Trúc Lan mua hai thôn trang nằm sát bên nhau, hai thôn trang này cách nhau quãng đường đi khoảng nửa canh giờ, một ngày là có thể xử lý xong chuyện thôn trang. Trúc Lan không muốn để chủ cũ của thôn trang thông báo với tá điền rằng thôn trang đã được bán, cho nên lúc Trúc Lan đến, người lớn trong thôn trang đều đang làm việc ngoài đồng.
Trúc Lan mang theo rất nhiều kẹo và bánh ngọt, cô tránh nhóm đàn bà và tìm được đám trẻ đang chơi đùa, năm đứa bé tầm năm sáu tuổi ngồi chơi dưới tàng cây. Trúc Lan ra hiệu cho Chu lão đại và Chu lão nhị đừng đi theo, quá nhiều đàn ông sẽ làm lũ trẻ sợ hãi, Trúc Lan chỉ dắt theo Liễu Nha rồi cầm kẹo đi tới.
Năm đứa trẻ rất dè dặt, con nít năm sáu tuổi thì cái gì cũng hiểu rồi, nên rất có ấn tượng với Trúc Lan. Năm đứa bé đẩy nhau, bé trai cao nhất trong số đó bước tới đầy sợ sệt:
- Có việc gì không ạ?
Trúc Lan cười, nói:
- Ta rất thích tòa thôn trang này, nên đang tính mua nó.
Trên mặt năm đứa trẻ là sự sợ hãi, nhốn nháo muốn chạy về báo tin cho người nhà, Trúc Lan dỗ dành chúng:
- Đừng vội, cho dù ta có mua thôn trang thì vẫn cho thuê như cũ, nhưng mà các con phải trả lời ta vài vấn đề.
Năm đứa nhỏ liếc nhìn nhau, bé trai trông khá lớn siết chặt bàn tay, giống như đang tự cổ vũ cho mình:
- Phu nhân cứ hỏi đi ạ.
Trúc Lan tìm tảng đá để ngồi xuống, bảo Liễu Nha chia bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ rồi vẫy tay bảo chúng ngồi cùng cô. Chờ đám trẻ yên vị hết, Trúc Lan mới hỏi:
- Thôn trang có người quản lý tá điền, vậy người quản lý tá điền ở thôn trang các con có đối xử tốt với các con không?
Mấy đứa trẻ sửng sốt, có mấy đứa nhỏ tuổi muốn nói lại thôi.
Trúc Lan cười nói:
- Các con cứ nói đi, không phải lo đâu.
Cậu bé lớn tuổi mím môi im lặng một lúc mới mở miệng nói:
- Nếu ông ta không tốt thì phu nhân sẽ đổi ông fa sao?
- Đó là tất nhiên.
Cậu bé hạ quyết tâm, nói:
- Lý gia xấu lắm ạ, mỗi lần Lý gia thu tiền thuê đất giúp chủ thôn trang đều thu nhiều lương thực hơn, phần lương thực thu dư sẽ mang về nhà ông ta. Hơn nữa ngày thường còn phải lấy lòng nhà họ, nếu không lấy lòng thì ông ta sẽ nói bậy với quản sự. Chủ thôn trang ít khi đến nên mọi chuyện đều do quản sự quản lý, quản sự nhận lợi từ Lý gia nên cha mẹ không chỉ không dám nói mà còn phải chịu đựng.
Cha nói, cho dù có nói với chủ thôn trang cũng vô dụng. Có rất nhiều tá điền, nên chỉ có chuyện bọn họ không có đất trồng trọt, chứ chẳng có chuyện chủ thôn trang thiếu tá điền thuê ruộng.
Trúc Lan nhìn bé trai, đúng là trẻ con năm sáu tuổi ở cổ đại trưởng thành sớm, nhưng đứa bé này được dạy dỗ rất hiểu chuyện. Từ con cái có thể thấy được cha mẹ, phụ huynh giáo dục thằng bé không tồi:
- Nhà các con có những ai?
Cậu bé hơi cảnh giác:
- Hỏi cái này làm gì ạ?
Trúc Lan cười không hỏi nữa, từ xa đã có mấy phụ nhân chạy tới, chắc là mẹ của đám trẻ này. Trúc Lan đứng dậy, năm đứa bé trốn ra sau nhóm phụ nhân. Trúc Lan đánh giá mẹ của cậu bé nói chuyện nãy giờ, mặc dù quần áo cũ nhưng vô cùng sạch sẽ, trong năm đứa trẻ thì nó cũng là đứa sạch sẽ nhất.
Trúc Lan nói:
- Ta đã mua thôn trang này rồi, về nhà gọi chủ hộ các ngươi tới đây đi. Đúng rồi, đồng ruộng vẫn cho các ngươi thuê như cũ, các ngươi không cần lo lắng sợ hãi như thế.
Nhóm phụ nhân thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tiếp tục cho thuê đất là được rồi.
Trúc Lan quay về tòa nhà trong thôn trang, lần trước chỉ xem vội, lần này phải xem lại cẩn thận mới được. Chờ dạo một vòng rồi quay về sân trước, tá điền trong thôn trang đều đã đến đông đủ.
Thôn trang hai trăm mẫu đất có tổng cộng hai mươi hộ tá điền. Số ruộng mỗi nhà thuê cũng khác nhau, nhiều thì hai mươi mẫu, ít thì năm mẫu. Nam nhân chủ gia đình của hai mươi hộ tá điền, người lớn tuổi tầm năm sáu chục tuổi, người tuổi nhỏ thì cũng hơn ba mươi. Hầu như trên ba mươi tuổi đều là người đã ra sống riêng, một mình thuê ruộng làm việc trang trải cuộc sống.
Trúc Lan tới cổ đại mới hiểu biết nhiều hơn về tá điền, có vài tá điền làm từ đời này sang đời khác, nhưng đa số là các hộ nhà nghèo mới vừa sống riêng nên mới thuê ruộng làm tá điền, còn một ít là người chạy nạn. Trúc Lan nhìn gã quản lý tá điền đứng ở đằng trước, vừa rồi cô đi dạo tòa nhà có bảo Chu lão nhị và Đinh quản gia đi hỏi thăm những nông hộ xung quanh. Cô cũng không tin hết vào lời lũ trẻ nói, phải hỏi cho rõ ràng. Trúc Lan ra hiệu cho Chu lão nhị bước tới, việc này giao cho Chu lão nhị xử lý, sau này người giao tiếp với tá điền cũng là Chu lão nhị.
Chu lão nhị nén sự kích động trong lòng xuống, học theo dáng vẻ của cha:
- Tòa thôn trang này đã sửa họ, đồng ruộng vẫn để các ngươi thuê như trước, chỉ là sẽ đổi người quản lý. Sau này Vương gia phụ trách thu tiền thuê đất, Lý gia phụ trách thu tiền thuê đất khi trước vẫn có thể thuê ruộng đồng, còn lý do vì sao thay Lý gia thì ta sẽ không giải thích nữa.
Trúc Lan nhìn Chu lão nhị, cô giao cho Chu lão nhị phụ trách nhưng lại không nói với hắn phải xử lý Lý gia thế nào. Chu lão nhị đúng là người tàn nhẫn nhất trong nhà, cả thôn trang đều bất mãn với Lý gia, những ngày tháng Lý gia thuê đất ở đây sẽ không dễ chịu. Không còn thân phận khiến người ta phải dè chừng, vậy thì mọi người sẽ trả lại cho Lý gia những ấm ức phải chịu trước kia. Nói thẳng ra thì Chu lão nhị đang ép Lý gia tự rời đi, nhưng hắn vẫn nhận được tiếng tốt.
Lúc tới đây, Lý tá điền đã biết chuyện chủ mới hỏi thăm mình, hắn biết ngay là mình sẽ mất việc, từ lúc biết tin thôn trang sắp bị bán là hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, bước lên trước một bước nói:
- Trong tay ta có ít tiền tiết kiệm, sau này muốn mua đất tự trồng trọt nên sẽ không thuê nữa.
Chu lão nhị cười: - Được.
Chu lão nhị dừng một chút rồi nói tiếp:
- Vậy chúng ta nói tới tiền thuê mới nhé, chia bốn sáu.
Lý tá điền sửng sốt, những tá điền khác thì mừng rỡ hoan hô.
Trúc Lan nhìn Chu lão nhị ký lại khế thư, thôn trang đã xử lý xong, còn tới xem từng nhà, Trúc Lan rất hài lòng với năng lực làm việc của Chu lão nhị.
Buổi chiều tới thôn trang còn lại, Trúc Lan không xen vào nữa, không đổi tá điền đứng đầu ở thôn trang đó.
Sắp xếp xong cho cửa hàng và thôn trang, Trúc Lan bảo Chu lão nhị chọn mua nhiều loại rau xanh. Rau xanh được chọn chủ yếu là mấy loại có thể để lâu như ớt, bí đỏ, bí đao, rồi mua thêm ít trái cây mang về, là nhãn, quýt các loại. Ở Cẩm Châu bên này có hải sản, chỉ là toàn hải sản khô, Trúc Lan cũng mua không ít.
Lúc chuẩn bị lên đường có thêm bốn cỗ xe ngựa, trên xe hầu như toàn là thức ăn. Tiền trong tay Trúc Lan cũng chỉ còn lại bốn trăm lượng.
Thuyền về thành không thuận gió nên đi khá chậm, không chỉ chậm mà còn thường xuyên dừng lại. Trúc Lan hơi sốt ruột, cô muốn về nhà sớm một chút, cô nhớ Chu Thư Nhân rồi, cũng không biết tình hình Chu Thư Nhân ở nhà ra sao. Dọc chặng đường này, cô có thể viết thư về nhưng lại không nhận được thư của Chu Thư Nhân, ai bảo cô luôn di chuyển trên đường làm gì!
Tới giữa trưa thì thuyền lại ngừng, Chu lão nhị chờ trên thuyền không nổi nữa, hỏi kỹ là thuyền sẽ dừng ở đây hai canh giờ, sau đó mới xuống thuyền. Trúc Lan không xuống thuyền mà đứng ở boong thuyền nhìn bến cảng phồn hoa đang cập bến, cũng vì sắp sang năm mới nên ở cảng người đến người đi. Trúc Lan đột nhiên híp mắt chồm người về phía trước, khiến Chu lão đại hoảng sợ.
Chu lão đại vội ngăn lại:
- Mẹ, mẹ làm gì đó?
Trúc Lan chỉ muốn nhìn rõ người vừa rồi thôi, nhưng vì bị Chu lão đại cản lại, nên lúc đẩy hắn ra thì người đã khuất bóng.
