Trúc Lan không ăn cơm ở nhà ngoại, cô ngồi một lúc rồi đi về luôn. Trong tay cha có chút của, cha mẹ đều khỏe, cô không có gì phải lo lắng nữa. Không biết khi nào cả nhà Nhị ca mới tới đây được. Không sai, chính là cả nhà Nhị ca, bọn họ đang ở cùng với Võ Hà.
Lần này Trúc Lan cố ý đến tặng quà Tết cho nhà ngoại trước. Cô còn phải chuẩn bị quà Tết cho nhà nhà Trần đại nhân và quà tết cho nhà Hà đại nhân, đây là những chuyện lần này trở về cần làm.
*****
Nha môn
Hà đại nhân nhỏ giọng nói:
- Thấy Chu đại nhân cười mãi không ngừng, nếu không phải là biết được nương tử của Chu đại nhân đã về thì ta đã bị ngài dọa cho chết khiếp.
Trần đại nhân mím môi, nói:
- Lúc nương tử của Chu đại nhân còn chưa trở về, nương tử của ta ngày ngày nói bóng nói gió. Lúc này người ta đã về, không biết có cần tự mình tới cửa chứng thực hay không.
Nét mặt của Hà đại nhân đanh lại, Hà xuất thân từ nhà nông đi học, nhà nhạc phụ có thế lực rất lớn cho nên Hà chẳng khác gì con người đi ở rể. Trần đại nhân có một tiểu thiếp và hai thông phòng, Trần có tiểu thiếp mà cũng không dám tới thăm. Mấy ngày nay Trần cũng khổ lắm, nương tử vừa ý nhị vừa thẳng thừng đòi Hà mua trang sức cho. Hà lấy đâu ra tiền chứ, bổng lộc đều bị nương tử tịch thu hết rồi. Mệt mỏi nhất là thê tử luôn nghĩ Hà có giấu tiền riêng. Thế nhưng Hà thật sự không có tiền riêng, Hà cũng muốn giấu lắm, song Hà lại không dám.
Trần đại nhân và Hà đại nhân nhìn nhau thở dài, sau cảm thấy nhìn Chu đại nhân kiểu gì cũng thấy chướng mắt.
Chu đại nhân không tự ý thức được rằng bản thân khiến người ta ghét, anh hận không thể nói cho mọi người đều biết là anh đang vui.
- Trần đại nhân, Hà đại nhân, hôm nay đi tửu lầu đi, ta mời.
Trần đại nhân: "..."
Hà đại nhân: "..."
Không, bọn họ không muốn đi. Bọn họ bực lắm nhưng vì phép lịch sự nên không chửi bậy. Hiếm khi Chu đại nhân mời khách, không đi không được.
*****
Trúc Lan về đến nhà, Lý thị đỡ bụng tò tò đi theo Trúc Lan, Trúc Lan đi đến chỗ nào là Lý thị theo đến chỗ đó.
Trúc Lan: - Con cứ đỡ bụng đi theo mẹ mãi như thế không thấy mệt à?
Ngón tay núc ních ngắn ngủn của Lý thị nắm chặt một góc áo choàng của mẹ chồng, đáp:
- Mẹ, con chỉ muốn đi theo mẹ thôi.
Trái tim Trúc Lan á… như muốn tan ra, tan chảy cả ra. Lý thị đã quen với việc có cô trong nhà, cô không ở nhà làm cho ly cảm thấy trong lòng bất an. Lý thị mang thai vốn dĩ đã rất dễ dàng suy nghĩ vớ vẩn, suy nghĩ quá nhiều dẫn đến cảm xúc trở nên trầm trọng và rất thích khóc.
- Thích đi theo thì cứ đi theo vậy.
Lý thị nhoẻn miệng cười: - Dạ.
Quyên Hoa giương mắt nhìn Lý thị. Thị phải nghĩ xem làm sao để được ở lại bên cạnh Đại phu nhân luôn, trong lòng thị hiểu rất rõ Đại phu nhân đã ôm chặt lấy chân chủ mẫu. Đi theo bên cạnh Đại phu nhân thì ít được thưởng thật, nhưng không có nhiều chuyện phải lo, cũng thấy yên tâm hơn hẳn. Vả lại đã có chủ mẫu chống lưng cho Đại phu nhân, không ai dám lơ là Đại phu nhân cả. Không cần biết sau này có thêm bao nhiêu nô bộc, bọn họ vẫn phải đối đãi khách khí với thị một chút.
Trúc Lan kiểm tra lại quà Tết từng nhà, cũng cần gửi quà Tết đến Trịnh Hoành của Trịnh gia. Tính ra, năm đầu tiên Chu Thư Nhân làm quan đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua quà Tết. May mà có mang từ phương Nam về chút đỉnh rau xanh và trái cây hiếm thấy, cô không cần phải đi mua những thứ quý hiếm thêm nữa.
Lý thị theo sát bên người mẹ chồng, có chút líu lưỡi:
- Mẹ, mang đi cho hết những thứ này sao?
Tk kiểm kê và đối chiếu lại danh mục quà tặng, rồi trả lời:
- Ừ.
Lý thị nghe tướng công nói mua rau xanh này nọ tốn rất nhiều tiền, lúc nàng ta nghe xong thì trái tim liền se thắt lại. Mỗi lần ăn rau, nàng ta luôn mặc niệm trong lòng rằng ăn một miếng rau đều là tiền cả. Ấy vậy mà bây giờ sắp tiễn đi tới tận mấy cân.
