Chu lão nhị thấy mẹ không xem sổ sách nữa thì biết mẹ yên tâm khi giao việc cho hắn làm. Hắn cười và nói:
- Năm nay Tam muội cũng được thơm lây từ cha, không những mua thêm ba mẫu ruộng cạn, mà muội phu còn đến trường tộc dạy học, mỗi tháng lãnh 400 văn tiền. Khương Đốc đã vào trường tộc để học vỡ lòng, Khương Mâu bây giờ rất quý mái tóc của nó, không cho phép ai chạm vào. Hai đứa song sinh nhỏ nhất cũng đã biết đi lẫm chẫm, hai đứa nhỏ đó có ngoại hình y chang nhau, mới có bây lớn mà ranh ma lắm.
Chu lão nhị thấy mẹ thích nghe nên nói thêm nhiều mẩu chuyện thú vị về đôi song sinh.
Trúc Lan biết nhà con gái lớn sống tốt thì cũng an tâm. Bây giờ con gái từ từ dành dụm của cải, sau này cuộc sống sẽ không tới nỗi nào.
Trúc Lan nhìn Xương Liêm, nói:
- Ở quê hơn nửa năm, ta thấy ngươi điềm tĩnh hơn hẳn.
Hơn nửa năm qua Xương Liêm suy nghĩ rất nhiều, trước kia chưa từng cẩn thận ngẫm lại những khuyết điểm của bản thân, nửa năm trôi qua đủ để hắn suy nghĩ thông suốt. Hắn an tâm đọc sách suốt thời gian đó, thật sự đã gột rửa được rất nhiều bốc đồng.
- Mẹ, nhi tử đã hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ.
Trúc Lan âm thầm gật đầu, nãy giờ cô vẫn luôn quan sát Xương Liêm, trộm nghĩ Mạnh cử nhân sẽ thấy hài lòng về Xương Liêm hiện tại.
- Dạo này thầy ngươi cũng hay nhắc tới ngươi lắm, ngày mai mang quà tới Mạnh phủ gặp thầy của ngươi đi.
Xương Liêm cảm thấy yên lòng, đáp:
- Dạ mẹ.
Trúc Lan nhìn thấy sự mệt mỏi hiện lên trên mặt hai đứa con trai, bọn họ lo lắng bão tuyết làm trễ lộ trình cho nên liều mạng chạy một mạch tới đây.
- Trở về tắm rửa một cái, thay bộ đồ khác rồi đi nghỉ ngơi trước đi. Buổi tối cha của các ngươi mới về, chúng ta lại nói chuyện tiếp.
Chu lão nhị và Xương Liêm đứng dậy, nói:
- Mẹ, chúng con về phòng trước ạ.
- Đi đi.
Trúc Lan chờ hai đứa con trai đi, cô còn rất nhiều chuyện cần làm. Quà tặng Chu lão nhị mang đến phải mở ra hết rồi cất vào kho, Trúc Lan gọi Đinh quản gia và Liễu nha tới, cô cầm danh sách kiểm tra và đối chiếu từng cái một. Sách và tranh chữ để riêng một góc, chờ Chu Thư Nhân về xem. Còn những thứ khác như chai lọ, đồ cổ,... thì sau khi kiểm kê xong, cái nào thích hợp bày trí sẽ để bày trí, không thích hợp sẽ cất vào kho.
Một canh giờ sau mới kiểm kê và đối chiếu xong hết toàn bộ. Trúc Lan tiếp tục đi xem thổ sản miền núi mà Chu lão nhị mang đến. Chu lão nhị thu mua không ít, nấm mèo núi, nấm hương, nấm đầu khỉ, dương xỉ, rau kim châm,... đầy đủ tất cả. Trúc Lan bảo Liễu Nha lấy ra một ít dương xỉ và rau kim châm rồi đưa đến phòng bếp, tối nay có thể làm thêm vài món, ăn củ cải và khoai tây suốt mấy ngày nay đủ rồi. Ừ nhỉ, thịt dê và thịt heo cũng ăn đủ rồi.
Tính ra cải thảo và củ cải của Lễ Châu được giá hơn loại của phương Bắc và nội địa. Bất kể là bao nhiêu cải thảo được trồng trong vườn rau của người bản địa đều có thể bán đi hết, thương nhân ngoại tộc thường xuyên đến để thu mua cải thảo cũng như củ cải.
Trúc Lan vừa kiểm kê xong thì Vạn Cửu phụ trách đánh xe cho Chu Thư Nhân về tới nhà trước, trên xe có hai thùng cá. Vạn Cửu nói:
- Chỗ cá này được người dân nhận thầu hồ nước tặng cho, lão gia không thể nhận không, cuối cùng đành phải để lại ít bạc coi như mua hết. Chủ mẫu, lão gia bảo tiểu nhân mang về nhà trước rồi mới quay lại chở lão gia về. Chủ mẫu, tiểu nhân đi đón lão gia đây ạ.
Trúc Lan: - Đi đi.
Vạn Cửu vừa đi, Trúc Lan đi lòng vòng quanh hai thùng cá tươi. Đây không phải là thùng nhỏ dùng để múc nước, mà là thùng gỗ siêu to chuyên dùng để đựng cá sống. Cá trong hai thùng không nhỏ chút nào, mỗi con ít nhất cũng phải hai cân. Trúc Lan biết rằng cá con trong hồ đa phần được vớt từ sông, cá lớn khoảng ba bốn cân thì mang bán luôn, còn những con dưới hai cân sẽ được giữ lại nuôi chung với nhau, trong vòng mấy tháng có thể đạt mốc hai cân trở lên là khá. Hai thùng cá này có khoảng 15 con, hơn 30 cân. Thành Lễ Châu tuy nghèo nhưng vào mùa đông cái gì cũng đắt, 30 cân cá này có thể bán đi với giá 30 văn tiền/cân, gần bằng một lượng bạc rồi. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Vạn Cửu, xem ra bá tánh nhận thầu hồ nước cũng đã kiếm được tiền lời.
