Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 378: Tuyệt Đối Không Tha Thứ




Trúc Lan gật đầu, nói:

- Hai người đầy tớ 14 tuổi, Đông Chí và Tiểu Hàn lần lượt theo hầu Xương Nghĩa và Xương Liêm. Con trai út của Đinh quản gia là Hạ Chí sau này sẽ đi theo Dung Xuyên, con trai út của Mã Nhị Nguyệt là Xuân Phân vẫn sẽ đi theo Minh Vân như đã nói trước. Còn hai tiểu nha đầu, tiểu nha đầu tám tuổi Thu Phân đi theo Ngọc Sương, tiểu nha đầu mười tuổi Lập Thu và cô bé sáu tuổi ở lại phòng may cùng với Hạnh Hoa. Anh thấy em tính vậy có được không?

Hai tiểu nha đầu ở phòng may này, đứa sáu tuổi ngày sau sẽ cho Ngọc Lộ, đứa mười tuổi là Lập Thu có tay nghề may vá giỏi hơn thì cứ ở lại phòng may.

Chu Thư Nhân cân nhắc kỹ lưỡng, nói:

- Em sắp xếp như vậy rất ổn. Đông Chí là người có toan tính thì đi theo Lão Nhị là vừa hợp lý, Tiểu Hàn đôn hậu hơn chút cứ cho đi theo Xương Liêm.

Trúc Lan cười nói:

- Con nương tử của Vạn Cửu - Quyên Hoa, đang theo hầu bên cạnh Lý thị, bây giờ Lý thị đang mang thai nên cứ tiếp tục đi theo Lý thị. Đến khi đứa trẻ chào đời thì phụ chăm sóc đứa trẻ, Triệu thị và Đổng thị cũng không thể nói gì được.

Chu Thư Nhân bật cười, Trúc Lan thiên vị rành rành ra đấy, nhưng mà cũng tốt, đúng lúc có thể thử Triệu thị và Đổng thị, sẵn tiện cảnh cáo hai con người đó.

- Ở nhà chúng ta, nghe lời em nói.

Trúc Lan cong mắt, đây là ưu thế của chủ mẫu đó, trong cái nhà này không ai dám phản bác cô.

*****

Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan nói ra sắp xếp của mình dành cho các phòng, không cho Nhị phòng và Tứ phòng cơ hội phản ứng, Trúc Lan nói tiếp:

- Tên của gia đinh và nha đầu thì có thể sửa, không cần để ý đến ta. Xương Trí đã sửa tên của đầy tớ lại làm Kỳ Mặc rồi, của Minh Đằng là Dẫn Mặc. Nha đầu theo hầu Tuyết Hàm tên là Lưu Ly, nhị nha đầu là Lưu Cẩn, ta cảm thấy đều không tệ.

Chu lão nhị ngẫm nghĩ một hồi, nói:

- Mẹ, Đồng Chí sửa lại là Đông Mặc ạ.

Xương Liêm lập tức tiếp lời:

- Mẹ, Tiểu Hàn cũng đổi tên lại là Phân Mặc ạ.

Trúc Lan nghẹn lời nhìn trời, cái nào cũng rất dễ nghe. Đúng là cô không giỏi đặt tên thật, cô lại nhìn sang Dung Xuyên, Dung Xuyên cong mắt:

- Thẩm, Đinh Hạ Chí đổi tên thành Đinh Hạ Mặc ạ.

Ngọc Sương thấy bà nội nhìn tới mình, nàng ấy không muốn đặt giống tiểu cô, sợ rằng sau này sẽ không phân biệt. Nàng ấy vẫn luôn học đọc và viết, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Bà nội, nha đầu của con vẫn dùng chữ “Thu” làm chữ lót ạ. Thu Phân thì con chỉ sửa một chữ thôi, Thu Niệm.

Trúc Lan như hóa thành bụi chỉ trong một giây:

- Lấy tên rất hay, sửa lại tên xong báo cho Đinh quản gia một tiếng là được. Phải rồi, ông ngoại của các ngươi bị cảm suốt mấy ngày nay, chờ sức khỏe của ông ngoại các ngươi khá hơn một chút, ta sẽ đưa các ngươi đến Dương phủ. Hôm nay Xương Liêm hãy tới Mạnh phủ, Lão Nhị dẫn Triệu thị đi dạo trong thành đi. Thành Lễ Châu có nhiều cửa hàng của các thương nhân ngoại tộc, cho nên có rất nhiều đồ mới lạ.

Triệu thị nghe xong càng muốn ở lại, nàng ta đang sốt ruột lắm. Tính ra nàng ta chưa nói với mẹ chồng được mấy câu, mà còn toàn là những lời khiến mẹ chồng không hài lòng.

