Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 383: Khác Với Dự Tính




Chu lão đại đứng bên cạnh, thốt lên:

- Mẹ, thành Cẩm Châu náo nhiệt thật.

Trúc Lan quay đầu lại, nói:

- Con không cần đi cùng mẹ đâu, con cũng ra ngoài đi dạo đi.

Chu lão đại lắc đầu, cha có dặn rồi, hắn với lão Nhị không thể đi cùng một lúc, ít nhất phải có một người ở lại cạnh mẹ.

Trúc Lan: "..."

Lúc ở bên ngoài, lời Chu Thư Nhân nói mới là lời có sức ảnh hưởng nhất!

Đến giờ ăn trưa, Trúc Lan gọi một mâm cơm gồm những món đặc sản địa phương. Khẩu vị của vùng Giang Nam thiên về thanh đạm, Trúc Lan thích ăn tôm nên cố ý gọi tôm. Đúng rồi, còn có cua nữa, mặc dù đã qua mùa ăn cua nhưng vẫn còn bán.

Chu lão đại ăn xong, mặc dù ăn cua hơi phiền nhưng đúng là hương vị rất tuyệt. Sau khi ăn hai con, hắn đã nắm giữ được kỹ thuật ăn cua:

- Mẹ, lúc về chúng ta mua một ít về cho cha nếm thử nhé!

Trúc Lan: - Mang về tới nhà là chết hết rồi, mà chết rồi thì không ăn được.

Chu lão nhị nói:

- Mẹ, đông lạnh cũng không được sao?

Trúc Lan vẫn giữ nguyên nụ cười, nơi này cũng không phải hiện đại có thể hút chân không rồi đông lạnh, thật sự không làm được ở cổ đại. Trúc Lan nói:

- Không phải ngươi nói ngoài chợ có tôm khô và cá khô sao? Những cái đó thì có thể mua về một ít.

Chu lão nhị biết mẹ không đáp có nghĩa là không được, Chu lão nhị ngẫm lại thấy cũng đúng. Sau khi về thành thì mấy ngày đầu vẫn còn ở phương Nam, cua còn chưa kịp đông lạnh đã chết bốc mùi rồi:

- Mẹ, nghe lời mẹ vậy.

Trúc Lan ăn xong, nói:

- Ta về nghỉ ngơi trước đây, buổi chiều ta cũng ra ngoài đi dạo. Lão Nhị, ngươi và Đinh quản gia tìm người môi giới hỏi thăm thôn trang và đất đai nhé.

Chu lão nhị nhìn đại ca, nén niềm vui trong lòng xuống rồi nhanh chóng đáp lời:

- Vâng ạ.

Mặc dù mẹ không nói rõ, nhưng từ sau khi đi, dọc đường mẹ luôn bảo hắn đi làm việc cùng Đinh quản gia. Vậy nên trong lòng hắn mới có suy đoán, bây giờ để hắn phụ trách đi hỏi cùng Đinh quản gia, có khác nào đang nói thẳng với hắn rằng những sản nghiệp vùng xa này sẽ giao cho hắn quản lý.

Trúc Lan nhìn Chu lão nhị, cho dù cô tính để Chu lão nhị phụ trách nhưng lại không có ý định để hắn được toàn quyền quản lý, làm người thông minh quá cũng không tốt. Bây giờ thân phận của Chu gia chỉ mới thay đổi chưa tới một năm, Chu lão nhị vội vàng muốn chứng minh bản thân nên không dám làm giả sổ sách, thế nhưng sau này thích ứng với thân phận rồi, có sản nghiệp để quản lý thì cô không còn tin Chu lão nhị nữa. Sự tự tin của Chu lão nhị càng tăng thì lá gan cũng càng ngày càng lớn. Nhất là khi con trai của Chu lão nhị còn quá nhỏ, tạm thời Chu lão nhị chỉ làm một mình nên khó tránh khỏi chuyện to gan làm giả sổ sách. Trúc Lan không muốn thử thách lòng người, để bản thân không thấy phiền lòng, chi bằng nhổ gốc rễ ngay từ đầu. Trúc Lan nhìn nụ cười toe toét của Chu lão nhị, lại nhìn thoáng qua Chu lão đại đang cúi đầu ăn cua, Trúc Lan xoay người quay về phòng trên lầu.

