Trúc Lan - người vừa được nhắc đến, thật ra có viết thư cho Chu Thư Nhân. Thế nhưng gặp phải ngày tuyết rơi nhiều, không thể truyền tin, chỉ có thể giữ lại trong tay.
Thời gian dần trôi, ngày thứ mười hai, Chu Thư Nhân mới nhận được thư của Trúc Lan, mà còn là vài phong thư cùng lúc. Lá thư đầu tiên, Trúc Lan viết về những gì cô được nhìn và nghe dọc đường, cuối cùng hỏi Chu Thư Nhân có ăn cơm đúng giờ hay không, có chăm sóc mình thật tốt hay không. Lá thư thứ hai nói rằng tuyết rơi quá dày, đường sá không thông, không thể gửi thư về được. Mấy phong thư sau đó là viết về những ngày dừng chân ở thành Tây Châu, còn kín đáo nói rất nhớ Chu Thư Nhân. Cuối cùng sắc mặt sa sầm của Chu Thư Nhân cũng vui trở lại, ăn cơm một mình suốt mười hai ngày, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy Chu Thư Nhân ra sảnh ăn cơm.
Xương Liêm vẫn luôn nơm nớp lo sợ mới thấy an tâm một chút. Mấy ngày vừa qua, tim hắn như muốn chết đi. Cha thật sự quá đáng sợ, ở trong lòng hắn, cha đã không còn là cha kế nữa rồi, quá thực còn đáng sợ hơn cả cha kế. Mấy cô con dâu được thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ cảm thấy mẹ chồng rất tốt, bây giờ bọn họ càng ý thức được nhà này thiếu ai cũng được nhưng không được thiếu mẹ chồng. Suốt mấy ngày nay cha chồng thật sự có thể dọa chết bọn họ. Cho dù ông nội tốt nhất, song Minh Vân cũng không dám tiến lại gần. Minh Vân ngậm ngùi, trong lòng ông nội chỉ có bà nội mà thôi.
Trúc Lan đi đến Giang Nam, những người chú ý Chu gia đều biết. Trúc Lan không có ở nhà, chủ nô trước kia đã bị Chu Thư Nhân dạy cho một bài học rồi, có điều không ít người có toan tính cho rằng Chu Thư Nhân sợ cọp mẹ trong nhà. Bây giờ Chu phu nhân đi rồi, có kẻ không thích yên phận bắt đầu nảy ra ý đồ.
Chỗ dựa đằng sau một số thương nhân chính là quan lại trong triều, Chu Thư Nhân không ở Kinh Thành nhưng những gì anh làm đã được lan truyền rộng khắp Kinh Thành. Chu Thư Nhân có năng lực, lại được Hoàng thượng coi trọng, tất nhiên là đối tượng rất đáng để kết bè kết phái. Từ xưa đến nay, ai cũng biết đến mỹ nhân kế, nhưng thật sự có hiệu quả. Tiếc là Chu Thư Nhân mỗi ngày đều trở về nhà đúng giờ, khó khăn lắm mới người đến được, đối diện với sắc mặt lạnh lùng và sa sầm của Chu Thư Nhân lại không dám nói ra.
Hôm nay, cuối cùng Chu Thư Nhân cũng mang vẻ mặt tươi cười đi đến nha môn, Trần đại nhân và Hà đại nhân cảm thấy mây đen bao phủ đỉnh đầu đã tan. Bọn họ thật sự không ngờ, Chu đại nhân không nỡ rời xa thê tử, có lẽ người khác không biết vì sao Chu đại nhân lại có sắc mặt khó coi. Bọn họ là người làm chung cho nên mới biết, ai bảo bọn họ thường xuyên nghe thấy Chu Thư Nhân hỏi có thư từ gửi cho nhà mình hay không, nếu có thư tín thì hãy đưa đến nha môn đầu tiên.
Trần đại nhân tươi cười:
- Đệ muội đã gửi thư về rồi à?
Chu Thư Nhân chưa từng che giấu nỗi nhớ dành cho Trúc Lan, anh ước tất cả mọi người đều biết anh thương Trúc Lan cỡ nào. Về chuyện trở thành điểm yếu thì anh thật sự không sợ, anh vui vẻ để lộ nhượng điểm này cũng để Hoàng thượng yên tâm về mình. Thần tử quá giỏi không tốt, anh không muốn bị g**t ch*t một cách oan uổng.
