Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 380: May Áo




Trúc Lan và cả gia đình ở lại ăn trưa rồi mới về nhà. Đến nhà, bốn đứa con trai đứng ở trong phòng không thiếu một ai, đám con dâu đã bị cảnh cáo nên cho dù trong lòng có chút tò mò cũng không dám mò tới đây. Trúc Lan ngồi xuống cho ấm người, một lúc mới nói với bốn đứa con trai:

- Đúng là ta sắp sửa đi Giang Nam.

Chu lão đại là Lão Đại, hắn rất lo lắng cho mẹ, nhất là mùa đông khó khăn cỡ nào:

- Mẹ, mẹ có chuyện gì cứ sai bảo nhi tử đi làm cho!

Trúc Lan cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Chu lão đại. Cô khẽ nhướng mày, cô chợt nhận ra Lão Đại đã trở lại là Lão Đại trước kia, trở lại là Lão Đại như ngày cô vừa xuyên tới. Từ sau khi thân phận của Chu Thư Nhân thay đổi, sự quan tâm của Lão Đại dù ít hay nhiều đều sẽ mang theo một chút toan tính. Xem ra Lão đại đã ngộ ra từ việc Lý thị làm.

- Chuyện này các ngươi không giúp ta được. Hôm nay bốn người các ngươi đều có ở đây, ta cũng nói luôn, ta định đi xuống Giang Nam mua hai thôn trang, ta đã tính toán hết rồi.

Chu lão nhị đến thành Lễ Châu bảy ngày, hắn đã thăm dò sơ sơ sổ sách trong nhà. Hắn tính luôn cả số bạc mà hắn mang tới, trong nhà có hơn 5,000 lượng. Hấn thật sự sốc, hắn từng nghe Xương Liêm nói, mẹ lại mua nhà ở Kinh Thành rồi, không ngờ nhà mình có nhiều của cải đến vậy. Trong khi trong nhà vẫn còn vườn cây và đất đai, đó đều là bạc, đều có thể quy đổi ra. Ôi, tài sản quá dày. Bây giờ nghe mẹ nói rằng muốn mua thêm hai thôn trang, đầu óc Chu lão nhị tỉnh táo lại ngay. Cầm bạc trong tay đúng là không bằng mua thôn trang thật, chỉ cần không gặp thiên tai, tiền lời thôn trang hằng năm gần như cố định. Sau này mỗi năm sẽ có hai khoản thu nhập đều đặn, tích tiểu thành đại.

Chu lão nhị kích động nói:

- Mẹ, để nhi tử đi cùng mẹ ạ.

Hắn biết, mẹ và cha là cùng một loại người, nói một không nói hai, năn nỉ cũng vô ích. Chi bằng xin đi theo mẹ, mở mang đầu óc.

Xương Liêm cũng rất muốn đi, có điều lời đến bên miệng lập tức nuốt ngược trở vào. Thầy đang dạy hắn, hắn không đi được. Xương Trí muốn đi, hắn rất thích Giang Nam, Giang Nam cảnh đẹp và có nhiều thư sinh lắm. Lần trước hắn đi nhưng nán lại không đủ lâu.

- Mẹ, mẹ dẫn nhi tử theo cùng được không?

Trúc Lan thầm trợn trắng mắt, cô có dẫn ai cũng sẽ không dẫn Xương Trí theo cùng. Cô đi Giang Nam là để làm việc, không muốn bận lòng vì Xương Trí đâu.

- Con còn phải dạy Minh Đằng và Minh Thủy, con ở lại đi.

Xương Trí không chịu: - Mẹ…

Trúc Lan: - Mẹ đang định nói với cha con, bảo cha con lấy sách được chuyển đến đây ra cho con xem thử.

Xương Trí: “...”

Nửa câu nói sau còn không phải là uy h**p hắn sao?

Trúc Lan uống trà, cười tủm tỉm nhìn thằng con trai út. Trong nhà nhiều sách cũng hay, đúng là thuận tiện cho cô bắt thóp Xương Trí.

Xương Trí cười cười:

- Mẹ, mẹ cứ yên tâm, lúc mẹ trở về, con đảm bảo sẽ bắt Minh Đằng học thuộc tập thơ, còn Minh Thụy thì biết viết cả Thiên Tự Văn.

Chu lão đại: “...”

Chu lão nhị: “...”

Trả thù đúng không!

Trúc Lan mỉm cười, rồi nói với Chu lão đại và Chu lão nhị:

- Hai người các ngươi theo ta, đúng rồi, cả Đinh quản gia cũng sẽ đi cùng. Ta đi Giang Nam không có ở nhà, trong nhà giao lại cho Xương Liêm.