Đinh quản gia cúi đầu, Nhị gia khôn khéo thì khôn khéo thật, nhưng lại chẳng là gì so với lão gia và chủ mẫu. Hơn nửa năm qua ông ấy đã ngộ ra, tốt nhất là đừng làm mấy trò lén lút trước mặt lão gia và chủ mẫu. Đừng thấy Đại gia khù khờ mà khinh, như thế mới được lòng lão gia và chủ mẫu. Ông ấy đã trải qua chuyện bị bán nên không muốn tham gia vào những chuyện này nữa, chỉ muốn làm việc đàng hoàng. Dù sao chỉ cần làm việc nghiêm túc và nghe lời thì chủ mẫu đối xử với những hạ nhân như họ không tệ. Hơn nữa ông ấy thấy vô cùng thỏa mãn với hiện tại, ở thành Lễ Châu có ai thấy ông ấy mà không phải gọi một tiếng Đinh gia đâu chứ!

Chu lão đại thấy Chu lão nhị nhìn mình, thật ra thì hắn không ghen tị gì cả, hắn còn lo mình bị giao cho sản nghiệp ở nơi khác nữa cơ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì hắn chỉ muốn ở cạnh cha mẹ làm tròn bổn phận một nhi tử hiếu thảo thôi, không nghĩ tới những chuyện khác.

Buổi chiều, Trúc Lan nghỉ ngơi lấy lại sức xong thì dẫn Chu lão đại và Liễu Nha đi dạo phố. Khó lắm mới được đến phương Nam, Trúc Lan đã thích sản phẩm thêu Giang Nam từ lâu rồi, nhất là kiểu thêu hai mặt. Lần này đi Trúc Lan mang theo mười ngàn lượng, lúc trước chia sổ sách, Trúc Lan giữ lại trong tay bảy ngàn lượng, bây giờ mang hết theo. Ngoài ra trong sổ sách Chu gia khi trước còn năm ngàn sáu trăm lượng, sau khi chi tiêu còn lại một ngàn tám trăm lượng. Kế đến bán dưa hấu và táo thì con số trong sổ sách mới tăng lên, trừ đi các loại chi phí, trong sổ có tổng cộng năm ngàn lượng. Trúc Lan mang theo ba ngàn lượng, để lại hai ngàn lượng ở nhà. Trúc Lan nghĩ kỹ rồi, mua hai tòa thôn trang, một tòa thôn trang ghi dưới tên cô, một tòa thôn trang ghi dưới tên Chu Thư Nhân.

Ở phố hàng thêu, Trúc Lan thấy thật mới lạ khi xem bình phong thêu hai mặt. Đúng là thích thật, nhưng giá cũng khiến người ta xuýt xoa. Tấm bình phong thêu hai mặt với giá đỡ bằng gỗ có giá hơn một ngàn lượng, tấm bình phong Trúc Lan nhìn trúng cũng cũng phải hơn một trăm lượng. Trúc Lan nén cảm giác xót tiền xuống, mua hai tấm bình phong nhỏ, mua thêm mấy cây quạt và khăn tay, riêng ở phố hàng thêu đã tiêu hơn ba trăm lượng bạc.

Chu lão đại hít sâu một hơi, thứ này cũng đắt quá:

- Mẹ ơi, có phải chúng ta mua nhiều quá rồi không?

Trúc Lan đáp:

- Không nhiều đâu, mẹ chỉ mới để dành của hồi môn cho đại muội và tiểu muội của con, còn chưa để dành cho Ngọc Sương và Ngọc Lộ đấy!

Bây giờ Trúc Lan không giấu Chu lão đại những chuyện nãy nữa, nếu có cơ hội sẽ nói cho Chu lão đại. Hiện tại nói ra cũng xem như nói thẳng với hắn, rằng cô có dành dụm một phần của hồi môn cho Tuyết Mai, mặc dù không cần nói chuyện này cho mấy đứa con trai nghe, nhưng làm như vậy cũng thể hiện sự tin tưởng đối với Chu lão đại.

