Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 390: Cả Nhà Trốn Xương Trí




Trúc Lan thèm, sao cô lại không nghĩ đến bê thui nguyên con thế nhỉ. Ái chà, thế mà cô lại không nghĩ ra đấy, làm bỏ lỡ rất nhiều món ăn ngon. Đề xuất này của Triệu thị thật sự không tệ.

- Được, ngươi đi chuẩn bị đi.

Triệu thị thấy mẹ chồng hài lòng, khoé môi không khỏi cong lên. Nàng ta không đấu lại Đại tẩu, nhưng mà vẫn đấu lại Tứ đệ muội. Mẹ chồng không có ở nhà, nàng ta suy nghĩ làm thế nào để giành sự chú ý của mẹ chồng trước Đại tẩu. Mặc dù vẫn là ở mặc ăn uống, Đại tẩu không nấu cơm nữa, nàng ta quán xuyến phòng bếp, xem ra nàng ta đã tìm được cách rồi.

Trúc Lan muốn nghỉ ngơi, ba cô con dâu bèn trở về viện.

Ăn cơm trưa xong, Trúc Lan kêu con gái đến chính viện. Cô véo cái mũi con gái, nói:

- Hồi sáng mẹ định kiếm con, mà sao con lại không tới?

Tuyết Hàm mỉm cười tủm tỉm:

- Mẹ, mấy vị tẩu tẩu ước gì có thể chiếm được vị trí ở bên cạnh mẹ mọi lúc mọi nơi, con đang cho các tẩu tẩu cơ hội còn gì.

Mấy vị tẩu tẩu trong nhà không ít lần phân cao thấp chỉ vì muốn tranh giành sự chú ý của mẹ đấy.

Trúc Lan bật cười, nói:

- Tới đây, mẹ có mang đồ tốt về cho con nè.

Tuyết Hàm: - Mẹ, hôm qua Đại ca đã đưa cho con quà mẹ mang về rồi mà, sao vẫn còn ạ?

Trúc Lan cong mắt, nói:

- Đương nhiên là còn, mẹ mang của hồi môn về cho con, có muốn xem thử hay không?

Sắc mặt Tuyết Hàm lập tức đỏ lựng, trước kia Dung Xuyên không có ở nhà, nàng cũng có nhớ, nhưng mà bận lên là không nhớ nữa. Lần này Dung Xuyên ở đây, nàng lại cảm thấy rất khác.

- Mẹ này.

Trúc Lan thấy hơi bực mình vì thời cổ đại cưới gả quá sớm, để tốt cho cơ thể của Tuyết Hàm, Trúc Lan dặn dò:

- Mẹ nói cho con biết, mẹ muốn giữ con ở lại thêm vài năm nữa.

Tuyết Hàm càng e thẹn hơn, nàng dậm chân nói:

- Mẹ!

Trúc Lan thở dài, cổ đại trưởng thành sớm quá. Sau đó đứng dậy, lấy vật liệu thừa đã được mài giũa lại từ mớ trang sức Chu Thư Nhân thuê người chế tác cho cô, nằm trong một chiếc hộp nhỏ, Trúc Lan mang tới bên cạnh th.

- Đây là chút mẫu đá vụn từ khối ngọc thạch được Hoàng thượng ban thưởng, mẹ định để cho các con đính lên trang sức.

Tuyết Hàm: "..."

Chuyện này nàng biết, không, phải nói là cả thành đều biết, còn có người cố tình tới tìm nàng để chứng thực. Th cảm thấy cha làm trang sức cho mẹ thì nàng cầm số đá vụn này cũng không hay lắm.

- Mẹ, cha cho mẹ thì mẹ cứ giữ lại đi, sau này có cái khác rồi cho chúng con cũng được.