Chu lão đại thở phào nhẹ nhõm, hắn đi theo mẹ ít ra có thể chăm sóc cho mẹ đàng hoàng.

Chu lão nhị mừng thầm trong bụng. Mẹ chịu dẫn hắn theo rồi, hắn đã tưởng tượng tới cảnh quán xuyến một số công việc giống như Đại ca từ lâu.

Trúc Lan tiếp tục dặn dò Xương Liêm:

- Chờ thêm một thời gian nửa, nước sông sẽ bị đóng băng hoàn toàn, ngươi nhớ đi thuê người lấy băng về và cho vào hầm băng nhỏ trong nhà đấy nhé. Còn một hầm băng lớn hơn, ngươi dùng thùng gỗ đông lạnh nước giếng, rồi hẵng cho vào.

Hai cái hầm băng của cô, một cái là băng dùng vào mùa hè, một cái là hầm băng chứa nước đá sạch. Cô để dự phòng lỡ gặp hạn hán còn có nước sạch mà uống.

Xương Liêm nói:

- Dạ mẹ, con đã nhớ kỹ.

*****

Buổi tối, Trúc Lan giao việc cho mấy cô con dâu. Lý thị chỉ cần dưỡng thai, Triệu thị quán xuyến phòng bếp, Đổng thị phụ trách phòng may, còn Tuyết Hàm làm tổng quản hậu viện. Trúc Lan không mấy tin tưởng hai cô con dâu, con gái mới khiến cô yên tâm hơn.

Trúc Lan sắp xếp xong hết, hành lý trong nhà chuẩn bị hai ngày là đủ. Mọi thứ đã đâu vào đó, Trúc Lan chuẩn bị khởi hành. Hiếm khi thấy Chu Thư Nhân nói nhiều:

- Đi đường cẩn thận đừng để bị lạnh, thấy không khỏe ở chỗ nào thì phải mời đại phu ngay. Đi đường bị trễ hành trình cũng không sao hết, em nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.

Càng nói Chu Thư Nhân càng không yên tâm. Anh rất muốn đi cùng Trúc Lan, lần này khác với lần đầu anh đi xa nhà, khi đó tình cảm giữa hai người họ hết sức mông lung, bọn họ thật sự không quá lưu luyến. Thế nhưng bây giờ khác rồi, anh ước có thể dính liền Trúc Lan mọi lúc mọi nơi. Trúc Lan càng đi xa nhà, anh càng bồn chồn.

Trúc Lan nắm tay Chu Thư Nhân, nói:

- Coi anh kìa, em đã bao lớn rồi, còn không thể tự chăm sóc mình cho tốt sao?

Chu Thư Nhân hít vào một hơi thật sâu, bắt buộc bản thân bình tĩnh, nhưng mà sao bình tĩnh được. Cổ đại chết tiệt, anh thèm cái điện thoại di động quá, anh thèm video-call quá, ít ra có thể biết được Trúc Lan ổn không bất cứ lúc nào. Anh rầu rĩ nói:

- Anh thật sự không muốn để em đi đâu hết.

Nhưng anh cũng biết, sau này anh không có dịp đưa Trúc Lan đến Giang Nam. Trừ khi từ quan, có điều khi đó bọn họ đã già lắm rồi, không chịu nỗi việc lặn lội đường xa. Vả lại Trúc Lan mong muốn giúp được anh, anh càng không có lý do để không ủng hộ.

Trúc Lan v**t v* khuôn mặt của Chu Thư Nhân, may mà Chu Thư Nhân đã ngừng nói rồi, nếu không cô sẽ không nỡ rời đi thật đấy. Tuy nhiên, cô không tận mắt nhìn thấy thôn trang thì không thể yên tâm được. Còn có Giang Nam mà cô luôn đặt trong lòng, lần này có lẽ là cơ hội duy nhất rồi. Bởi vì không chỉ Chu Thư Nhân có linh tính, mà cô cũng có, thuyên chuyển tới Giang Nam à, thôi đừng mơ nữa!

*****

Sáng sớm hôm sau, đôi mắt Chu Thư Nhân xuất hiện quầng thâm. Trúc Lan và Liễu Nha lên xe ngựa, cô vén mành xe nhìn Chu Thư Nhân. E hèm, cô không muốn đi nữa rồi. Sau đó cô nhìn Xương Liêm, thấy hơi thương hắn. Tốt nhất là đừng chọc Chu Thư Nhân nhé, nếu không cô không ở nhà, Xương Liêm chỉ có thể tự cầu phúc cho bản thân.

