên, đáp:

- Mẹ, mẹ, con làm được vị lạp xưởng không có bán ở bên ngoài còn gì? Tề thị muốn kinh doanh lĩnh vực này, nói là chuyên môn bán ra ngoại tộc, hỏi xem con có thể bán công thức cho họ hay không, mà còn là bán công thức theo hình thức chia hoa hồng nữa đấy. Nàng ấy đề nghị sẽ chia hoa hồng cho công thức lạp xưởng của con. Mẹ, mẹ thấy thế nào?

Trúc Lan hỏi:

- Ta xem thư của các con được không?

Lý thị cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm mẹ chồng, trái lại đưa cho mẹ chồng xem thì nàng ta mới yên tâm được:

- Dạ mẹ, đây mẹ.

Trúc Lan nhận thư, thư chỉ có hai trang giấy, nội dung trong thư rất ít, cả hai trang giấy không nói một lời vô nghĩa nào cả. Đầu tiên là hỏi thăm vài câu và báo có gửi quà Tết cho Lý thị, sau đó nhắc tới chuyện công thức.

Lúc trước Lý thị nghiên cứu ra công thức vẫn chưa từng bán cho ai, vốn dĩ định chờ sau khi trúng cử là có thể bán. Có điều sau đó Trúc Lan và Chu Thư Nhân phải đi Kinh Thành, rồi luôn bận rộn. Chờ lần nữa đi Kinh Thành thì Chu Thư Nhân chỉ lo đọc sách cho nên tiếp tục hoãn lại, kế đến là tất bật chuẩn bị đi đến Lễ Châu. Tới thành Lễ Châu chưa được thảnh thơi ngày nào, Trúc Lan đã quên luôn chuyện công thức, có lẽ đến cả bản thân Lý thị cũng quên.

Lạp xưởng của Lý thị thật sự không tệ, năm nay trong phần quà Tết Trúc Lan chuẩn bị cho phủ của Trần đại nhân và những người khác cũng có lạp xưởng. Tề thị viết thư cho Lý thị, đây không phải ý tưởng của một mình Tề thị. Bán đồ ra nước ngoài thì nhất định phải có sự đồng ý của Từ gia - nhà chồng Tề thị. Nói trắng ra là phong thư này viết cho Chu Thư Nhân, Từ gia muốn lợi dụng chuyện chia hoa hồng từ công thức của Lý thị để thử Chu gia, nếu như Chu gia đồng ý, Từ gia lập tức tiến thêm một bước xác lập quan hệ với nhà họ Chu. Hay nói cách khác, Từ gia xem trọng Chu Thư Nhân, hy vọng ngày sau có thể dựa vào Chu gia.

Trúc Lan cất thư, nói:

- Tối nay ta sẽ thương lượng với cha của con, rồi lại nói cho con biết.

Bản thân Trúc Lan cảm thấy bây giờ không phải là thời cơ tốt để gây dựng mối quan hệ với nhà họ Từ.

Lý thị đã thông minh hơn, nàng ta biết thư của Tề thị không đơn giản.

- Mẹ, quà Tết Tề thị gửi tới thì sao ạ? Coi đầu óc con chán chưa, con chỉ nhớ cầm thư tới, mà không mang luôn danh sách quà tặng tới đây.

Trúc Lan mỉm cười, hỏi:

- Tề thị đưa cái gì tới?

Lý thị luôn nhớ rất rõ những chuyện có liên quan đến ăn uống, đáp:

- Nàng ấy đưa toàn đồ ăn, một ít thịt khô, chân giò hun khói. Đúng rồi, còn có một ít quả hồng và quả lê đông lạnh. Nàng ấy nói rằng muốn tặng trái cây mới hái, có điều xa quá đưa tới sẽ hư không ít, cho nên chỉ tặng quả hồng và quả lê đông lạnh thôi.

Trúc Lan thấy được điều này trong thư, nói:

- Quà cáp trong mấy năm nay Tề thị toàn đưa cho con, tự con quyết định là được.