Trúc Lan cho rằng tỷ lệ của khối ngọc thạch này hiếm có khó tìm, cô muốn cho con gái một ít của hồi môn có thể diện, thật sự không thấy có gì mà không cho con gái được. Vả lại ngọc thạch rất lớn, cô không có ý định dùng cả khối làm trang sức cho mình. Bên cạnh đó, của hồi môn của phụ nữ cổ đại thường hay chia cho con cái, cô nghĩ lúc chết sẽ không chôn theo bất kỳ thứ gì, dù sao chết rồi cũng không mang theo được, chi bằng để lại cho người sống. E hèm, không đúng, của hồi môn Chu Thư Nhân cố ý làm cho cô mà, cô muốn chôn cùng, còn những cái khác thì cô không lấy. Bậy, bậy quá, cô đang sống khỏe, bây giờ nghĩ đến đồ đạc chôn cùng quá sớm. Cuối cùng, Trúc Lan chốt lại sẽ do chính mình quyết định. Cô và con gái tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa, thấy sắc trời không còn sớm, mùa đông ban ngày quá ngắn.

*****

Buổi tối, Chu gia ăn bê thui nguyên con, còn cố tình đi thuê đầu bếp ở tửu lầu tới làm. Bê thui nguyên con không nhiều, chủ yếu là vì trong nhà có đông miệng ăn, lại nhiều thanh niên trai tráng, một con bê thật sự không đủ ăn.

XT ăn rất ngon miệng, rồi lại nhìn thấy tuyết rơi lả tả bên ngoài, bèn nói:

- Cha, hoàn cảnh này rất thích hợp làm thơ.

Chu Thư Nhân không cho là vậy, anh ăn no uống say rồi, chỉ muốn về phòng ôm vợ và nói chuyện phiếm thôi, ai rảnh đi ra ngoài sân làm thơ. Chu Thư Nhân đứng dậy, chắp tay sau lưng nhanh nhẹn rời đi. Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân đứng ở ngoài cửa chờ mình, trong mắt chừa đầy ý cười, cô vội vàng cất bước theo.

Chu lão đại sợ nhất là đọc sách, kiếm cớ chuồn êm:

- Hôm nay tuyết rơi, mặt đất quá trơn, ta muốn dìu Đại tẩu của đệ về trước.

Chu lão nhị cũng đứng dậy đi về phòng, ai muốn làm thơ, hắn muốn uống rượu và ngân nga khúc hát hơn.

Xương Liêm ngán làm thơ rồi, những gì Mạnh cử nhân dạy hắn gần đây đủ khiến hắn phải vò đầu bứt tóc, tóc rụng không ít.

- Hôm nay uống hơi nhiều rượu, huynh muốn đi bộ một lúc cho tỉnh rượu sẵn tiện tiêu thực. Nương tử, chúng ta cùng nhau tản bộ một chút được không?

Trong mắt Đổng thị tràn ngập niềm vui, ngày ngày tướng công bận học, bọn họ lại chưa viên phòng cho nên buổi tối rất ít tiếp xúc. Đã lâu nàng ta không được đi dạo cùng tướng công rồi:

- Được.

Dung Xuyên đã từng trải nghiệm sự tích cực của Xương Trí, hắn kéo Minh Vân đi trước một bước. Minh Đằng và Minh Thụy đang được tiểu thúc dạy học, bày ra sắc mặt cay đắng. Bà nội không có ở nhà, tiểu thúc đặt ra yêu cầu rất cao đối với bọn chúng, nhất là Minh Đằng phải học thuộc lòng thơ ca mỗi ngày, nó thật sự học tới nôn luôn rồi. Bây giờ nó và Minh Thụy đệ đệ chỉ ước tiểu thúc không có ở nhà!

Tuyết Hàm là người cuối cùng đứng lên, nàng vỗ bả vai tiểu ca, nén cười rồi đi.

Xương Trí nhìn căn phòng ăn vắng lặng: “...”

Sáng sớm hôm sau, ăn cơm sáng xong, Trúc Lan đang xem thiếp mời gửi tới cho mình thì Lý thị vội vội vàng vàng chạy tới:

- MẸ, TỀ THỊ VIẾT THƯ CHO CON!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.