Có tổng cộng bốn chiếc xe ngựa, một chiếc chuyên dùng để thồ hành lý. Lần này Trúc Lan ra ngoài có bà tử theo, đồ đạc cũng mang đầy đủ, cuối cùng cũng được đi một chuyến đi thoải mái.

Chu Thư Nhân chờ cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe ngựa nữa mới chịu bước lên xe ngựa đi đến nha môn. Chu Thư Nhân không đi, đám người Xương Liêm cũng không dám đi. Không có Trúc Lan, lúc này Chu Thư Nhân mới thật sự là “cha ghẻ”.

Xương Liêm bị cóng tới mức phải dậm chân liên tục, hắn tự nhắc nhở bản thân, hắn tuyệt đối không được lượn lờ ở trước mặt cha cho tới khi nào mẹ về. Hắn nghỉ một lúc, rồi dẫn theo gã đầy tớ đi tới Mạnh phủ. Lý thị mặc nhiều, cho nên không cảm thấy lạnh. Tâm trạng nàng ta cực kỳ kém cỏi, tất cả những người đối xử tốt với nàng ta trong nhà đều đã đi cả rồi, nàng ta cần được bình tĩnh một lúc. Triệu thị mừng rỡ bởi vì tướng công được đi cùng mẹ, nàng ta nhẩm tính thời gian, chắc là có thể làm cho mẹ chồng một bộ đồ mới, nàng ta nhanh chóng trở về phòng mình. Đổng thị thở dài, mẹ chồng đi rồi, biết lấy lòng ai?

*****

Bởi vì Trúc Lan không cần vội vã, buổi tối vừa tới huyện thành là tìm khách đ**m ngủ lại. Bây giờ có điều kiện rồi, cô không muốn bạc đãi mình chút nào.

*****

Bữa cơm chiều tại Chu gia

Chu Thư Nhân không ăn cơm ở sảnh chính, trở về là đi vào phòng lập tức. Anh bảo người làm mang thức ăn vào, trong lúc ăn cơm cũng không cho phép người nào tiến vào.

Chu Thư Nhân đem về hai cái rương, anh mở rương ra lấy lụa đỏ mà anh đã mua từ lâu. Tơ lụa đều được cắt sẵn dựa theo số đo của Trúc Lan. Chu Thư Nhân biết vá quần áo, nhưng cắt quần áo để may thì đúng là làm khó anh quá. Anh cũng hay thấy Trúc Lan may đồ, cộng thêm kinh nghiệm may vá của bản thân hồi còn ở trại trẻ mồ côi, cố gắng một chút vẫn có thể khâu lại vải vóc đã được cắt sẵn. Nếu không phải vì anh không có cách nào mua áo cưới, thì anh đã mua luôn rồi, chứ ai lại để Trúc Lan mặc đồ anh may, anh muốn cho Trúc Lan những thứ tốt nhất cơ mà. Tiếc là để mua được vải, anh còn dùng danh nghĩa của Trúc Lan để mua. Mua vải cắt sẵn không sao, nhưng đi mua áo cưới luôn thì có vấn đề.

Chu Thư Nhân thắp bốn ngọn nến, anh cầm kim chỉ trộm nghĩ, anh thật là “rồ mán tịt” (lãng mạn). Chắc chắn Trúc Lan sẽ cảm động tới bù lu bù loa cả lên. Nghĩ vậy, anh thấy càng thêm nhiệt tình mà may theo đường biên vải.

*****

Trúc Lan thật sự không biết Chu Thư Nhân đang lén may vá. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ở một mình lại thấy không ổn, thói quen là thứ vô cùng đáng sợ, Chu Thư Nhân không ở bên cạnh, trông cô giống như ngủ rồi, thật ra vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê. Thôi cũng đành thôi, hôm sau lên đường, Trúc Lan đành phải ngủ bù trên xe.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhoáng cái mà đã đi được 5 ngày. Chu Thư Nhân đã may xong quần áo rồi, mặc dù khó coi, nhưng là tốt nhất có thể. Chu Thư Nhân mua được món đồ trang sức đeo đầu mới ra, đẹp thì đẹp thật, có điều đắt muốn xỉu. Anh săn được nó từ tay thương nhân ngoại tộc bên ngoài, bây giờ anh chẳng còn lấy một xu.

Chu Thư Nhân nghĩ Trúc Lan sẽ thích lắm, vui vẻ nở một nụ cười. Rồi anh lại thấy không vui, nguyên nhân hết sức đơn giản, Trúc Lan đi được mấy ngày, đến cả một phong thư cũng không thèm gửi về cho anh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.