Lý thị hỏi lại:

- Mẹ, vậy con có cần gửi quà đáp lễ không ạ?

Trúc Lan trả lời:

- Đương nhiên là phải đáp lễ, con về chuẩn bị trước đi.

Lý thị đáp “vâng”, trong lòng nghĩ xem nên đáp lễ như thế nào. Thịt dê thịt bò đều ổn, thành Lễ Châu có cửa hàng thịt của thương nhân ngoại tộc, thịt dê ở thành Lễ Châu rẻ hơn so với nội đại, nàng ta có thể mua nhiều một chút, sau đó tặng thêm ít miến là đủ.

Lý thị đã suy nghĩ xong phần quà đáp lễ rồi, mới nghĩ tới chuyện nên chia quà Tết thế nào. Nhất định phải biếu cha mẹ, còn mấy phòng khác, ngoại trừ phòng Ngũ đệ , Lý thị không có ý định chia cho hai phòng còn lại. Trong lòng hai người đệ muội, nàng ta chẳng tốt đẹp gì cho cam. Sau chuyện ở thành Bình Châu, cộng thêm Triệu thị vừa tới Lễ Châu đã đâm chọt mình, nàng ta không thù đã là cố hết sức rồi, thế nhưng nể mặt Nhị đệ và Tứ đệ nên vẫn phải chia cho một ít.

Tới chiều, Trúc Lan nhận được quà Lý thị biếu. Lý thị mang thịt cho cô hết, nói:

- Mẹ, thịt khô và chân giò hun khói để ăn chung đi. Quả lê và quả hồng đông lạnh thì cha và mẹ thích ăn, cho nên con mang đến đây một nửa.

Trúc Lan nhìn vẻ mặt hớn hở của Lý thị, thịt mang đến hết thì cô hiểu được. Bốn phía không có phòng bếp nhỏ, không nấu nướng được. Còn quả hồng và quả lê đông lạnh cũng mang tới đây một nữa đúng là hơi nhiều:

- Con không chừa lại cho mình thêm một ít nữa hay sao?

Lý thị vuốt bụng, nàng ta cũng muốn chừa nhiều một chút, có điều đứa bé trong bụng không cho. Ngọc Sương còn nhỏ không thể ăn được quá nhiều đồ lạnh, Minh Đằng và Minh Vân có thể ăn đấy, nhưng không sống ở cùng viện, muốn ăn cũng phải mang ra ngoài chia chác. Nàng ta nghĩ trước nghĩ sau, chi bằng biếu cho mẹ chồng.

Lý thị lắc đầu, nói:

- Còn lại một nửa lận ạ, con để lại một nửa là đủ ăn rồi.

Trúc Lan nhìn số lượng một nửa mà Lý thị mang đến, không khỏi vui vẻ, đến cả kẻ khờ không hay mang thù cũng tức giận rồi. Triệu thị và Đổng thị đã làm Lý thị tổn thương.

- Ta nhận tấm lòng hiếu thuận của con.

Buổi tối, ăn cơm chiều xong, Trúc Lan rã đông lê lạnh, ngồi trên giường đất vừa lột hạt thông vừa nói chuyện Từ gia với Chu Thư Nhân. Trúc Lan hỏi:

- Cái gì nên nói em nói hết rồi, anh thấy thế nào?

Chu Thư Nhân đưa hạt thông đã được lột xong tới trước mặt Trúc Lan, nói:

- Nếu như Bình Cảng không phải là nơi các thế lực tranh đấu thì Từ gia muốn dựa cũng được, thế nhưng bây giờ miễn cưỡng cũng có thể nói anh là tâm phúc của Hoàng thượng, không biết có bao nhiêu thế lực đang nhìn chằm chằm anh, anh không dám làm gì cả, trong khi lúc này Bình Cảng là nơi loạn nhất.