- Mẹ, sau này năm nào cũng như vậy sao?
Trúc Lan ý nhị nói:
- Sau này chỉ có nhiều hơn.
Trừ khi Chu Thư Nhân bị giáng chức hoặc phạm tội bị tước chức quan, nếu không quà Tết hằng năm thật sự càng ngày càng nhiều.
Lý thị tiếc của, nói:
- Mẹ, thế thì chẳng phải mỗi năm đều sẽ tốn cả đống bạc hay sao?
Trúc Lan mỉm cười, đáp:
- Năm nay thành Lễ Châu không có thu hoạch vụ thu, bá tánh vất vả khổ cực, trong tay chẳng có mấy văn tiền. Tết đoan ngọ và Trung thu năm nay không tổ chức nên cũng không tặng quà cáp, chờ đến sang năm, những ngày như vậy đều phải tặng quà.
Lý thị giỏi tính toán nhất, nàng ta nhanh chóng tính ra khoản chi:
- Mẹ, còn thấy xót lắm.
Trúc Lan phụt cười, cô cứ thích kiểu nhăn nhó và nói huỵch toẹt ra này của Lý thị.
- Con chỉ nghĩ đến chuyện mình phải bỏ ra, mà quên mất rằng quà cáp là có qua có lại. Mẹ nói cho con biết, nhà Trần đại nhân có vườn trà, chắc chắn lá trà sẽ nằm trong danh mục quà tặng đáp lễ. Và nhà Trần đại nhân cũng sẽ đáp lễ bằng lá trà thượng hạng, sang năm nhà ta không cần tốn tiền mua trà…
Trúc Lan nói ra từng hộ có thể đáp lễ thứ gì, Lý thị nghe xong chỉ há hốc mồm:
- Mẹ, sao mẹ biết được rõ ràng đến thế?
Trúc Lan chọc vào cái trán Lý thị, nói:
- Cái này gọi là biết người biết ta. Con tưởng chỉ có mẹ biết thôi à, tình hình của nhà chúng ta cũng chẳng còn là bí mật gì.
Lý thị ngẫm lại lập tức cảm thấy sợ hãi. Nàng ta nghĩ đến tướng công, ngốc ngốc một chút cũng tốt. Nàng ta cho rằng nếu không khôn khéo được như cha chồng và mẹ chồng thì hãy an phận, tránh cho chết như thế nào cũng không hay biết.
Trúc Lan quay trở lại sân, Đổng thị đã cầm sổ sách tới rồi. Đổng thị ra sức phớt lờ Đại tẩu, nàng ta chỉ chậm một bước mà đã bị Đại tẩu chiếm chỗ trước mất rồi. Nàng ta cũng muốn kè kè bên mẹ, thế nhưng làm vậy quá giả.
- Mẹ, đây là chi tiêu của phòng may trong khoảng thời gian mẹ không có nhà ạ.
Trúc Lan không xem sổ sách, cô lập không ít quy củ cho phòng may rồi, muốn làm giả danh ngạch trong phạm vi Chu phủ cũng khó.
- Ta đã giao cho ngươi thì không có gì để ta không yên tâm cả. Cứ cầm sổ sách về đi, còn có mấy ngày nữa là tới Tết, năm cũ đã qua, bước sang năm mới, làm cho mỗi người trong nhà thêm hai bộ đồ mới đi.
Đổng thị vui vẻ vì được mẹ chồng tin tưởng, cười hỏi:
- Dạ mẹ, vậy còn tôi tớ thì sao?
Đối với tôi tớ trong nhà, Trúc Lan quy định mỗi quý được hai bộ quần áo mới. Tôi tớ chỉ mặc vải lanh không đắt, một năm tám bộ là điều cơ bản. Tôi tớ cũng là bộ mặt của nhà họ Chu, ăn mặc cần phải tươm tất.
Trúc Lan ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:
- Năm nay là năm đầu tiên, nhóm nô bộc cũng làm luôn hai bộ đồ mới đi.
Đổng thị đáp lời:
- Dạ mẹ, con đã ghi nhớ tất cả.
Triệu thị chạy từ phòng bếp ra, nàng ta thật sự muốn lại đây sớm hơn, nhưng mà nàng ta còn phải sắp xếp trưa nay nấu món gì ăn. Bây giờ mẹ chồng về rồi, món ăn càng không được phép qua loa. Mẹ chồng ăn không ngon miệng, có nghĩa là cha chồng sẽ không hài lòng.
Triệu thị tiến vào, nói:
- Mẹ, Xương Liêm ở lại nhà Mạnh cử nhân ăn bê thui nguyên con. Mẹ xem, mẹ đã về rồi, hay là tối nay cũng làm một con giống vậy.
Nàng ta để ý suốt mấy năm nay, phát hiện ra cha mẹ chồng càng ngày càng thích ăn uống. Nàng ta đề nghị vì nghĩ mẹ chồng sẽ thích.
Đổng thị buồn bực, Xương Liêm cũng đã nói cho nàng ta biết, sao nàng ta lại không nhớ ra để đề xuất với mẹ chồng nhỉ. Đổng thị cúi đầu, trong hai người tẩu tẩu thì Nhị tẩu là người có lòng dạ thâm sâu nhất.
