Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 382: Dừng Lại, Không Đi Tiếp Nữa




Chu Thư Nhân đã lên xe ngựa, thấy Xương Liêm còn đứng thừ người ra đó, anh cau mày hỏi:

- Còn chưa chịu đi?

Xương Liêm không chờ Phân Mặc trả lời, nhanh chóng bay lên xe ngựa.

Phân Mặc: “...”

Từ sau khi chủ mẫu rời khỏi nhà, hắn ta nhận ra các vị chủ tử trong nhà không dám thở mạnh. Mà thôi, nô bộc như họ cũng có dám thở mạnh đâu.

Quay lại Chu phủ, cả nhà đang chờ ăn cơm. Tâm trạng của Chu Thư Nhân không tệ, không những có thêm 20,000 lượng xây dựng Lễ Châu, mà còn từ chối hợp sức. Chu Thư Nhân nghĩ đến thu nhập từ thuế của năm nay, khoai tây và khoai lang trong kho lương đã được thay thế bằng ngô và các loại ngũ cốc có thể dự trữ. Thu nhập từ thuế trong sáu tháng cuối năm của thương nhân cũng không ít, mặc dù có một số huyện bên dưới hầu như không thể đóng góp thu nhập từ thuế, nhưng tính tổng thể thì thành Lễ Châu vẫn ổn.

Chu Thư Nhân nhẩm tính, sắp tới Tết rồi không biết cuối năm có thưởng gì không. Chu Thư Nhân nhấp một ngụm rượu, Hoàng thượng ki bo nhìn thấy bạc là hai mắt tỏa sáng, có thể động lòng trắc ẩn ban thưởng đã tốt lắm rồi, khỏi mơ tới chuyện ban thưởng cuối năm.

Tâm trạng của Chu Thư Nhân khá hơn, bầu không khí ăn cơm trong sảnh chính cũng dễ thở hơn. Duy chỉ có mình Xương Liêm rối rắm, trước kia nghe người ta nói cha già ghê gớm cỡ nào, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Hắn muốn kính cha già một chung rượu, cái tay động đậy rồi lại không dám, trong lòng nghẹn tới khó thở.

*****

Không cần chờ đến hôm sau, tất cả quan viên trong thành Lễ Châu đều biết chuyện xảy ra ở tửu lầu. Trần đại nhân há hốc mồm:

- NGƯƠI NÓI LẠI LẦN NỮA XEM, TA KHÔNG NGHE RÕ!

Tên đầy tớ im lặng, không phải đại nhân không nghe rõ, chẳng qua là đại nhân không tin. Tên đầy tớ lặp lại lần nữa, trong lòng không khỏi cảm thán, Chu đại nhân không chỉ là một vị quan tốt, mà còn là kẻ si tình. Hắn không khỏi nhìn lão gia, di nương nhà mình toàn là được tặng cả đấy. Còn chuyện Chu đại nhân nói mình nghe lầm, hắn cóc tin nhé, cái này chỉ lừa được bá tánh không hiểu mà thôi.

Trần Sâm phất tay bảo tên đầy tớ lui xuống, chờ tên đầy tớ đi khỏi, Trần nhịn không được mà thảng thốt:

- Chu Thư Nhân ghê đấy, lừa một phát 20,000 lượng.

Trần Sâm suy nghĩ cẩn thận vì sao Chu Thư Nhân dám làm như vậy, cuối cùng trầm ngâm. Trần Sâm ghen tị, bởi vì Chu Thư Nhân có uy trong lòng bá tánh, được Hoàng thượng coi trọng, đây là những thứ mang lại sự tự tin cho Chu Thư Nhân. Trần bơi không lại, chua chát thôi rồi!

*****

Hà phủ

Hà đại nhân im lặng thật lâu, Hà còn kém Chu đại nhân nhiều quá. Có điều, Chu đại nhân bị thiệt thì Hà rất vui. Chu đại nhân quá có uy tín, sẽ càng bị hạ bệ sớm thôi. Nhưng mà trong lòng Hà vẫn ghen ghét, chính vì thăng tiến thật nhanh mới khiến người ta đố kỵ đấy.

