Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 386: Thông Minh




Chu lão đại thấy mẹ không sao thì yên tâm, lại thấy mẹ luôn nhìn xuống cảng như muốn tìm ai đó:

- Mẹ, mẹ tìm nhị đệ à?

Trúc Lan chớp mắt, nói:

- Hình như hồi nãy mẹ nhìn thấy Vương Như.

Chu lão đại có ấn tượng rất sâu sắc với Vương Như, ừm, mà dù hắn có muốn quên cũng không quên được. Bây giờ có rất nhiều món hắn ăn và đồ hắn xài có liên quan đến Vương Như:

- Mẹ, không phải nàng ta bị bắt đi rồi sao?

Hắn cứ tưởng Vương Như chết rồi chứ, hắn không ngốc, Vương Như có quá nhiều bí mật, mà hầu như người có quá nhiều bí mật đều chết rất nhanh.

Tất nhiên Trúc Lan cũng nhớ chuyện này:

- Hồi nãy mẹ nhìn thấy nàng ta, hình như gương mặt bị hủy rồi.

Trên mặt có một vết sẹo rất dài, nếu không phải Trúc Lan quá để ý tới Vương Như thì cô cũng suýt không nhận ra, cũng không biết tại sao lại có vết sẹo này.

Chu lão đại nhìn khoảng cách từ boong tàu tới cảng chợ:

- Mẹ à, có phải mẹ nhìn nhầm rồi không?

Không phải người ta hay nói, lớn tuổi sẽ bị hoa mắt sao? Chắc chắn là mẹ nhìn nhầm rồi.

Trúc Lan thu ánh mắt tìm kiếm về, đáp:

- Chắc vậy.

Chu lão đại cho rằng mẹ nhìn nhầm rồi, hắn không tin lại có chuyện bắt gặp khéo như thế. Hơn nữa đã lâu không gặp Vương Như, sao mẹ lại nhận ra Vương Như ngay được?

Trực giác của Trúc Lan lại nói với cô đó là Vương Như, cô không biết Vương Như đã trải qua chuyện gì, cũng không biết Vương Như dùng cách nào để chạy trốn, nhưng từ hình ảnh cô vừa thấy, cô biết Vương Như thật sự rất thông minh. Bên cạnh Vương Như có một thiếu niên đi theo, trông dáng vẻ hình như lớn hơn Vương Như bốn năm tuổi, hai người vác giỏ tre vừa cười vừa nói lựa vải dệt thủ công, cô có thể nhìn ra trong giỏ tre của thiếu niên là những món đồ nặng, còn trong giỏ tre của Vương Như chỉ có một ít vải vóc.Cô chưa từng thấy nụ cười đó của Vương Như, nụ cười đó xuất phát từ nội tâm không mang chút giấu giếm nào. Trúc Lan nghĩ thầm, nếu cô thật sự không nhận nhầm người, thế thì cũng khá tốt. Chỉ cần Vương Như bằng lòng sống những ngày tháng bình thản, chịu sống thông minh hơn, Chu gia sẽ không còn liên quan gì tới Vương Như.

Đã hết thời gian thuyền cập bến, Chu lão nhị mua rất nhiều trái cây mang lên:

- Mẹ, con nếm thử thấy chuối rất ngọt nên mua một ít về, mẹ nếm thử xem.

Trúc Lan nhìn chuối chín, thường thì nhà buôn trái cây sẽ xử lý luôn những quả chuối quá chín này trên thuyền, Trúc Lan bẻ một quả xuống:

- Các con cũng ăn đi.

Hai ngày sau, Trúc Lan xuống thuyền, cô ngồi trên thuyền bảy ngày rồi, cuối cùng chân cũng được giẫm xuống mặt đất. Trúc Lan mua khá nhiều đồ, lúc tới đây có bốn chiếc xe ngựa, trên đường về phải thuê thêm hai chiếc.

