Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 393: Thấy Chữ Như Thấy Người




Trúc Lan trải hai chữ “Phúc” ra, trên tờ giấy đỏ chỉ có vỏn vẹn chữ “Phúc”, ngoài ra không có dấu mộc hay chữ ký gì cả, đúng là đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn nữa. Có điều, dù sao cũng là chữ do Hoàng thượng viết, cô cần phải cất giữ thật kỹ, đây là chữ viết của Hoàng thượng đấy.

Chu Thư Nhân đã xem xong tấu chương, liếc mắt một cái đã thấy chữ “Phúc”. Anh nói:

- Hình như chỉ viết cho các đại thần và phẩm cấp Nhị phẩm ở ngoài biên ải, năm nay thêm anh. Bây giờ trong mắt quần thần, anh đã hoàn toàn trở thành tâm phúc của Hoàng thượng rồi.

Trúc Lan đặt chữ “Phúc” trong tay xuống, nói:

- Làm tâm phúc cũng có cái lợi của tâm phúc, nhưng cũng có chỗ không tốt. Đến khi hoàng quyền thay đổi, vua mới sẽ đề bạt tâm phúc của chính mình, đến lúc đó anh chính là cái đinh trong mắt tân hoàng.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Vị hoàng thượng này của chúng ta nhìn kiểu gì cũng thấy là một vị Hoàng thượng sống lâu trăm tuổi, chắc chắn ngôi vị sẽ không thay đổi quá sớm. Chờ đến lúc đó thì anh gần như đã sắp xếp xong hết rồi, vừa hay có thể an hưởng tuổi già, anh đâu phải là người tham luyến quyền lực.

Làm quan suốt một năm qua đã đủ khiến anh mệt chết. Mặc dù năm đầu vẫn còn chưa có kinh nghiệm, nhưng sau này không cần biết ở vị trí nào, sẽ không tránh khỏi đấu đá lẫn nhau, quá phí tâm huyết của anh. Anh tuyệt đối không mơ nắm quyền cao, anh còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa.

Trúc Lan ngó thấy tấu chương, bèn hỏi:

- Hoàng thượng viết gì cho anh vậy?

Chu Thư Nhân đưa tấu chương cho Trúc Lan, nói:

- Toàn là mấy lời cổ vũ, chắc do Thái tử viết.

Trúc Lan nhanh chóng lật xem một lượt, tấu chương viết lời công nhận Chu Thư Nhân, hầu hết là lời khích lệ Chu Thư Nhân không ngừng cố gắng. Trúc Lan đóng tấu chương lại, nói:

- Người ta hay nói thấy chữ cũng như thấy người, anh có chắc là do Thái tử viết không? Sao em hoàn toàn không nhìn ra được tính cách của Thái tử từ chữ viết nhỉ?

Chu Thư Nhân kéo Trúc Lan ngồi xuống, nói:

- Em xem, tấu chương cho anh không giống chữ Phúc, vậy thì chắc chắn là Thái tử viết còn gì. Thế mới cho thấy hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, khiến anh toàn tâm toàn ý phục vụ hoàng quyền.

Chu Thư Nhân ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp:

- Về phần vì sao không nhìn ra được tính cách thì để anh nói với em. Anh từng tiếp xúc trực tiếp thái tử, nhưng anh cũng không nhìn thấu tính cách của con người này. Nếu như nói rằng y đang giấu mình, thì y lại có khí chất riêng biệt. Thái tử đứng ở bên cạnh Hoàng thượng chắc chắn sẽ không lu mờ. Nếu như nói rằng y không che giấu, y cũng không dễ dàng lên tiếng. Cộng thêm chữ viết hôm nay, có thể thấy được lòng dạ của vị thái tử này của chúng ta không hề thua kém hoàng thượng.

Trúc Lan cau mày, hỏi:

- Anh nói Hoàng thượng của chúng ta có lẽ sẽ sống lâu trăm tuổi, vậy thì chẳng phải Thái tử rất tội nghiệp sao?

Chu Thư Nhân bật cười:

- Em quên mất là Hoàng thượng lấy vợ năm bao nhiêu tuổi rồi à? Thái tử mấy tuổi? Năm nay thái tử chỉ mới hơn 20 tuổi thôi.

