Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 379: Quà Tết




Ánh mắt Trúc Lan không chỉ dừng lại trên người Triệu thị và Đổng thị, mà còn nhìn sang Lý thị, con gái và hai cô cháu gái. Những lời này không phải nói riêng cho Triệu thị và Đổng thị nghe, mà là dành cho tất cả mọi người.

Trong phòng, Triệu thị và Đổng thị đã bị dọa cho co rút như con chim cút. Lý thị cũng sợ, nàng ta lập tức đứng dậy rồi quỳ thụp xuống, Tuyết Hàm cũng kéo hai người chất nữ quỳ xuống, cả đám đồng thanh:

- KHÔNG DÁM!

Trúc Lan “ừ”, rồi nói:

- Hy vọng các ngươi nhớ kỳ những lời hôm nay. Được rồi, không còn sớm nữa, trở về hết đi.

Đám người ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình Trúc Lan, yên ắng tĩnh lặng làm cho đầu óc Trúc Lan thoải mái hơn hẳn. Một khi người ta đã quen sống cảnh yên tĩnh, thật sự không thích nhiều người lắm chuyện.

*****

Ngoài cửa, Triệu thị ra khỏi chính viện lập tức đuổi theo Đại tẩu:

- Đại tẩu, lúc nảy ta chỉ nhất thời nhanh mồm mà thôi.

Lý thị đâu phải đứa ngốc, nàng ta ở thành Lễ Châu đã gặp không ít con dâu nhà quan, bên cạnh lại có Quyên Hoa bà tử chỉ dạy, nàng ta càng biết nhìn người. Huống chi trực giác của nàng ta luôn rất chuẩn, nàng ta biết rõ Triệu thị có đúng là nhất thời nhanh mồm hay không mà.

- Nhị đệ muội này, ngươi không trung thực. Ta biết các ngươi đố kỵ với ta, thế nhưng các ngươi giẫm đạp ta thì được lợi gì?

Đến cả một đứa đầu óc lơ tơ mơ như nàng ta còn biết vì sao mẹ chồng thích mình, hai người đệ muội thông minh lại không nhận ra. Nàng ta phát hiện, thông minh quá cũng không tốt.

Lý thị nói xong, kéo tay con gái Ngọc Lộ trở về sân viện của mình. Lý thị vừa đi vừa nghĩ đến cha mẹ của nàng ta, trong lòng nàng ta khó chịu thôi rồi. Sau này muốn trở về nhà mẹ đẻ lại càng khó khăn hơn, có điều mẹ chồng sẽ cho người đi đưa quà Tết, nàng ta không những cần phải chuẩn bị quà Tết, mà còn muốn gửi ngân phiếu về nhà. Hy vọng trong tay cha mẹ có nhiều bạc hơn, có thể thảnh thơi một chút.

Triệu thị đứng yên bất động, ngơ ngác nhìn theo Đại tẩu khuất dần trong sân. Đại tẩu hiểu hết trong lòng, hơn một năm qua Đại tẩu thay đổi quá nhiều, điều duy nhất không thay đổi chính là thẳng tính.

Trước kia Đổng thị còn có tự tin mình là tiểu thư nhà quan, thế nhưng nàng ta hiểu được cha là Tri huyện thất phẩm không có khả năng thăng quan. Bây giờ nàng ta còn không sánh bằng Nhị tẩu, ít ra Nhị tẩu có đủ con trai con gái, nàng ta vẫn chưa viên phòng nữa là! Đổng thị không dám coi thường Đại tẩu, Đại tẩu đã khôn ngoan hơn trong vòng một năm vừa qua.

- Nhị tẩu, ta vẫn còn ít hành lý chưa sửa soạn xong, ta đi về trước.

Triệu thị hoàn hồn: - Ờ, được.

Triệu thị chờ Đổng thị đi khuất, mới nắm tay con gái dẫn về phòng. Bên cạnh con gái có thêm một người nha hoàn, có vài lời nàng ta không dám nói ra. Triệu thị nghĩ đến nha hoàn, cảm thấy may mà mẹ chồng không quá thiên vị.