Càng đi về hướng Bắc thì thời tiết càng lạnh, Trúc Lan lại khoác thêm một lớp áo choàng bông. Rất nhiều lê và các loại hoa quả khác mang về bị đông lạnh, Trúc Lan có người bạn đại học là người phương Bắc, phương Bắc có lê đông lạnh, nên cho dù có bị đông lạnh thì chờ hết lạnh vẫn có thể ăn. Rau xanh thì bị hỏng khá nhiều do chịu lạnh, sau khi về thành chỉ có thể tranh thủ thời gian lên đường thôi.

*****

Trúc Lan bên này tiếp tục đi đường, trong hoàng cung ở Kinh Thành, Hoàng Thượng đang uống thuốc và nghe Thái Tử đọc tin tức các nơi báo cáo về, mỗi dịp cuối năm đều phải xem, có đủ tin tức từ quan viên ở các châu lớn nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Thái Tử tiếp xúc, Thái Tử nén cảm xúc hừng hực trong lòng xuống. Toàn là tin tức bí mật chỉ có Hoàng Thượng được biết, trong những tin tức tổng hợp này có hết những tin về hành vi trái pháp luật của quan viên các nơi, y không dám đoán và cũng không dám nghĩ xem tại sao phụ hoàng lại để mình tiếp xúc. Nhưng cuối cùng y vẫn không khống chế được lòng mình, chẳng lẽ phụ hoàng không sợ sau khi y biết được nhược điểm của quan viên các nơi, sẽ lén lút đi mượn sức quần thần sao?

Hoàng Thượng thong thả uống chén thuốc, nhìn như không thèm quan tâm nhưng thật ra Hoàng Thượng vẫn luôn chú ý tới Thái Tử, Hoàng Thượng giấu đi suy nghĩ sâu xa trong ánh mắt, chờ đến lúc đọc tới Chu Thư Nhân ở thành Lễ Châu thì Hoàng Thượng suýt nuốt nước súc miệng xuống luôn rồi.

Thái tử xem kỹ lại lần nữa, đúng là y không đọc sai.

Hoàng Thượng vươn tay:

- Mang tới đây cho ta xem.

Thái Tử đưa cho phụ hoàng, Thái Tử nghĩ thầm, y phục Chu đại nhân sát đất rồi.

Hoàng Thượng đọc hết nhanh như gió:

- Sao ta lại cảm thấy, đặt vị Chu đại nhân này của chúng ta ở Lễ Châu thì chẳng khác gì không biết cách dùng nhân tài, mới nói mấy câu đã lừa được hai mươi ngàn lượng bạc, đúng là nhân tài!

Thái Tử cũng cảm thấy đây là nhân tài, người làm Thái Tử như y mà lại rất thiếu tiền, đừng nhìn bề ngoài ăn mặc đỏm dáng, đây toàn là những thứ trong cung chuẩn bị sẵn, vật trang trí trong nhà đúng là đồ cổ, nhưng tiếc là toàn đồ được ban thưởng nên không thể bán được, mà y cũng không thể dùng của hồi môn của Thái Tử Phi, đúng là quá mất mặt, vất vả lắm mới kiếm được thêm ít tiền, miễn cưỡng đủ xài!

Tạm thời thì bạc trong tay y đều lấy từ tay Diêu Triết Dư, phụ hoàng không nương tay với Diêu Triết Dư thì y cũng không cần khách sáo làm gì. Diêu gia giống như núi vàng vậy, không đào bớt một ít thì y thấy ngứa tay quá, nhưng nếu so Diêu Triết Dư và Chu đại nhân với nhau, thì Diêu Triết Dư chẳng đáng lọt vào mắt, y cảm thấy Chu đại nhân biết lừa tiền hơn!

Hoàng Thượng lại đọc tới đoạn Chu Thư Nhân lấy ngọc mình ban thưởng để điêu khắc thành trang sức, trong lòng lẩm bẩm mãi câu phá của. Lại cảm thấy người như vậy khá tốt, từ những tin tức ngài điều tra được, đúng là Chu Thư Nhân rất ngưỡng mộ thê tử, người có nhược điểm thì ngài dùng mới càng thấy yên tâm.