Trúc Lan mỉm cười, nói:

- Vì vậy, Lý thị muốn làm bạn với Tề thị thì cứ làm bạn, có điều công thức sẽ không chia chác, mà chỉ có thể bán đứt.

Chu Thư Nhân cong môi đáp: - Ừm.

Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan nói ra quyết định:

- Bán công thức xong cũng bớt lo hơn, có điều giá cả cứ để cho bên Từ gia ra.

Lý thị nghe lời, đầu óc nàng ta không thông minh bằng cha mẹ chồng, mẹ chồng nói bán thì bán, vả lại mẹ chồng cho đối phương ra giá chính là một cách bồi thường lại cho nàng ta. Bởi vì mẹ chồng biết chắc Tề thị sẽ không trả giá thấp.

Lý thị nhoẻn miệng cười: - Dạ.

Trúc Lan ra hiệu cho Lý thị ngồi, lát nữa nương tử của Trần đại nhân - Hoa thị và nương tử của Hà đại nhân - Miêu thị sẽ tới, hai bà cô này bàn nhau cùng tới đây mà.

Hoa thị và Miêu thị nối gót nhau đến, sau khi Hoa thị thử được Trúc Lan nông sâu thế nào, thị không còn đi vạch lá tìm sâu chi nữa. Hoa thị ngồi xuống, nói thẳng:

- Hai người chúng ta chỉ chờ đệ muội trở về thôi đấy.

Miêu thị tiếp lời:

- Chúng ta chờ xem trang sức mà cdn chế tác cho tẩu tẩu đây, hôm nay không mời mà tự mình tới, tẩu tẩu, lấy ra cho chúng ta được mở mang tầm mắt được không?

Trúc Lan đã có chuẩn bị, sai Liễu Nha bưng mâm tới, Trúc Lan cười nói:

- Đều ở chỗ này.

Trong nhà Hoa thị có tiền, đã từng nhìn thấy không ít thứ tốt, bản thân Hoa thị cũng có không ít ngọc thạch thượng hạng, thế nhưng thị cực hối hận khi tới đây xem. Thị cảm thấy trong lòng càng khó chịu hơn, tất nhiên Hoàng thưởng sẽ ban thưởng đồ tốt nhất rồi, ngọc thạch trong tay thị khó mà sánh bằng. Hoa thị ý nhị nói:

- Đệ muội, ta thật hâm một muội đó. Rõ ràng có thể điêu khắc thành đồ gia truyền, mà Cdn lại có thể nỡ điêu khắc thành trang sức cho muội.

Miêu thị thở dài, cho dù nàng ta có ép tướng công mua trang sức cho mình thì tướng công cũng mua không nổi trang sức quý giá thế này.

- Tẩu tẩu đúng là có phước.

Trúc Lan cũng có lòng hư vinh, nhất là để cho mọi người đều biết Chu Thư Nhân yêu cô. Cô thấy vui vẻ trong lòng, bèn nhấp một hớp trà:

- Tướng công không phải dùng hết toàn bộ làm trang sức cho ta, mà tướng công còn làm cho bản thân nữa.

Hoa thị hỏi lại:

- Chúng ta thật sự chưa từng nghe nói chuyện này, đệ muội có tiện nói không?

Trúc Lan nghĩ đến mớ thiệp thật dày trong nhà, nheo mắt nói:

- Không ngại, tướng công ấy à, mượn cớ chế tác vòng tay, sử dụng khối nguyên liệu đó chế tác cho mình không ít thứ đồ đôi với trang sức, ngọc bội, trâm cài,... của ta.

Hoa thị: “...”

Miêu thị: “...”

Rõ ràng hai người bọn họ đang uống nước trà giảm ngấy, nhưng sao cảm thấy trong lòng buồn nôn thế này.

Hoa thị thầm nghĩ, lão gia không thích Chu đại nhân, vừa về tới nhà là mắng Chu đại nhân, cuối cùng thì thị cũng có thể thấu hiểu được cảm giác của lão gia rồi. Bây giờ Dương thị càng khiến người ta ghét hơn trước kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.