*****

Trúc Lan nghỉ ngơi một lúc, rồi viết danh sách quà Tết. Cô gọi Đinh quản gia tới:

- Ngươi đi mua sáu con dê béo béo, 120 cân khô bò Tây Tạng, tám cặp đèn lồng đỏ thẫm, 120 cân thịt heo, 24 con cá, 120 cân miến, tám tấm da dê, tám cái bình cỡ 20 cân dùng để đựng rượu, cuối cùng là 8 tấm vải dệt. Ta đều viết ra ở đây cả rồi.

Bởi vì thông gia toàn là bánh tánh bình thường, chỉ có thể mặc một số loại vải dệt thường. Trông tám tấm vải có vẻ rất nhiều, thật ra không đắt.

Đinh quản gia tiếp nhận, nói:

- Tiểu nhân lập tức đi mua.

Trong tay Trúc Lan vẫn còn một danh sách khác, cô sai đi mua chín món, tính cả quả táo nhà mình là vừa đủ 10 món quà Tết. Danh sách cô liệt kê ra là quà Tết cho từng nhà: Lý gia, nhà Chu tộc trưởng, nhà con gái, Đổng gia, Tiền gia và Khương gia, tổng cộng có sáu nhà cần gửi tặng quà Tết. Khương gia và Tiền gia chỉ có sáu món quà Tết, không có đèn lông, da dê và vải vóc. Bốn nhà còn lại đều chẵn mười món quà Tết. Đây chỉ là quà Tết thôi, Trúc Lan còn cố tình chuẩn bị quần áo cho cả nhà con gái lớn. Con gái và con rể mỗi người một bộ, một tấm áo choàng. Bốn đứa con nít thì mỗi đứa hai bộ quần áo, hai đôi giày,... Ngoài ra còn có trang sức nho nhỏ cho con gái và cháu ngoài gái, cuối cùng là tiền lì xì. Năm nay cho nhiều tiền lì xì hơn, cháu trai nhà mình được cho một lượng làm tiền tiêu vặt mỗi tháng, cháu ngoại không thường gặp mặt, nhưng Trúc Lan cũng không cho lố tay, lì xì mỗi đứa cháu 5 lượng bạc, con gái và con rể mỗi người 10 lượng, nói trắng ra là một cách gọi khác của tiền trợ cấp. Con gái đã mua đất đai liên tiếp hai năm, nên chuẩn bị mua nhà rồi. Chờ con gái mua nhà xong, căn nhà cũ ở nguyên quán cần được tu sửa.

Trúc Lan không chỉ chuẩn bị cho nhà con gái, mà còn chuẩn bị cho mấy đứa trẻ ở trường tộc. Trong nhà có nhiều bút mực, Trúc Lan chọn ra một mớ gửi về trường tộc, bút mực tốt tốt giữ lại tặng cho tú tài và đồng sinh, còn lại phát cho học trò đến trường tộc học. Ừ nhỉ, còn có một vài quyển sách chép tay. Lần này Chu lão nhị mang đến không ít sách, Trúc Lan định lựa một số trong đó để sao chép lại và gửi về thôn. Về phần người được chọn sao chép sách, Chu lão nhị và Xương Liêm rất hợp. Tới thành Lễ Châu vẫn cần bình tâm thì hơn.

Thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó mà đã bảy ngày. Trong vòng bảy ngày, Trúc Lan bên này đã chuẩn bị xong quà Tết, chủ yếu là chờ chép sách. Trúc Lan bảo Nhị Nguyệt tháp tùng quà Tết về quê, đúng lúc Nhị Nguyệt có thể trở về thăm cha mẹ mình. Lý thị cũng chuẩn bị không ít thứ, nàng ta gửi toàn lương thực và thịt, vải dệt cũng mua khá đống. Ngoài ra, còn có một bộ trang sức và 50 lượng bạc. Trúc Lan nhẩm tính, Lý thị cho nhà mẹ đẻ hết thảy 80 lượng bạc. Số này Lý thị đã nói với Trúc Lan rồi, nhưng Trúc Lan thật sự không để ý lắm. Bạc là Lý thị tự mình kiếm được, Lý thị sẵn lòng chia cho nhà mẹ đẻ mình, cô mừng còn không kịp nữa. Ít ra có thể chứng minh Lý thị thật sự hiếu thảo, chứ không phải chỉ lo báo hiếu cho bên nhà chồng.