Đàn ông đều nghĩ Chu Thư Nhân không biết xấu hổ và tổn thất nặng nề, còn đàn bà thì ghen tị với Trúc Lan hiện đang không có ở nhà gần chết. Trúc Lan từ bị phụ nữ nông thôn ghen tị, bây giờ trở thành đối tượng bị tất cả phụ nữ trong thành Lễ Châu đố kỵ. Trúc Lan thật sự không biết, chẳng qua cảm thấy đêm nay hắt xì hơi nhiều. Chu lão đại và Chu lão nhị lo lắng phải đi hỏi xem có phải cô bị cảm lạnh hay không, Trúc Lan nói không sao nhưng bọn họ không tin lắm, Chu lão đại còn đi mời đại phu tới xem.

Trúc Lan hết biết nói gì, bản thân có bị cảm không mà cô còn không biết sao:

- Có phải các ngươi nghĩ ta lú lẫn giống như bà già bảy tám chục tuổi không? Bệnh hay không bệnh cũng không phân biệt được?

Chu lão đại tiễn đại phu đi, đã yên tâm hơn:

- Mẹ, mẹ tội nghiệp mấy đứa con đáng thương này đi.

Mấy ngày trước khi Chu lão đại rời khỏi nhà, vẫn luôn bị người cha già đe dọa. Chu lão nhị không muốn nhớ lại những lời cảnh cáo mà cha đã nói với họ, bọn họ thật sự sợ về đến nhà sẽ bị cha già xử lý.

Trúc Lan: - … Trở về nghỉ ngơi hết đi.

*****

Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân vừa đến nha môn đã nhận được ngân phiếu trị giá 20,000 lượng. Anh giao cho Trần đại nhân ghi vào sổ sách.

- Bây giờ có bạc để xây hầm băng rồi.

Trần đại nhân dựng ngón tay cái, nói:

- Chu đại nhân, ta rất ít khi nể phục ai, nhưng ta thật sự khâm phục Chu đại nhân. Phục, phục sát đất.

Sau đó vui vẻ cầm ngân phiếu đi. Mặc dù trong quỹ có được chút tiền, nhưng cần phải gửi về Kinh Thành một khoản, số còn lại cũng chẳng bao nhiêu. Ai biết tình hình sang năm ra sao, Trần sầu muốn hói cả đầu, bây giờ thì có bạc rồi.

Chu Thư Nhân uống trà, nói:

- Sau này Trần đại nhân sẽ có nhiều dịp khâm phục Chu mỗ hơn mà.

Anh có rất nhiều biện pháp lừa gạt người khác, nếu không phải vì lo lắng thù hằn quá sâu thì anh đã dứt khoát viết việc quyên bạc này vào trong tấu chương gửi cho Hoàng thượng rồi. Mặc dù trông có vẻ như thương nhân mưu lợi, thực chất là gài thương nhân cả nước. Làm vậy kéo theo quá nhiều hệ lụy, đừng làm vẫn hơn.

Trần đại nhân cạn lời nhìn Chu đại nhân đang uống nước trà, Trần ở chung với Chu đại nhân càng lâu lại càng phát hiện ra da mặt của Chu đại nhân không phải dày vừa vừa đâu.

Chưa đến buổi trưa, đội quân ban thưởng đã đến. Chu Thư Nhân cảm tạ hoàng ân, nhìn không ít quan binh đứng trong hàng ngũ, anh thầm chửi bậy một tiếng. Lần này không chỉ tới đây ban thưởng, mà còn sẵn tiện thu thuế chứ gì. Chu Thư Nhân sắp xếp ổn thỏa cho đám quan binh cũng không cảm thấy đói bụng, anh đang ngắm nhìn khế nhà trong tay. Phải rồi, còn có một khối ngọc nguyên, đúng là hào phóng!

Một khối ngọc to thượng hạng, đem đi điêu khắc nguyên khối chắc chắn sẽ là bảo bối. Có điều… Chu Thư Nhân híp mắt, anh không có ý định điêu khắc rồi để làm đồ gia truyền. Anh và Trúc Lan mệt đến chết đi sống lại để dành của cải cho nhà họ Chu là quá lắm rồi, còn đồ gia truyền nữa hả? Mơ đi! Vả lại cho dù anh có gây dựng, cũng không thể nào đảm bảo Chu gia có thể phú quý mãi mãi, chẳng biết sau này ai được hưởng lợi. Vả lại bọn họ gom góp bảo bối tới chết có mang theo được thứ gì đâu chứ, chi bằng lúc sống hưởng thụ cho trọn.