Chu Thư Nhân vui vẻ trả lời:
- Gửi thư về rồi, ta cũng thấy yên tâm hơn, nếu không ta sẽ lo lắng mãi thôi.
Trần đại nhân cảm thán, ai có mà dè, Cđn năng lực xuất chúng lại là một kẻ si tình. Trần cảm thấy mình đối đãi với thê tử không đến nỗi nào rồi, ấy vậy mà còn có hai vị thông phòng và một tiểu thiếp đấy!
Một lúc sau đó, có người đưa thiệp tới cửa. Chu Thư Nhân cầm thiệp lên xem, đám người này thật sự chưa chịu từ bỏ ý định à. Anh cười và nói:
- Tối nay ta nhất định sẽ đến.
Trần đại nhân và Hà đại nhân liếc mắt nhìn nhau, hôm nay chắc chắn sẽ có trò hay để xem.
Tới giờ cơm tối, Chu Thư Nhân vẫn chưa về nhà, Xương Liêm sai đầy tớ đến nha môn hỏi thăm mới biết cha đi tửu lầu rồi. Nhất là sau khi biết được người mời… hắn cũng từng bị người ta tặng nữ nhân. E hèm, sau đó hắn không tới thêm một lần nào nữa, hắn không tin là cha không phát hiện ra, thế nhưng vì sao cha vẫn đến đó?
Đầu óc Xương Liêm như muốn nổ tung, trong lòng biết rõ cha không phải người như vậy, trong mắt cha chỉ có mẹ mà thôi. Thế nhưng đôi chân của hắn thành thật hơn đầu óc nhiều, hắn không tự mình trông chừng thay mẹ thì hắn không yên tâm được, hắn bèn nhấc chân bước lên xe ngựa:
- Đi đến tửu lầu.
Trên đường, Xương Liêm nghĩ đến rất nhiều khả năng, chờ khi đến cửa tửu lầu, ủa… khỏi phải nghĩ nữa. Cha hắn đen mặt đứng ở cầu thang lầu hai quát lớn:
- CÁC NGƯƠI NÓI SẼ QUYÊN GÓP 20,000 LƯỢNG ĐỂ XÂY HẦM BĂNG CHO THÀNH LỄ CHÂU, BẢN QUAN MỚI DÙNG BỔNG LỘC CỦA MÌNH RA MỜI KHÁCH COI NHƯ CẢM ƠN. NÀO NGỜ, CÁC NGƯƠI LẠI ĐI LỪA GẠT BẢN QUAN. HAI NỮ NHÂN NÀY CHÍNH LÀ 20,000 LƯỢNG CÁC NGƯƠI QUYÊN GÓP ĐẤY À? BỌN HỌ CÓ THỂ ĐÀO ĐƯỢC MƯỜI MẤY CÁI HẦM BĂNG VẬY? BỌN HỌ CÓ THỂ ĐỀ PHÒNG HẠN HÁN VÀ THIÊN TAY CHO THÀNH LỄ CHÂU KHÔNG?
Để gài hàng họ, Chu Thư Nhân đã thanh toán bàn tiệc ngay khi anh mới bước vào tửu lầu.
Bên trong phòng riêng, hai vị thương nhân trợn tròn đôi mắt. Rõ ràng bọn họ còn chưa kịp nói gì cả, Cdn vừa mới vào cửa đã hất cái bàn lên, sau đó mở toang cửa ra trách mắng bọn họ. Mà cũng không phải, bọn họ nói quyên góp tiền của hồi nào vậy? Còn là 20,000 lượng bạc trắng?
Khuôn mặt Chu Thư Nhân đỏ bừng vì giận:
- Bản quan xuất thân từ nhà vừa làm nông vừa đi học, nương tử đã cùng bản quan đi qua chiến loạn rồi đến thiên tai. Nàng ấy sinh con dưỡng cái cho ta, còn ủng hộ ta đi thi khoa cử. Không có nương tử thì Chu mỗ sẽ không có được như ngày hôm nay. Chu mỗ dám thề, trong lòng chỉ có một mình nương tử. Các ngươi mượn cớ quyên bạc, thật ra là muốn hãm hại bản quan thất tín, vi phạm lời thề. Các ngươi… các ngươi… các ngươi khinh người quá đáng!