Trúc Lan ngẫm lại cũng phải, Hoàng thượng thành thân khá muộn, tuổi tác của các hoàng tử đều không quá lớn.

Chu gia nhận được chữ "Phúc" của hoàng thượng, Trần đại nhân và Hà đại nhân nhanh chóng biết tin. Nương tử Hoa thị của Trần đại nhân vò nát khăn tay, tỏ vẻ không phục:

- Ta công nhận là Chu đại nhân cũng có bản lĩnh, nhưng lão gia không phối hợp và hy sinh chắc? Sai chỉ ban chữ cho mỗi nhà Chu đại nhân thế này.

Đây là vinh quang rất lớn, lão gia cũng vất vả cả một năm, cuối cùng tất cả đều là công lao của Chu đại nhân.

Tâm tình của Trần đại nhân cũng không tốt lắm, nhưng thật sự thì không có Chu đại nhân kiểu gì Trần gia cũng bị xét nhà, thế là trong lòng Trần đại nhân không còn đố kỵ chi nữa.

- Được rồi, đừng càu nhàu nữa, Chu đại nhân là tâm phúc của Hoàng thượng cho nên không có gì bất ngờ cả. Vả lại ban chữ hay không ban chữ đều là hoàng ân, chúng ta thân làm thần tử cứ biết ơn thôi.

Hoa thị vẫn không nguôi ngoai, thị hừ một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.

Hà đại nhân thì không có ghen ghét, chỉ hâm mộ thôi. Hà hâm mộ Chu đại nhân sẽ có tương lai như gấm, Hà không sánh bằng, biết đâu sau này Hà còn phải nhờ đến Chu đại nhân nâng đỡ mình nữa. Hà đại nhân và Miêu thị lo nghĩ nên mang quà gì tới nhà chúc Tết.

*****

Buổi trưa, mấy năm gần đây nhà Trúc Lan đều nấu lẩu ăn Tết, năm nay cũng thế. Ăn xong bữa trưa chính là tiết mục chúc Tết. Mẫu câu chúc Tết năm nay đã có thay đổi.

Lý thị và Chu lão đại rõ ràng đã có chuẩn bị, những câu có liên quan đến may mắn và làm quan đều bị Lý thị nói hết. Chu lão nhị và Xương Liêm liếc nhìn nhau, vẻ mặt cứng đờ. Bỏ đi, không thèm chấp nhặt thai phụ.

Trúc Lan mỉm cười cho Lý thị bao lì xì, năm nay bao lì xì nặng hơn, người lớn 10 lượng, trẻ con 5 lượng. Lý thị nhận bao lì xì, mặt mày hớn hở.

Đại phòng nhiều còn, ba đứa con nít là 15 lượng bạc. Nhị phòng nối gót với hai đứa nhỏ, 10 lượng bạc. Tứ phòng thành thân hai năm, còn chưa viên phòng đương nhiên không có trẻ con.

Trúc Lan quan sát Đổng thị, mấy năm gần đây Đổng thị lớn nhanh, có điều vóc dáng Đổng gia không quá cao ráo thành ra Đổng thị có thể cao đến mét sáu đã là tốt rồi. Mặt mũi Đổng thị cũng nảy nở ra, không còn mang nét trẻ con, trông chẳng giống đại Đổng thị, Đổng thị giống Lâm thị hơn.

Chờ chúc Tết xong, đám trẻ tụ lại chơi đùa cùng nhau. Cho dù ngày thường có đọc nhiều sách đến đâu thì trẻ con vẫn là trẻ con, Minh Vân dẫn theo các đệ đệ và muội muội cùng ra vườn chơi. Đổng thị nhìn đám cháu chạy tán loạn mà hâm mộ lắm. Nàng ta còn chưa viên phòng ngày nào là không an tâm ngày đó, tiếc là phải chờ thêm một năm nữa. Điều an ủi bản thân duy nhất chính là tướng công đối đãi với nàng ta không tệ.

