Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 387: Sống Chết Có Nhau




Sau khi Chu Thư Nhân nhận được tin tức thì tối không thèm ăn cơm, lấy nến đỏ các thứ được mua sẵn ra để thay, chăn cưới cũng là anh tự may. Mặc dù hơi xấu nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi.

Sáng sớm hôm sau, trước khi Chu Thư Nhân tới nha môn có dặn không cho ai vào phòng. Ba cô con dâu không tò mò chút nào, bọn họ chỉ lo mừng vì mẹ chồng về nhà rồi.

Lý thị kích động đến mức bật khóc, kéo tay Đổng thị:

- Tứ đệ muội, mẹ về đúng là tốt quá.

Đổng thị: "..."

Không biết đại tẩu bị sao nữa, từ sau khi mẹ chồng đi, cứ hở tí là đại tẩu lại rơi nước mắt, lần này không biết là lần thứ bao nhiêu rồi.

Triệu thị vừa nghe thấy đại tẩu khóc là nhấc chân chuồn mất, lần nào đại tẩu khóc cũng không nín được, chưa qua mấy khắc thì đừng hòng ngừng khóc. Nàng ta sợ phát khiếp, đến giờ nàng ta mới biết được hồi trước mình hở tí là khóc khiến người ta thấy phiền đến mức nào!

Sau khi bên Trúc Lan vào thành Lễ Châu thì không đi vội nữa, mà tới khách đ**m trong huyện thành ở gần thành Lễ Châu nhất, nghỉ ngơi lấy sức một đêm. Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan ngủ ngon tinh thần phấn chấn mới khởi hành về nhà. Lúc đến thành Lễ Châu đã giữa trưa, mới vào cổng thành, Chu lão nhị đã thấy Vạn Cửu.

Vạn Cửu hỏi xong thì quay về báo tin. Chờ Trúc Lan đến cửa nhà chỉ thấy có Chu Thư Nhân đứng chờ, Trúc Lan xuống xe ngựa kinh ngạc:

- Sao chỉ có anh thôi vậy?

Đám con dâu với hai thằng con trai kia đâu mất rồi?

Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, cuối cùng trái tim đi theo ra ngoài của anh cũng quay về lồng ngực, giờ phút này là lúc lòng Chu Thư Nhân cảm thấy an tâm nhất:

- Anh đuổi bọn chúng đi rồi, tới tối ăn cơm mới cho chúng gặp em.

Trúc Lan: "..."

Trúc Lan phát hiện, cô mới ra ngoài một chuyến mà Chu Thư Nhân lại càng tùy hứng, hơn nữa chắc chắn Chu Thư Nhân có bất ngờ gì đó cho cô.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Đồ ăn đã chuẩn bị xong, chúng ta ăn cơm trước đi.

Trúc Lan mua rất nhiều đồ:

- Liễu Nha, ngươi mang đồ của ta về phòng đi.

Chu Thư Nhân:

- ...Chờ đã, đưa đồ đến phòng bên cạnh trước đi.

Trúc Lan híp mắt, hóa ra bất ngờ nằm trong phòng à, cô nói với Liễu Nha:

- Nghe theo lão gia.

Chu Thư Nhân cũng mặc kệ chỗ này có con trai hay hạ nhân không, nắm tay Trúc Lan rồi thì anh không muốn buông nữa. Sau khi đi được vài bước thì Chu Thư Nhân dừng lại, quay đầu nói:

- Thức ăn của các con đã được đưa tới các sân rồi.

Chu lão đại và Chu lão nhị: "..."

Ánh mắt của cha mang theo dao đó, lần này không chỉ chê bọn họ mà còn hận bọn họ không mau cút khỏi tầm mắt!

Trúc Lan ho khan một tiếng, dặn dò Chu lão đại:

- Lấy một ít trái cây trên xe ra chia cho các nhà, đúng rồi, con đi hỏi đại phu xem thai phụ có được ăn nhãn hay không, còn có quà cho các nhà, con cũng chia luôn đi.

Chu lão đại nói:

- Mẹ, con nhớ rồi ạ.

Chu Thư Nhân chờ hai đứa con trai hời đi rồi, lẩm bẩm:

- Cuối cùng mấy đứa chướng mắt cũng đi.

Trúc Lan có hơi ngượng ngùng, nói:

- Tốt nhất là anh nên tém tém lại đi, chúng ta lớn tuổi vậy rồi mà còn tùy hứng.

Mặc dù trong lòng trẻ tuổi, nhưng đúng là tuổi bề ngoài không còn nhỏ nữa.

Chu Thư Nhân hừ một tiếng, Trúc Lan đi lâu quá, đi càng lâu càng khiến anh cảm thấy lòng dạ bồn chồn không yên. Anh đã cảm nhận được những ngày tháng không có Trúc Lan ở nhà, Trúc Lan đi vắng làm anh không có tâm trạng đi tính kế người khác, không cảm nhận được bất cứ thú vui nào. Số tuổi của anh và Trúc Lan ở cổ đại cũng không còn nhỏ, anh chỉ muốn sau này có thể cùng Trúc Lan sống tự do và sống theo ý mình.