Vốn dĩ thanh danh của Chu Thư Nhân trong lòng bá tánh rất cao, dân chúng trong thành mỗi khi nhắc đến Chu Thư Nhân đều phải dựng ngón tay cái. Tửu lầu lúc này có không ít người tới để ăn cơm, vả lại Chu Thư Nhân còn nhắc tới chuyện đào hầm băng và dự trữ băng để phòng hạn hán, bá tánh ăn cơm càng thêm kích động. Thương nhân bên trong phòng riêng nghe thấy tiếng quát giận dữ, khiến bọn họ sợ nhảy dựng cả lên. Bọn họ dự đoán cđn không nhận nữ nhân, thế nhưng nào ngờ đến cả cơ hội nói chuyện mà cđn cũng không cho họ, vừa đến là gài bọn họ. Bọn họ rất muốn giải thích, cơ mà giải thích có tác dụng không? Thành Lễ Châu tin Trần đại nhân nói dối, chứ chẳng ai tin cđn biết nói dối cả.
Chu Thư Nhân thở phì phà phì phò, anh đưa lưng về phía bá tánh, nói nhỏ:
- 20,000 lượng nhé. Ngày mai nếu như không thấy chúng ở nha môn thì… đội ngũ ban thưởng của Hoàng thượng sắp đến rồi đấy.
Chiều nay anh đã nhận được tin tức do quan binh đi trước truyền tới.
Hai người thương nhân bàng hoàng, đây là tống tiền bọn họ một cách trắng trợn!
Chu Thư Nhân híp mắt, nói:
- Lần sau còn dám đưa nữ nhân tới nữa…
Còn lại không nói, tự mình nghĩ đi.
Hai người thương nhân im bặt, hôm nay còn chưa mở miệng nói gì đã hại bọn họ thê thảm. Nếu như thật sự thẳng tay… bọn họ biết chắc không còn là chuyện hao tài tốn của nữa đâu.
Chu Thư Nhân rất có chừng mực, bây giờ anh không còn là anh hồi mới tới thành Lễ Châu nữa. Năng lực của anh đã được chứng thực, Hoàng thượng sẽ che chở anh. Huống chi, người được hưởng lợi đằng sau hai người thương nhân trước mặt sẽ không trở mặt với anh vì hai tên tép rêu này.
Hai người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ biết rõ lần này buộc phải quyên bạc. Không những tốn một khoản bạc, mà còn không hoàn thành được nhiệm vụ bên trên giao phó.
Chu Thư Nhân thấy hai người họ gật đầu, bèn xoay lại nói:
- Mọi người yên lặng một chút, hồi nãy bản quan nghe không được rõ. Hai vị nữ tử lúc này là nha hoàn của hai vị này, tất cả là tại bản quan nghe không rõ ràng. Mọi người giải tán cả đi, ngày mai số bạc quyên góp sẽ được đưa tới nha môn.
Chu Thư Nhân cong mắt, một mũi tên bắn trúng mấy con chim. Sau này sẽ không có ai dâng nữ nhân nữa, còn nói cho Hoàng thượng biết nhược điểm của mình, tự nhiên có bạc trên trời rơi xuống thì Trần đại nhân không cần đau đầu vì chuyện tiền nong thêm nữa. Chu Thư Nhân cảm thấy chuyến này đến đây rất đáng.
Chu Thư Nhân xuống lầu nhìn thấy Xương Liêm, anh húp mắt lại dọa cho Xương Liêm suýt nữa thì quỳ phịch xuống. Hắn hiểu cha mình cỡ nào, vừa nhìn là biết cha già tự biên tự diễn. Thao tác của cha khiến hắn không khỏi sùng bái:
- Cha, ở nhà đã nấu cơm xong.
Hiếm khi Chu Thư Nhân cười với Xương Liêm một cái, Trúc Lan không thương thằng nhóc này công cốc, còn biết tới đây trông chừng anh thay Trúc Lan.
- Ừm.
Xương Liêm nói với Phân Mặc theo hầu:
- Hồi nãy lão gia mới cười với ta đúng không?
Hu hu, muốn rớt nước mắt.