Khối ngọc thạch này, ài chà, đủ để chế tác thành một cái tráp nhỏ cho Trúc Lan đựng trang sức, mang đi ra ngoài cực kỳ hãnh diện. Tiếc nuối duy nhất chính là đồ được Hoàng thượng ban thưởng không thể mang bán, nếu như bán đi thứ này thì Trúc Lan khỏi phải vất vả nữa. Chu Thư Nhân thầm nghĩ, Hoàng thượng không có bạc thật, nhưng nhiều bảo bối. Tuy rằng đôi lúc ki bo gần chết, thế nhưng chỉ cần còn có giá trị lợi dụng đối với Hoàng thượng thì Hoàng thượng vẫn sẽ hào phóng.

Chu Thư Nhân là người theo chủ nghĩa hành động, thành Lễ Châu có không ít bậc thầy có tay nghề xuất sắc, Chu Thư Nhân cho người đi mời người tới. Anh dự định làm hai món trước, còn chưa đến một phần ba khối ngọc nguyên này. Hai phần ba còn lại để chờ Trúc Lan về, Trúc Lan có thể chế tác trang sức dựa theo sở thích của mình.

Hoàng thượng không ban thưởng riêng Chu Thư Nhân, mà biểu hiện của đám người Trần đại nhân hay Hà đại nhân đều khá, ban thưởng một ít quýt đường và vài món đồ trang trí được tiến cống, bao nhiêu đó thôi. Cho dù hai vị đại nhân có ghen ghét cỡ nào thì cũng không nói gì được, ai bảo mỗi một chính sách ở thành Lễ Châu là do Chu đại nhân đề ra.

*****

Trúc Lan đã đặt chân vào phạm vi đất phương Nam từ lâu, hôm nay Trúc Lan phải ngồi thuyền để tiếp tục đi xuống phía Nam. Đây là lần đầu tiên Trúc Lan được ngồi thuyền từ khi xuyên tới cổ đại, cực kỳ mới mẻ, có điều chẳng bao lâu sau cảm thấy hơi hơi khó chịu. Hôm nay gió lớn, mặc dù thuận gió thuyền di chuyển nhanh, nhưng cũng khá là gập ghềnh. Vả lại cơ thể này của Trúc Lan chưa từng ngồi thuyền, đâm ra có chút say tàu.

Thuận gió nên đi xuống phía nam thật sự rất nhanh, ban đầu Trúc Lan dự tính phải ngồi thuyền mất ba ngày, thế mà mới có hai ngày đã cập cảng rồi. Đây là lãnh thổ phương nam, mặc dù đang vào mùa đông, nhưng người ta mặc quần áo không khác gì quần áo mùa thu của người phương Bắc. Trúc Lan không định đi xa về phía Nam nữa, thành Cẩm Châu là được rồi. Lúc ở trên thuyền cô đã quan sát, hai bên có đất trồng rau xanh mướt, chỉ cần thế thôi.

Trúc Lan nghỉ lại một khách đ**m ở Cẩm Châu, phương nam phồn hoa, kiến trúc tinh xảo. Trúc Lan còn đỡ, ngay từ lúc bé đã không ít lần đến Giang Nam tham quan. Chu lão đại và Chu lão nhị đích thị là nhà quê lên phố, cảm thấy chỉ có hai mắt không đủ ngắm nhìn.

Trúc Lan tính toán lộ trình, vốn dĩ cô nghĩ sẽ mất cả tháng, nào ngờ không tới. Cũng phải, cô đã thay đổi điểm đến thay vì đi về phía Nam, tất nhiên sẽ không cần đến một tháng. Trúc Lan vui vẻ, thế thì cô có thể về nhà sớm hơn một chút. Ừ nhỉ, về nhà đó mà, nơi có Chu Thư Nhân là nhà của cô.

Trúc Lan cử Đinh quản gia và Chu lão nhị ra ngoài thăm dò một vòng. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe, chọn một căn phòng nằm phía mặt đường. Trúc Lan ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn dòng người đi đi lại lại trên đường.

Đất đai ở thành Cẩm Châu khá màu mỡ, bởi vì vấn đề địa thế cho nên rất ít xảy ra lũ lụt. Trúc Lan càng thấy ưng bụng Cẩm Châu. Cẩm Châu phồn hoa là có lý do của nó, trừ khi có chiến loạn, nếu không tình huống thiên tai bình thường thật sự sẽ không ảnh hưởng đến thành Cẩm Châu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.