- Mẹ, con không muốn đi.

Trúc Lan nhìn Triệu thị, cô có ý tốt thật mà.

- Không đi thì thôi, đúng lúc Đại tẩu của ngươi bụng mang dạ chửa, công việc phòng bếp giao lại cho ngươi. Sau này ba bữa ăn gì, cần mua thứ gì, tất cả do ngươi phụ trách.

Đối với Triệu thị, nên tìm thêm việc mới tốt. Nhiều việc thì đầu óc mới không rảnh suy nghĩ lung tung.

Triệu thị lo toan đủ rồi, nàng ta không muốn quán xuyến chút nào. Rồi lại nghĩ đến đây là quyền lợi mẹ chồng cấp cho, mẹ ruột từng nói, trong nhà phải có một chút quyền lực thì đám nô bộc mới có thể kính trọng mình hơn.

- Dạ mẹ, con đến phòng bếp xem thử.

Trúc Lan: - Đi đi.

Đổng thỉ đảo mắt liếc nhìn Nhị tẩu, rồi cụp mắt xuống. Đến cả Nhị tẩu mà nàng ta cũng đấu không lại ư? Ban đầu tưởng đâu về nhà sẽ có nha hoàn hầu hạ, nào ngờ ngoại trừ tướng công được cho một gã đầy tớ, nàng ta chẳng có gì cả. Ngoài miệng mẹ chồng nói rằng Quyên Hoa bà tử đỡ đần Đại tẩu, nói trắng ra là mẹ chồng bất công chứ còn gì nữa. Xem ra nàng ta vẫn phải lấy lòng mẹ chồng!

Chu lão đại định đi thăm vườn trái cây, mùa đông cũng phải chăm sóc cây trái. Chu lão nhị không có tâm trạng đi dạo thành Lễ Châu, cho nên đi theo. Xương Liêm cũng đã ra ngoài, Xương Trí thì dẫn hai đứa cháu trai trở về với vẻ sống chẳng còn gì luyến tiếc. Minh Vân và Dung Xuyên đã quen quy củ trong khoảng thời gian sống ở học viện, cho dù về nhà, bọn họ vẫn sẽ đọc sách đúng giờ.

Không lâu sau đó, Triệu thị quay lại. Bên cạnh Trúc Lan có cả ba cô con dâu, một đứa con gái và hai cô cháu gái. Hôm qua Trúc Lan thật sự vui mừng bởi vì cả nhà đoàn tụ, bây giờ chỉ còn cảm giác đau đầu mà thôi. Cô đã quen được thanh tịnh, nhiều người có chút lộn xộn.

Lý thị vừa ăn táo vừa nói:

- Mẹ, cha con có gửi thư tới, năm nay đám cháu tới tuổi cưới vợ bên nhà mẹ con đều cưới được vợ cả rồi. Cha con bảo con cảm ơn mẹ ạ.

Trúc Lan đã xem danh sách quà tặng, Lý gia tặng không ít thức ăn núi rừng. Năm nay Lý gia chi tiêu không ít, có thể để dành đặc sản núi rừng đưa đến cho thấy người nhà Lý thị là những người nhớ ơn nhất.

Trúc Lan cười nói:

- Cha mẹ của con cũng khách sáo quá. Tòa nhà ở quê và ruộng đất còn nhờ cha mẹ của con chăm chút nhiều hơn, Nhị đệ của con đã nhận sản vật núi rừng rồi mà. Mẹ thấy ngại chết đi được.

Lý thị phất tay, nói:

- Mẹ, không có cha và mẹ thì cuộc sống của nhà mẹ con sẽ càng khó khăn. Đây là chuyện nên làm.

Trúc Lan nhẩm tính thời gian, còn hai tháng rưỡi nữa là ăn Tết. Bọn họ nhận quà của nhà họ Lý, cũng nên đáp lại bằng quà năm mới. Không riêng Lý gia, còn có Khương gia. Vì con gái lớn, năm nay Trúc Lan cũng phải tặng quà năm mới cho họ, có điều không thể ngang ngửa Lý gia. Ừ nhỉ, cả Đổng gia và Tiền gia nữa.

Trúc Lan híp mắt, về phần Tiền gia, cô không cần hỏi Chu lão đại danh mục quà tặng cũng có thể nhìn ra được. Bây giờ Tiền gia ra sức lấy lòng bọn họ, có điều đã có kinh nghiệm tặng quà năm mới, Tiền gia từng có cái dớp giấu đi tài sản của nhà chủ tử, cô không tin tưởng họ được.

Triệu thị vò chiếc khăn tay, mẹ gần như tựa sát vào người Đại tẩu luôn. Nàng ta nhìn lại chỗ ngồi của mình, không nhịn được sự đố kỵ trong lòng:

- Đại tẩu, thẩm già đi rất nhiều rồi, lưng của Lý thúc cũng còng xuống không ít đâu. Năm này để cưới vợ cho con cháu mà bán gần hết lương thực đấy.

Lý thị không cười, nàng ta có ngốc lắm đâu, đương nhiên nàng ta biết rõ cha mẹ chỉ nói chuyện tốt mà không nhắc đến chuyện xấu. Chẳng qua nàng ta không muốn nghĩ nhiều mà thôi, nàng ta hiểu được cho dù có nghĩ cũng không thể làm được gì cả, bởi vì nàng ta ở xa, nàng ta đã nghĩ tới chuyện mua quà năm mới gửi về rồi thây. Hôm nay nói với mẹ chồng, chủ yếu là muốn nói cho mẹ chồng biết rằng Lý gia bọn họ là người đôn hậu, hy vọng sau này mẹ chồng cần người có thể nghĩ đến Lý gia. Lý gia có nhiều thanh niên trai tráng, vừa khỏe vừa chất phác, toàn là những người có thể tin cậy. Nàng ta biết là hai người đệ muội coi thường nàng ta, đừng nhìn bọn họ tươi cười với mình mà lầm, không biết trong lòng chửi mắng nàng ta như thế nào đâu. Thế nhưng Nhị đệ muội xát muối lên trái tim nàng ta thì hơi quá đáng, cho dù nảy sinh khúc mắc và nàng ta cũng không phải là Đại tẩu tốt, ấy vậy mà nàng ta đã từng che chở cho Nhị đệ muội mà.

Triệu thị nói xong lập tức muốn vả miệng mình, có điều lời đã nói ra như bát nước đổ đi. Nàng ta biết chứ, Đại tẩu không còn là Đại tẩu trước kia nữa, cho dù Đại tẩu không thù nàng ta, nhưng cũng đã có vết nứt rồi.

- Đại tẩu, ta…

Trúc Lan càng thêm đau đầu, mặc dù cô đã đoán trước sẽ có cảnh tượng như ngày hôm nay, nhưng khi nó thật sự xảy đến vẫn đủ khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô chưa bao giờ mơ mộng hão huyền rằng đám con dâu có thể sống tốt như chị em ruột. Chị em một mẹ sinh ra mà còn mâu thuẫn với nhau, huống hồ là mối quan hệ không có bất kỳ huyết thống gì cả, thậm chí là nhóm con dâu có xung đột về lợi ích.

Trúc Lan nhanh chóng tỉnh hồn, bởi vì tỉnh táo cho nên cô mới nhìn thấy hiện thực rõ ràng. Hiện thực chính là cô và Chu Thư Nhân làm tới hộc máu cũng không thể nào làm gương cho cả gia đình. Bọn họ đều là con người, có suy nghĩ và toan tính của riêng mình. Có điều, Trúc Lan lạnh mặt, ánh mắt sắc bén nhìn vào Triệu thị và Đổng thị:

- Ta không cần nghĩ cũng biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng hôm nay ở trước mặt ta, các ngươi phải nhớ thật kỹ cho ta. Sau này nếu ai dám vì lợi ích của mình mà đi tiếp tay cho người ngoài hại người trong nhà thì ta tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Triệu thị và Đổng thị hoảng sợ, trước kia mẹ chồng hay dùng thủ đoạn mềm dẻo, đây là lần đầu mẹ chồng sắc bén thế này. Hai người vội nói:

- Dạ mẹ, chúng con không dám.

Trúc Lan bảo hai người họ đứng dậy, nói tiếp:

- Nhà là phải có phép tắc, sau này các ngươi đại diện cho cả Chu gia, các ngươi hãy nhớ thật kỹ những lời ta sắp nói đây. Nếu ở bên ngoài, các ngươi dám bêu xấu người trong nhà, ta nghĩ các ngươi không mong được biết hậu quả sẽ như thế nào đâu.

Lúc này Trúc Lan không hề thiên vị, đây là quy củ. Cô cần phải nói, không cần biết là Chu gia có chia gia tài hay không. Chu Thư Nhân ở chốn quan trường, cho nên Chu gia là một chỉnh thể, bất kỳ ai phạm phải sai lầm, toàn bộ Chu gia đều bị vạ lây. Cô và Chu Thư Nhân đi được đến ngày hôm nay không dễ, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết chỉ có bản thân bọn họ mới biết, cho nên cô không gấp đi Giang Nam làm gì, nên răn đe thì cần răn đe mới tốt lên được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.