Chu Thư Nhân kéo Trúc Lan về sân, trong sân chỉ có hai người bọn họ, Chu Thư Nhân hôn lên mặt Trúc Lan một cái, cười nói:

- Chu phu nhân, em không ở thành Lễ Châu, nhưng thành Lễ Châu vẫn luôn có tin đồn về em, người bị thảo luận nhiều nhất cũng là em.

Trúc Lan nhéo gương mặt đã hơi béo lên của Chu Thư Nhân:

- Anh nói đi, anh lại làm gì lúc em không ở nhà?

Chu Thư Nhân bẻ ngón tay, nói:

- Anh thổ lộ với em trước mặt mọi người, còn điêu khắc ngọc mà Hoàng Thượng ban thưởng để làm trang sức cho em, vậy nên chúc mừng em nhé Chu phu nhân, em đã trở thành đối tượng hâm mộ của phụ nhân ở thành Lễ Châu rồi.

Trúc Lan phồng má lên:

- Đối tượng hâm mộ cái gì, anh đang kéo thù hận cho em thì có.

Cô có thể tưởng tượng được những lời nói đố kị của đám người Hoa thị rồi!

Chu Thư Nhân cười ha ha, giơ tay che kín hai mắt Trúc Lan:

- Đi theo anh nào.

Tim Trúc Lan nhảy lên thình thịch, hồi hộp quá, cô có linh cảm, sau đó mặt nhịn không được đỏ bừng lên, nếu không phải đang là mùa đông thì cô cảm thấy chắc tai mình cũng nóng lên. Trúc Lan đi theo Chu Thư Nhân bước từng bước vào phòng, Chu Thư Nhân nói:

- Anh đã bưng thức ăn vào phòng rồi.

Trúc Lan ngửi thấy mùi thơm của thức ăn:

- Anh có thể thả lỏng tay ra được chưa?

Chu Thư Nhân thả lỏng hai tay, Trúc Lan nhìn áo cưới trên giường thì ngây người, áo cưới hơi xấu nhưng lại được lòng Trúc Lan, Trúc Lan quan sát xung quanh, Chu Thư Nhân trang trí phòng thành phòng tân hôn.

Chu Thư Nhân bước tới cạnh Trúc Lan, hỏi:

- Thích không?

Vành mắt Trúc Lan đỏ lên, giọng mũi hơi nặng:

- Thích.

Cô chờ mong hôn lễ nhưng điều kiện không cho phép vì cô đã lên thẳng chức mẹ chồng, ngoài miệng cô nói không quan tâm nhưng trong lòng vẫn có tiếc nuối, Trúc Lan ôm eo Chu Thư Nhân, người này không lãng mạn thì thôi, một khi đã lãng mạn thì không chừa đường sống cho người ta.

Chu Thư Nhân:

- Vợ ơi, mời thay áo cưới, mặc dù không đúng canh giờ nhưng bái thiên địa lúc này vẫn chưa muộn.

Trúc Lan buông Chu Thư Nhân ra, nâng gương mặt tươi cười lên:

- Cầu hôn chưa đấy?

Chu Thư Nhân lấy hai cái vòng cổ từ trong ngực ra, quỳ một gối xuống đất:

- Mặc dù không có hôn lễ hoàn mỹ, nhưng có áo cưới anh tự tay làm, anh không biết nói lời âu yếm bóng bẩy, điều anh làm được chỉ có sống chết cùng nhau, nếu em đi trước một bước thì chắc chắn anh sẽ không sống một mình, lấy anh được không?

Trúc Lan nhìn vào mắt Chu Thư Nhân:

- Ở hiện đại là bị bắt sống chết cùng nhau, nhưng tới cổ đại thì em bằng lòng cùng sống cùng chết với anh.

Chu Thư Nhân mừng rỡ đứng dậy, đeo vòng cổ lên cổ Trúc Lan:

- Đây là khóa đồng tâm anh tìm người làm, em một cái anh một cái.

Trúc Lan cười cong mắt:

- Cái này mang ngụ ý tốt là vĩnh viễn một lòng.

Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan:

- Chúng ta thay quần áo thôi.

Trúc Lan: - Được.

Chỉ mất một lát đã thay áo cưới xong, mặc dù xấu nhưng cũng vừa người, linh hồn bọn họ xuyên tới cổ đại nên không có cha mẹ ruột thịt, ba lạy đều là lạy trời đất. Chỉ có hai người nên các bước cũng đơn giản, mất một lúc đã kết thúc, nhưng vì còn là ban ngày, nếu bọn họ tùy hứng không gặp bọn nhỏ thì khó mà giải thích được, khụ khụ, thôi để tối thì tốt hơn.

Bữa cơm đoàn viên buổi tối vẫn phải ăn cùng nhau, suốt buổi trưa, Trúc Lan và Chu Thư Nhân cứ dính lấy nhau, Trúc Lan kể những gì đã thấy suốt chuyến đi, mà điểm chính là Vương Như. Chu Thư Nhân nói những chuyện ở thành Lễ Châu, nói chính xác hơn là đang kể mình đã đào bao nhiêu cái bẫy cho người ta.

Bữa cơm đoàn viên buổi tối, Trúc Lan và Chu Thư Nhân mới vừa bước vào, Lý thị đã vọt tới ôm chặt Trúc Lan.

Lý thị khóc lóc:

- Mẹ, con nhớ mẹ lắm.

Chu Thư Nhân: "..."

Lý thị dám đẩy anh ra!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.