*****

Thôn Chu gia, quà Tết Trúc Lan gửi về quê cũng tới rồi, Mã Nhị Nguyệt không về tòa nhà thôn Lý gia để gặp cha mẹ trước, mà đi thẳng tới nhà cũ để gặp Tam tiểu thư.

Sau khi Tuyết Mai đọc xong những lời mẹ dặn dò trong thư thì vội vàng hỏi:

- Cha mẹ có ổn hết không?

Nhị Nguyệt cung kính nói:

- Lão gia và chủ mẫu đều khỏe.

Tuyết Mai tin Mã Nhị Nguyệt sẽ không lừa mình, nàng ấy không xem quần áo trang sức mẹ cho, thấy cũng đã muộn bèn nói:

- Ngươi ở lại nghỉ ngơi hay là về tòa nhà ở thôn Lý gia?

Mã Nhị Nguyệt nói:

- Tiểu nhân về tòa nhà thôn Lý gia để gặp cha mẹ, sáng sớm mai sẽ tới đây.

Tuyết Mai nói:

- Vậy ta không giữ ngươi nữa.

- Vâng.

Tuyết Mai chờ Mã Nhị Nguyệt đi khuất, bảo nữ nhi trông chừng hai đệ đệ. Quà Tết mẹ chuẩn bị được gói riêng cho từng nhà, Mã Nhị Nguyệt đã bê những thứ của nhà nàng ấy vào phòng rồi. Tuyết Mai sờ bạc trong hộp, nàng ấy vừa định sang năm đi xem đất xây nhà thì mẹ đã gửi tiền tới, ban đầu nàng ấy còn tính nếu không đủ thì bán một hai món trang sức đi. Tuyết Mai càng nhớ mẹ hơn, mặc dù mẹ không ở quê nhưng lúc nào cũng lo lắng cho bọn họ, nói là cho tiền mừng tuổi, nhưng thật ra là đang trợ cấp tiền.

Tuyết Mai lấy táo ra, có một ít bị hư do giá rét, Tuyết Mai tính để tối hết lạnh rồi ăn, bị hư do lạnh vẫn còn ăn được. Nàng lựa những quả táo còn nguyên đặt trong phòng sưởi ấm, chờ hết lạnh lại cho bọn nhỏ ăn.

Khi Tuyết Mai soạn đồ xong thì Khương Thăng cũng dắt nhi tử về tới nhà. Khương Thăng nhìn thấy xe ngựa trong sân, hỏi:

- Mẹ gửi quà Tết về à?

Tuyết Mai cười gật đầu:

- Ừ, Nhị Nguyệt áp tải về, đồ cho nhà mình đã dọn xong rồi. Chỉ còn lại nhà tộc trưởng, nhà mẹ đẻ của đại tẩu, nhị tẩu và tứ đệ muội, còn có nhà của chàng.

Khương Thăng sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, y nắm tay thê tử, lúc nào nhạc mẫu của y cũng suy nghĩ cho thê tử, năm nay Khương gia có quà Tết cũng là nể mặt thê tử thôi. Từ sau khi nhạc phụ làm quan, quà Tết mang ý nghĩa khác hẳn. Khương gia nhận được quà Tết, không chỉ có nghĩa thừa nhận mối quan hệ thông gia với Khương gia, mà còn mang sự che chở ở một mức độ nhất định cho Khương gia, làng trên xóm dưới nể mặt nhạc gia sẽ không ức h**p Khương gia. Về phần Khương gia có lợi dụng thanh danh của nhạc phụ để làm chuyện xấu gì hay không, thì sau khi Khương Thăng nghe nương tử nói quà Tết cho Khương gia gồm những gì, y biết mình không cần lo nữa, nhạc mẫu đã tính toán hết rồi.

Khương Thăng cảm thấy chuyện cha mẹ thương y nhất được thể hiện ở việc cưới Tuyết Mai cho y:

- Cảm ơn.

Trong mắt Tuyết Mai là ý cười, nói:

- Cha mẹ ta cũng là cha mẹ chàng, không cần nói cảm ơn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Trúc Lan đã đi qua Xuyên Châu và tiến vào khu vực Lễ Châu, Trúc Lan phái người về phủ trước để thông báo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.