Trúc Lan cười nói:
- Tối nay làm cá, các ngươi cũng được phát ba con cá. Hôm nay người nhà đã về đông đủ, mọi người cùng vui.
Liễu Nha vui vẻ trong lòng, đã lâu lắm rồi thị chưa được ăn cá.
- Vâng, nô tỳ lập tức đi đến phòng bếp.
- Đi đi.
Ở nhà Trúc Lan, nô bộc ăn cơm cùng nhau. Nhà Trúc Lan không cần người hầu trong lúc ăn cơm, chủ tử ăn cơm, bọn họ cũng đi ăn cơm. Hơn hai mươi nô bộc, ba con cá vừa đủ chia làm ba bàn.
Trúc Lan quay trở về viện, Lý thị đã dậy và chờ ở đó. Nàng ta cầm túi tiền, nói:
- Mẹ, con biếu mẹ phần này ạ.
Trúc Lan ngạc nhiên, cô nghe chuyện 1,000 lượng rồi, trong lòng còn đang tự hỏi phải chăng Lý thị đang lâng lâng lên. Không ngờ sẽ đưa cho cô đầu tiên, Trúc Lan nhẹ nhàng nhận lấy túi tiền, và mở túi ra trong ánh mắt chờ mong của Lý thị. Trong túi có một tờ ngân phiếu, là ngân phiếu 50 lượng bạc, nhưng trái tim Trúc Lan lại cảm thấy như được lấp đầy.
- Cho mẹ à?
Lý thị vẫn hơi tiếc của, có điều nghĩ đến mẹ chồng luôn đối xử tốt với mình, nàng ta lại thấy nên cho.
- Ban đầu con định ra phố mua đồ trang sức cho mẹ, mà con không có mắt thẩm mỹ, nên bảo tướng công đi đổi ngân phiếu về. Mẹ, chỗ này không có bao nhiêu nhưng cũng là tấm lòng của con và tướng công ạ.
Trúc Lan cầm lấy túi tiền, Lý thị keo kiệt âu cũng là vì thiếu tiền, thiếu tiền nên không có đủ tự tin thành ra phải keo kiệt. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại, từ lúc cô đến cổ đại, mỗi lần Lý thị kiếm được chút bạc đều sẽ biếu cô, bất kể đó là xu nịnh hay xuất phát từ tấm lòng, biếu cô không sót một lần nào cả. Hai cô con dâu còn lại cũng có lấy lòng cô, ấy vậy mà không thể làm được giống như Lý thị, ngược lại nói nhiều hơn làm.
Trúc Lan kéo tay Lý thị qua, đôi tay mũm mĩm đã gầy đi nhiều, có thể đeo vừa chiếc vòng ngọc rồi. Đừng trách cô thiên vị Lý thị nha, giữa người với người, cô cảm nhận được sự nhiệt tình của Lý thị. Lần này, Lý thị thật sự muốn biếu cô từ tận đáy lòng.
- Đừng đứng, tới đây ngồi đi.
Lý thị "dạ" một tiếng, nàng ta nhận ra mẹ chồng đang vui.
- Mẹ, mẹ thích mua gì thì mua thoải mái.
Trúc Lan là người hễ ai đối xử tốt với cô thì cô sẽ đối xử tốt lại gấp bội. Hai cô con gái của cô lo nghĩ về cô từng giây từng phút, cô cũng lo cho con gái từng giây từng phút. Lý thị có hiếu với cô, cô cũng không phải là người keo kiệt.
- Mẹ có tấm áo choàng mới được nương tử của Trần đại nhân tặng, mặc dù màu sắc hơi tối nhưng chất liệu da rất tốt. Mặt con trắng trẻo, khoác vào cũng rất phù hợp.
Trúc Lan nói xong, ra hiệu cho Liễu Nha đi lấy áo choàng tới. Cái áo choàng này đúng là tốt thật, cô thích lắm luôn, chẳng qua không ưng màu sắc nên cứ để đó mãi.
Liễu Nha mang áo choàng đến, Trúc Lan khoác lên cho Lý thị. Tuy màu sắc có hơi tối, nhưng Lý thị trắng nên mặc khá hợp. Vả lại Lý thị béo thành ra trông có vẻ trẻ hơn, không có cảm giác kiểu áo choàng này là dành cho người có tuổi.
Lý thị sửng sốt: - Mẹ…
Nàng ta không có ý tới xin đồ.
Trúc Lan mỉm cười, nói:
- Được rồi, con cầm về đi. Sắp tới giờ cơm, ta cũng đi thay bộ đồ.
Lý thị ngơ ngác khoác áo choàng mới về viện của mình, Chu lão đại liếc mắt một cái đã thấy áo choàng trên người thê tử. Hắn nhớ cái áo choàng này, lúc ấy Lý thị còn thốt lên rằng chỉ tính tiền lông thôi là có giá đến mấy chục lượng bạc rồi.
Chu lão đại: - … Chẳng phải nàng đi biếu tiền cho mẹ sao? Sao trái lại còn mang áo choàng về thế này?
Lý thị v**t v* lông ở cổ áo, nàng ta im lặng một lúc, ngồi xuống mới nói:
- