Chu Thư Nhân vào nhà, trên người còn vương khí lạnh. Anh nhanh nhẹn cởi giày ra, trèo lên giường đất và chui vào trong căn.
- Trời lạnh dã man, anh lạnh tới nỗi tê cóng cả người. Vết thương trên chân do giá rét gây ra phải mất rất nhiều thời gian mới đỡ được một chút, bây giờ lại ngứa ngáy khó chịu nữa rồi, chắc chắn là vết thương cũ lại tái phát.
Trúc Lan sai Liễu Nha đi lấy thuốc ngâm chân tới, nói:
- Anh đừng nói với em là anh vẫn luôn chịu cóng bên ngoài đấy nhé.
Chu Thư Nhân nhận cái lò sưởi tay mà Trúc Lan đưa qua cho anh, tay anh sưng đỏ vì lạnh, hôm nay anh còn phụ giúp bá tánh bắt cá nữa mà. Có điều nghĩ đến tình cảnh thảm hại hơn của Trần đại nhân và Hà đại nhân, anh cũng thấy mình được an ủi phần nào.
Chu Thư Nhân chà xát đôi tay, nói:
- Anh chủ trương cho bên ngoài nhận thầu hồ nước, bây giờ thu hoạch, tất nhiên anh phải đích thân tham gia.
Trúc Lan nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Chu Thư Nhân thì không khỏi đau lòng, thầm nghĩ làm quan tốt không hề dễ, cô nhanh chóng chạy đi tìm thuốc đã được đại phu kê.
Liễu Nha bưng chậu rửa chân vào, Trúc Lan liền kéo Chu Thư Nhân dậy, nói:
- Anh ngâm thuốc trước đi đã.
Chu Thư Nhân đã đỡ mệt hơn, ra hiệu cho Liễu Nha đi ra ngoài. Hai chân ngâm trong nước thuốc thoải mái một chút, nói:
- Nhiều năm trôi qua, anh suýt nữa thì quên mất cảm nhận đau đớn do giá rét gây ra rồi.
Ở thời hiện đại, lúc còn ở cô nhi viện, anh sẽ thường xuyên bị lạnh bởi vì giá rét, năm nào nó cũng tái phát vô cùng khó chịu. Anh nghĩ ra đủ mọi cách đều không có tác dụng, đến khi lớn hơn có được chút tiền mua đồ ấm mặc, mới từ từ dưỡng khỏe lại. Bây giờ lại trải nghiệm cảm giác đó, trong lòng thổn thức.
Trúc Lan nắm tay Chu Thư Nhân bôi thuốc, nói:
- Cá trong hồ nước bán hết cả rồi, anh không cần phải đi ra ngoài nữa.
Chu Thư Nhân gật đầu, đáp:
- Ừm, mấy ngày sắp tới ngoại trừ đi đến nha môn, sẽ không tiếp tục rời thành.
Những gì nên làm thì anh cũng đã làm rồi, không phụ sự kỳ vọng của bá tánh thành Lễ Châu. Trong một năm qua, anh thấy mình không chỉ già đi hai tuổi đâu, qua lao tâm lao lực mà.
Chu Thư Nhân ngâm chân, Trúc Lan nói chuyện đám người Chu lão nhị tới, để Chu Thư Nhân nắm được tình hình, cuối cùng mới nói:
- Anh có gì muốn nói thì chờ ăn cơm chiều xong, rồi kêu bọn họ tới hỏi.
Chu Thư Nhân phất tay:
- Anh đang rất mệt, em hỏi là được. Anh cũng chẳng có gì muốn nói, chờ anh nghỉ ngơi xong đi.
Hơn nữa năm nay, anh lo toan cho bá tánh, lên kế hoạch cho bản thân và Trúc Lan, anh thật sự không muốn mệt mỏi thêm nữa vì mấy đứa con trai Chu gia. Dù sao Trúc Lan cũng không thua kém gì anh, có Trúc Lan trấn cửa ải, anh rất yên tâm.
Trúc Lan nhìn vẻ thấm mệt trên mặt Chu Thư Nhân, tuổi tác không thể dối gạt người ta. Chu lão nhị và Xương Liêm đi đường vất vả, thế nhưng cơ thể trẻ khỏe, nghỉ dưỡng là sẽ bình thường trở lại. Còn Chu Thư Nhân thì có chăm sóc cũng không thể chăm sóc ra được trạng thái tốt nhất.
- Phải chi có Lữ đại phu ở đây thì tốt biết mấy.
Chu Thư Nhân: - Đừng nghĩ tới nữa, ông cụ tuổi tác đã cao, sẽ không rời khỏi nguyên quán đâu.
Trúc Lan cũng vừa nghĩ đến, nghe thấy Liễu Nha nói thức ăn đã được dọn lên bàn, hôm nay cả nhà còn phải gặp mặt lẫn nhau.
- Đi thôi, ăn cơm xong rồi trở về nghỉ ngơi.
Chu Thư Nhân đứng dậy: - Ừm.
Lúc này người Chu gia tề tựu đông đủ, hai cái bàn ăn không có chỗ trống, hiện tại đã ngồi chật kín. Chu Thư Nhân đã được Trúc Lan cảnh báo, nhìn thấy Xương Nghĩa và Xương Liêm đứng dậy chuẩn bị quỳ xuống thì lập tức ra hiệu cho bọn họ vào bàn ngồi. Chu Thư Nhân nhìn Minh Vân và Dung Xuyên trước, cuối cùng mới liếc mắt sang chỗ Chu lão nhị và Xương Liêm. Hừm, ghét bỏ mẹ luôn! Người làm cha như anh mệt đến chết đi sống lại, hai đứa con trai ngang xương trông “phúc hậu” chưa. Cho dù bôn ba một chặng đường dài thành ra hơi gầy một chút, nhưng vẫn có thể nhận ra bọn chúng béo lên không ít. Chu Thư Nhân khó chịu trong lòng, càng không muốn nói gì nữa.
- Bây giờ đều đã về nhà, hôm nay là bữa cơm đoàn viên, ta cũng không có gì nói. Cả nhà quây quần bên nhau là được, ăn cơm.
Chu Thư Nhân đang đói, bữa trưa ăn ở nhà của bá tánh, mặc dù có cá nhưng anh ngại không dám ăn cho nên ăn ít, bây giờ anh chỉ muốn uống một họng canh gà nóng hổi mà thôi.
Chu lão nhị thấy cha cầm đũa ăn cơm, làm phí công hắn chuẩn bị một bụng lời nói. Rồi lại thấy cha gầy đi rất nhiều, trong lòng có chút hụt hẫng. Cha đang vì cái nhà này cả, hắn vội đứng lên múc canh gà cho cha.
- Cha.
Chu Thư Nhân chỉ “ừ” một tiếng:
- Ngồi xuống ăn cơm đi.
Chu lão nhị càng thêm chua xót trong lòng. Ngồi gần thấy được rất rõ vẻ mặt mỏi mệt của cha, lúc này hắn mới ý thức được rằng cha làm quan nên có trách nhiệm rất nặng nề. Trước kia, khi nhà bọn họ vẫn còn là nhà bá tánh bình thường, hắn chỉ hy vọng xuất hiện một vị Thanh Thiên đại lão gia. Làm quan tốt không dễ dàng cỡ nào, nhớ lại tin tức nghe ngóng được trong hôm nay, vất vả cho cha mình rồi.
Ngoại trừ Trúc Lan, Chu Thư Nhân không thích bất kỳ người nào gắp thức ăn cho anh, một lần hai lần còn nhịn, số lần quá nhiều dẫn đến sắc mặt Chu Thư Nhân sa sầm.
- Ngươi lo ăn phần của ngươi đi.
Chu lão nhị rụt đôi đũa lại: “...”
Sao hắn lại quên, cha không thích ai gắp thức ăn cho mình. Híc, ngoài mẹ. Thậm chí thức ăn mẹ ăn còn thừa cha cũng ăn được. Còn mấy đứa con, e hèm, thái độ chán ghét bọn họ chẳng thèm che giấu. Nhìn mà xem, ông già đã đổi cái chén ăn khác để ăn cơm rồi!
Ăn cơm tối xong, Chu Thư Nhân không trụ nổi nữa nên phải đi về nghỉ ngơi. Trúc Lan ra hiệu cho mọi người giải tán, rồi đừng dậy đi theo Chu Thư Nhân về phòng.
Triệu thị và Đổng thị chờ một buổi trưa, một lòng mong muốn có thể nói chuyện với mẹ chồng nhiều hơn. Bọn họ sửa soạn hành lý không tốn bao nhiêu thời gian, phần lớn thời gian là để hỏi chuyện mấy tiểu nha đầu. Đặc biệt sau khi biết mẹ chồng đối đãi với Đại tẩu rất tốt, bọn họ thật sự lo lắng.
Lý thị khoác áo choàng mới được mẹ chồng cho, nàng ta ngáp một cái, cũng thấy hơi mệt:
- Tướng công, chúng ta về thôi.
Chu lão đại cảm thấy từ lúc thê tử mang thai đứa này thì rất thích ngủ, rất sợ thê tử ngáp ngủ ngã sấp mặt nên cẩn thận đỡ: - Được.
Sự chú ý của Triệu thị dừng lại trên người Đại tẩu, trong lòng càng thêm ghen tị. Trong vòng một ngày mà Đại tẩu thay hai tấm áo choàng rồi? Bây giờ còn là một chiếc áo choàng bằng lông thượng hạng! Nàng ta cũng có một chút kiến thức, từ sau khi cha chồng đỗ Cống sĩ, Tiền gia bèn tặng nàng ta không ít quà cáp. Chờ cha chồng lên Tri châu tòng ngũ phẩm, Tiền gia mượn cớ bổ sung của hồi môn đưa cho nàng ta lông thú và ngân lượng, tiếc là đã bị tướng công từ chối.
Đổng thị là thiên kim nhà quan mà chưa từng được mấy tấm da thượng hạng, trong lòng chua chát như thể ăn phải một vại giấm chua. Nàng ta nghĩ đến bên cạnh Đại ca và Đại tẩu có người hầu kẻ hạ, Minh Đằng còn nhỏ mà cũng có đầy tớ rồi, lại càng ghen ghét.
Lý thị không biết bản thân làm cho người khác ghen tị, nàng ta thong thả về viện. Hôm nay mẹ chồng khiến nàng ta thấy yên tâm, trong lòng thả lỏng không ít, có thể ngủ một giấc ngon được rồi.
Trúc Lan trở về phòng mình, Chu Thư Nhân đã thay quần áo trèo lên giường đất.
- Chưa đi ngủ à?
Trúc Lan: - Bây giờ các phòng đã về đông đủ, cho dù em có bất công cũng không thể nào chỉ cho một mình Đại phòng tôi tớ, vẫn phải sắp xếp cho họ.
Chu Thư Nhân mím môi tỏ vẻ không vui, nói:
- Người nhiều lại càng nhiều việc.
- Đừng nghĩ như vậy, bọn họ tới đây cũng có thể giúp em không ít chuyện mà. Em đã tính toán xong rồi, sau này thôn trang và đồng ruộng gần nhà sẽ giao lại cho Lão Đại quán xuyến, sản nghiệp và ruộng đất ở Giang Nam thì để Lão Nhị quản lý. Chu lão nhị có nhiều toan tính, không được mấy người có thể gạt hắn, em cũng an tâm một chút.
Chu Thư Nhân nghe xong lời này, bực bội trong lòng dịu đi một chút:
- Em định sắp xếp người ở thế nào? Nhà ta ngoại trừ nô bộc cố định, đâu có mấy người có thể điều động?
Trúc Lan trả lời:
- Em không định mua thêm nha đầu và gia đinh đâu, tìm hiểu hơn nửa năm qua, biết được phẩm chất của nhóm nha đầu và gia đinh tự nguyện bán mình hiện tại đều được. Người nhà của ba người này đã qua thử thách của em, em bảo Lão Đại thuê họ đến vườn trái cây làm việc, sau này bọn họ chỉ có thể dựa dẫm vào chúng ta, em mới an tâm về họ một chút.
Chu Thư Nhân biết Trúc Lan luôn cẩn thận, ở thời cổ đại, bọn họ càng phải cẩn thận hơn để giữ tánh mạng của bản thân và cả gia đình. Trúc Lan đã suy xét tới tất cả các loại khả năng có thể xảy ra.
- Em định sắp xếp hai tên đầy tớ tự nguyện bán mình cho Lão Nhị và Xương Liêm à?