Phản ứng đầu tiên của Chu lão đại sau khi nghe thấy tin tức này là nhếch miệng cười ngây ngô, mặc dù cha mẹ đối xử hơi nghiêm khắc với huynh muội bọn họ, nhưng cha mẹ luôn lo lắng cho bọn họ, đến cả Tam muội đã xuất giá rồi mà mẹ cũng bổ sung của hồi môn. Phản ứng thứ hai là hắn cũng có một nữ nhi, chuyện nữ nhi thành thân không thể chỉ trông chờ vào cha mẹ được, hắn với Lý thị cũng phải chuẩn bị một chút. Trong lòng tính toán, quyết định dùng tiền trong tay hắn và Lý thị để mua cho nữ nhi mấy tấm bình phong!

Trúc Lan lại tới cửa hàng vải vóc để mua một ít vải, sau đó tới cửa hàng lương thực mua ít hạt sen, ý dĩ các loại. Những món đã mua được đưa tới khách đ**m, đóng sẵn vào rương, chờ khi về là có thể xách đi ngay. Còn mấy thứ cá khô và tôm khô thì chờ gần về rồi mua là được.

Trúc Lan quay về khách đ**m, Chu lão nhị và Đinh quản gia cũng đã về. Trúc Lan ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc rồi mới hỏi:

- Hỏi thăm rõ ràng hết chưa?

Chu lão nhị nói:

- Có thôn trang, chỉ là không có loại nào quá lớn, nơi lớn nhất không tới hai trăm mẫu đất, nơi nhỏ thì một trăm mẫu đất. Ngoài ra đất đai không có chỗ nào liền kề thành một khu, toàn là mấy mẫu ruộng đồng rải rác.

Chu lão đại hỏi:

- Người môi giới có mạng lưới tin tức rộng, ngươi đã hỏi những nơi xung quanh huyện thành chưa?

Chu lão nhị gật đầu, đáp:

- Hỏi rồi, ta tìm hiểu tình huống thôn trang của toàn bộ Cẩm Châu, còn đất đai thì chỉ hỏi tình huống xung quanh thành Cẩm Châu thôi.

Trúc Lan hỏi tiếp:

- Có hỏi giá chưa?

Trong lòng Chu lão nhị xuýt xoa, trả lời:

- Mẹ à, đất ở phương Nam đắt hơn phương Bắc, bởi vì một năm có thể trồng hai vụ nên một mẫu ruộng cạn có giá mười lượng bạc, một mẫu ruộng nước có giá mười bốn lượng bạc. Thôn trang có sân cho chủ nhà, còn có nhà cho tá điền ở, thôn trang lớn nhất có hai trăm mẫu đất, tính cả tòa nhà thì khoảng hai ngàn ba trăm lượng, thôn trang nhỏ nhất có một trăm mẫu đất, một ngàn ba trăm lượng.

Trúc Lan muốn mua thôn trang có từ bốn trăm mẫu đất trở lên, thôn trang càng lớn thì tiền lời càng ổn định, còn thôn trang nhỏ thì tiền lời dao động khá lớn. Trúc Lan không định đi tiếp xuống hướng Nam, càng xuống hướng Nam thì dân cư càng nhiều, vậy thì thôn trang chỉ có càng nhỏ thôi. Đương nhiên dưới phương Nam cũng có vài nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng đường sá không dễ đi, mua rồi vận chuyển cũng khó khăn, chi bằng mua ở thành Cẩm Châu, giao thông thuận tiện mà đất đai cũng màu mỡ.

Thôi để sau này mua thôn trang lớn ở phương Bắc vậy, ai bảo phương Bắc ít dân chứ!

Chu lão nhị hỏi:

- Mẹ ơi, ngày mai chúng ta đi xem hay sao?

Trúc Lan nói:

- Xem chứ, ngươi đi hẹn trước với người môi giới đi, sáng sớm mai đi ngay. Thôn trang nhỏ thì không cần xem, xem những thôn trang lớn có hai trăm mẫu.

Chu lão nhị: - Vâng!

Trúc Lan nghĩ thầm, mặc dù thực tế có khác với dự tính, nhưng mua được là không tệ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.