Thành Lễ Châu, Chu gia
Chu Thư Nhân đã nhận được trang sức đặt trước, còn chút vật liệu thừa, Chu Thư Nhân cũng không muốn lãng phí. Sau khi làm nguyên bộ trang sức gồm ngọc bội và trâm cài cho Trúc Lan, Chu Thư Nhân cũng đánh bóng sẵn vài loại vụn đá quý còn thừa, chờ khi nào Trúc Lan về sẽ khảm vào theo ý thích của cô. Chu Thư Nhân nhìn miếng ngọc bội bên cạnh bộ trang sức, Chu đại nhân khôn khéo lộ ra nụ cười ngây ngô. Đồ đôi cho tình nhân đó, ý tưởng này đã gợi ý cho Chu Thư Nhân, sau này anh sẽ đeo những món đồ đôi với Trúc Lan.
Chu Thư Nhân cắt miếng ngọc Hoàng Thượng ban cho để làm trang sức, không hiểu sao hành động này lại khiến người trong thành thấy trong lòng nghèn nghẹn khó chịu, rõ ràng là thứ có thể để lại làm đồ gia truyền vậy mà Chu đại nhân lại mang đi điêu khắc thành trang sức cho nương tử của mình!
Nam nhân đều cảm thán, Chu đại nhân đúng là người si tình. Bây giờ ai ai cũng chịu phục, đổi thành họ thì nhất định sẽ điêu khắc thành đồ gia truyền để truyền lại qua các thế hệ!
Nữ nhân thì xé nát mấy cái khăn tay, đố kị phát điên. Nương tử của Trần đại nhân là Hoa thị đã giận cá chém thớt lão gia nhà mình mấy ngày rồi, lúc nói chuyện còn móc mỉa.
Trần đại nhân: "..."
Chu đại nhân hại chết bọn họ thật mà!
Một mình Chu Thư Nhân ở nhà cũng không rảnh rỗi, liên tục kéo thù hận cho Trúc Lan!
*****
Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan ăn sáng xong rồi ngồi lên xe ngựa người môi giới chuẩn bị để đi xem thôn trang. Thôn trang cách thành Cẩm Châu một đoạn đường, đi mất một canh giờ. Thật ra Trúc Lan không thấy xóc nảy lắm, cô phát hiện đường sá ở phương Nam được sửa rất tốt. Không giống ở phương Bắc, những con đường ít người qua lại sẽ không có ai sửa nếu như có hư hỏng.
Đến nơi, Trúc Lan gặp được thôn trang có tá điền.
Người môi giới giới thiệu cung kính:
- Dương nghi nhân, nguyên khu nhà này đều là nhà của chủ thôn trang, những tá điền này không chỉ thuê đồng ruộng mà còn thuê nhà của chủ để ở.
Trúc Lan không muốn giấu thân phận để đi mua thôn trang, không cho biết thân phận, không chỉ bị người môi giới chèn ép mà còn bị quan viên địa phương ức h**p, ai bảo những người có thể mua thôn trang toàn là những người có của cải, Trúc Lan hỏi:
- Tiền thuê của họ được tính thế nào?
Người môi giới giải thích:
- Chia ba bảy ạ.
Trúc Lan nghĩ thầm đúng là ác thật, chủ thôn trang được bảy phần, tá điền chỉ được ba phần. Mỗi năm còn phải nộp tiền thuê nhà, trong nhà đông con, cho dù ở phương Nam có thể trồng hai vụ một năm nhưng như thế cũng không đủ ăn.
Người môi giới tiếp tục nói:
- Cũng có chủ thôn trang nhân hậu chỉ lấy sáu phần, nhưng hiếm lắm mới gặp được.
Trúc Lan ra hiệu mình đã biết, cô thấy có rất nhiều đứa trẻ nhìn mình với vẻ sợ sệt, còn có vẻ lo lắng đầy trên mặt vài phụ nhân.
Trúc Lan biết rõ, có rất nhiều nhà quan lại mua thôn trang xong sẽ không cho tá điền thuê tiếp, hầu như là mua nguyên một hộ gia đình để về quản lý thôn trang, những việc như làm ruộng thu hoạch vụ thu đều thuê người về làm công theo ngày. Những tá điền này đang sợ, sợ Trúc Lan mua thôn trang xong sẽ không cho họ thuê ruộng nữa, vậy thì bọn họ không chỉ không có ruộng mà đến nơi ở cũng mất luôn.
Người môi giới đi trước dẫn đường đến cổng nhà chính, mở cổng lớn, người môi giới tiếp tục giới thiệu:
- Đây là sân cho chủ thôn trang ở, mặc dù chủ thôn trang không hay tới nhưng vẫn luôn có người trông nơi này. Trong sân có hồ nước, núi giả, cảnh vật không tồi. Bởi vì chủ thôn trang đang cần tiền nên xem như nửa bán nửa tặng tòa nhà này.
Trúc Lan nhìn sân trước, tòa nhà Giang Nam mỗi nơi một vẻ, kết cấu nhà cũng tốt, ở sân sau còn có lầu các, Trúc Lan vừa xem đã thấy thích rồi. Người môi giới nhìn là biết vụ này chắc chắn một nửa rồi, đối với phu nhân nhà quan, hắn không dám lừa gạt.
Sau đó hắn lại dẫn Trúc Lan đi xem đồng ruộng, thôn trang này có một trăm năm mươi mẫu ruộng cạn, năm mươi mẫu ruộng nước, dưới ruộng nước còn nuôi cá. Dọc đường đi, Trúc Lan bắt gặp rất nhiều tá điền đang làm việc dưới ruộng, ai cũng vội dừng việc nhìn đám người Trúc Lan. Có người hoảng loạn, có người sợ hãi, bọn họ đều thấy hoang mang đối với tương lai.
Trúc Lan biết cuộc sống của tá điền khá hơn một chút so với những người tự canh tác trên đất của mình, nhưng suy cho cùng nếu không có của cải thì phải dựa vào người ngoài, một khi không thuê được ruộng nữa, tá điền sẽ gặp khủng hoảng. Sau đó Trúc Lan lại đi xem hai thôn trang hai trăm mẫu khác, trong ba thôn trang chỉ có một chỗ là không có tá điền.
Trúc Lan là người làm việc gọn gàng nhanh nhẹn, đã nhìn trúng thì không kì kèo. Hơn nữa cô là người nhà quan lại, tên tuổi của Chu Thư Nhân đúng là dùng rất tiện, ai cũng biết Bảng Nhãn của khoa thi mới nhất tới thành Lễ Châu, mà sự thay đổi của thành Lễ Châu được truyền từ miệng người này sang miệng người khác đến nỗi ai ai cũng biết, đặc biệt là giữa các quan viên. Vậy nên việc Trúc Lan mua nhà không có ai dám lừa cô, mua hai thôn trang có tá điền, một tòa ghi tên Chu Thư Nhân, một tòa ghi tên cô.
Chu lão nhị đi làm giấy tờ, Chu lão nhị cũng không hỏi nhiều, dù sao đối với cha, có viết hết dưới tên mẹ thì cha cũng không để ý. Hai tòa thôn trang lấy giá rẻ là bốn ngàn bốn trăm, tính cả tiền cho người môi giới và tiền đổi khế thư thì phải trả tổng cộng bốn ngàn năm trăm năm mươi lượng. Ban đầu hắn còn sợ không đủ tiền vì mẹ đã tiêu rất nhiều rồi, nhưng lúc mẹ đưa bạc cho hắn, hắn thấy trong hộp vẫn còn dư khá nhiều. Chu lão nhị tự nhủ trong lòng, nhất định phải lấy lòng mẹ, hắn chỉ tính được sổ sách trong phủ có bao nhiêu, chứ mẹ giữ trong tay bao nhiêu thì hắn không thể biết được. Sau này ra ở riêng cũng vậy, hoặc ở với cha mẹ tới khi một trăm tuổi cũng thế, chắc chắn người quyết định là mẹ, cái nào xin quan phủ ghi dưới tên mẹ thì đó là của hồi môn của mẹ, mẹ muốn cho ai thì cho người đó!
Trúc Lan không biết suy nghĩ trong lòng Chu lão nhị, mà dù biết thì Trúc Lan cũng không thèm để ý, đừng chọc giận cô là được, chọc giận cô thì tới khi sắp chết, nhất định cô sẽ thích gì làm đó.
Trong tay Trúc Lan còn chưa tới năm ngàn lượng bạc, Trúc Lan không định mua thôn trang nữa. Cô nhìn trúng vị trí của thành Cẩm Châu, dù nơi này hạn hán hay lũ lụt thì việc thu hoạch cũng được đảm bảo, vậy nên tiền thuê cửa hàng ở thành Cẩm Châu là ổn định nhất. Thứ Chu gia thiếu chính là nguồn thu ổn định, vậy nên cô tính dùng hết số tiền còn lại để mua cửa hàng.
Trúc Lan bảo Chu lão nhị đi hỏi giá cửa hàng, cửa hàng ở thành Cẩm Châu khá đắt, tính theo hiện đại thì cửa hàng sáu mươi mét vuông giá bốn trăm lượng, đó còn là cửa hàng ở vị trí không đẹp, chứ giá sáu mươi mét vuông ở vị trí đẹp có thể lên tới năm trăm lượng. Tiền thuê cửa hàng cũng khá cao, tiền thuê một năm cho cửa hàng sáu mươi mét vuông trên đoạn đường tốt có thể đạt tới sáu mươi lượng, còn đoạn đường xấu một chút thì cũng được bốn mươi lượng. Trúc Lan không mua cửa hàng có diện tích lớn, toàn bộ đều là nơi có diện tích nhỏ, có nơi chỉ là cửa hàng mặt tiền đường, có nơi có khu vực sân sau cho người ở. Cô mua một lượt tám cửa hàng, trong đó chỉ mua hai cửa hàng nằm ở trục đường tốt, những nơi khác chỉ là đoạn đường tàm tạm thôi. Bỏ ra tổng cộng bốn ngàn lượng, tính cả tiền trà nước và tiền đổi khế thư. Lúc này trong tay Trúc Lan chỉ còn dư hơn sáu trăm lượng bạc.
Tám cửa hàng, hai cái trên đoạn đường đẹp được ghi dưới tên Chu Thư Nhân, sáu cái còn lại đều ghi tên Trúc Lan. Đến lúc này dù là Chu lão nhị khôn khéo cũng phải ngây người, mẹ mang theo mười ngàn lượng tới đây, tính cả nhà cửa ruộng đất nhà mình, trời đất ơi, hóa ra nhà mình giàu đến vậy! Đồng thời hai mắt Chu lão nhị cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, số bạc này toàn là mẹ kiếm về, mấy lần mua nhà bán nhà đều là ý định của mẹ, đến bao giờ hắn mới học được năng lực này của mẹ đây?
Trúc Lan mua cửa hàng, ký lại khế ước với thương nhân đang thuê cửa hàng, mỗi cuối năm sẽ tới thu tiền một lần. Xử lý xong chuyện cửa hàng, Trúc Lan chuẩn bị đi gặp tá điền, cô mua nơi có tá điền là vì muốn tiếp tục cho thuê. Tuy nhiên cô vẫn muốn gặp tá điền một lần, nếu hài lòng thì tiếp tục dùng, còn không hài lòng thì đổi người khác.