Mấy cô con dâu ngồi cạnh Trúc Lan, cùng đón năm mới. Còn Chu Thư Nhân thì dẫn Chu lão đại và mấy đứa con trai đi ra sân trước. Cuối cùng Lý thị cũng được ăn chuối, mấy ngày nay nàng ta vẫn luôn thòm thèm:

- Mẹ, chuối ăn ngon thật, nhưng mà ít quá không đủ ăn.

Trúc Lan nhìn đĩa chuối đã được cắt sẵn, đúng là quá ít:

- Chờ sau Tết đi, nhà ta cũng mua nhiều chuối một chút.

Triệu thị đưa hạt thông đã được lột vỏ trong tay cho mẹ chồng, trong lòng hâm mộ Đại tẩu. Nàng ta cũng thích ăn lắm, nhưng nàng ta không có tự tin giống như Đại tẩu nên không dám nói. Nàng ta nghe nói Đại tẩu lại sắp bán đi công thức nấu ăn, tướng công bảo là sẽ bán được không ít bạc. Trước kia Đại phòng là nhà thiếu bạc nhất, bây giờ Nhị phòng xếp chót. Triệu thị tự an ủi mình, may mà mẹ chồng giao cho tướng công quán xuyến gia nghiệp bên ngoài. Triệu thị nghĩ tới gia nghiệp, nàng ta thật sự không ngờ mẹ chồng đứng tên nhiều sản nghiệp đến như vậy.

Lý thị chớp mắt, thấy hôm nay tâm trạng mẹ chồng rất tốt, bèn nói:

- Mẹ, con có thể nhờ mẹ giúp chuyện này không?

Trúc Lan tò mò, hỏi:

- Con nói thử xem.

Lý thị móc túi tiền trong lòng ngực ra, nói:

- Mẹ, đây là toàn bộ tài sản của Đại phòng. Mẹ, mẹ cũng biết là con và tướng công đều không thông minh, con muốn nhờ mẹ giúp con mua vài cửa hàng, sau này Đại phòng cũng có thể có chút thu nhập của riêng mình.

Trúc Lan hết sức kinh ngạc, Lý thị dám nói chuyện này trước mặt Triệu thị và Đổng thị cơ à. Trúc Lan nhìn thấy tin tưởng 100% trong mắt Lý thị, cảm thấy hài lòng:

- Chỉ cần con tin tưởng mẹ, thì mẹ sẽ lựa cho con cửa hàng thật tốt.

Từ sau khi tướng công về, Lý thị vẫn luôn suy nghĩ chuyện này:

- Cảm ơn mẹ ạ.

Nàng ta đã quyết định rồi, sau này Đại phòng có tiền sẽ nhờ mẹ chồng giúp đỡ mua ít sản nghiệp. Nàng ta thật sự khâm phục bản lĩnh kiếm tiền của mẹ, nàng ta không thể trở thành một người giống như mẹ chồng, vậy thì xin mẹ chồng giúp cũng được!

Triệu thị cũng định mở miệng, nhưng lời nói tới cửa miệng bị nuốt trở vào. Nàng ta biết mẹ chồng giỏi, lúc tướng công nói chuyện phiếm với nàng ta cũng không ít lần nói đến. Thế nhưng giao bạc trong tay cho mẹ chồng thì nàng ta không yên tâm được, nàng ta thích tự nắm giữ tiền bạc của mình hơn.

Bản thân Đổng thị cũng có lợi nhuận từ cửa hàng và ruộng đất rồi, nàng ta liếc nhìn Nhị tẩu, hoàn cảnh của nàng ta và Nhị tẩu khác nhau, bây giờ điều nàng ta có thể làm là nắm chặt mẹ chồng mà thôi.

- Mẹ, con dâu cũng có chút bạc, con muốn giao cho nó cho mẹ đầu tư giống như Đại tẩu.

Trúc Lan mỉm cười, nói:

- Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi.

Đổng thị cười nói:

- Cảm ơn mẹ ạ.

Triệu thị há miệng định nói, nhưng cuối cùng không nói gì.

Chu Thư Nhân đã quay trở vào, ba cô con dâu lập tức trở về. Trúc Lan thuật lại đề nghị của Lý thị cho Chu Thư Nhân nghe, anh nói:

- Em thấy vui là được rồi, nhưng mà đừng làm cho bản thân mệt quá đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.