Nhị Nguyệt khởi hành, Trúc Lan mới dẫn đám con cháu đến Dương gia. Sức khỏe của cha Trúc Lan vẫn luôn rất tốt, ít khi sinh bệnh, thế nhưng lần này bị bệnh hơi lâu. Lúc ông cụ mới bị bệnh, Trúc Lan cũng muốn ở lại chăm sóc, song cô lại bị Đại ca và Nhị ca tiễn về. Bởi vì hai người ca ca cảm thấy ngượng ngùng, sau khi tới thành Lễ Châu, Võ Xuân thường xuyên ở trong doanh trại rất ít về nhà, trên dưới Dương gia nhớ có Trúc Lan giúp đỡ. Trúc Lan không chỉ quán xuyến Chu gia, mà còn phải lo Dương gia, hai người ca ca xấu hổ vô cùng. Bây giờ Dương gia hoàn vốn, còn lợi được thêm hai khoản, trong nhà dư dả chút đỉnh. Dương gia đã thích nghi với thành Lễ Châu, thật sự không tiện làm phiền Trúc Lan. Tất nhiên, đây cũng là ý của Dương Đại Dũng. Dương Đại Dũng và Tôn thị xót cô con gái, bọn họ đã được con gái biếu không ít đồ, con gái đã làm đủ cho bọn họ rồi.

Trúc Lan thấy cha đã khỏi bệnh, ngoại trừ hơi gầy một chút thì tinh thần vẫn còn rất tốt.

- Cha, cha khỏe lại thì con và Thư Nhân cũng an tâm rồi.

Dương Đại Dũng cười ha hả, nói:

- Làm mấy đứa phải lo lắng cho ta, ta khỏe lại rồi, khóe hoàn toàn rồi. Ái chà, mau mau để ta nhìn xem các chắt trai và chắt gái của ta nào.

Trúc Lan bảo Minh Vân dẫn Ngọc Sương và Minh Thụy tới. Dương Đại Dũng nhìn ba đứa trẻ, nói:

- Tốt lắm, tốt lắm, bây giờ nhà con đã đông đủ rồi, người chung một nhà thì phải ở cùng một chỗ.

Trúc Lan mỉm cười, đây là tư tưởng của mấy người già, hy vọng người nhà có thể quây quần bên nhau.

- Dạ, bây giờ đông đủ cả rồi, năm nay lại là một năm đoàn viên.

Tôn thị nhoẻn miệng cười duyên, sờ đầu từng đứa chắt ngoại. Định bụng, năm nay nhờ có con gái mà kiếm được không ít bạc. Bao lì xì cho đám trẻ cũng phải nhiều hơn một chút. Bà cụ tính toán, may mà con gái giúp đỡ nhà mẹ, nếu không dựa vào bổng lộc của Đại tôn tử thì đúng là không đủ cho Dương gia chi tiêu thật. Trong nhà có nhiều nô bộc thì khỏe thật đấy, nhưng cũng chi bạc rất nhiều. Vả lại Đại tôn tử là võ tướng, Tết đến phải mở tiệc tùng chiêu đãi không ít khách khứa, đây lại là một khoản chi lớn.

Tôn thị nắm chặt tay con gái, Dương gia có thể hãnh diện không làm cho Đại tôn tử mất mặt hoàn toàn nhờ vào con gái. Tôn thị xót con gái lắm:

- Lan à, con còn muốn đi Giang Nam sao? Không thể chờ tới đầu xuân năm tới rồi mới đi à? Mùa đông mà phải đi xa là cực lắm đó.

Mấy đứa con trai Chu gia bàng hoàng, mẹ có nói gì đâu trời!

Trúc Lan đã từng đề cập chuyện này với mẹ, trong lúc bọn họ tâm tình:

- Mẹ, bây giờ cha khỏi bệnh rồi, thêm mấy ngày nữa con cũng chuẩn bị lên đường. Mẹ yên tâm đi, con sẽ đi sớm về sớm.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.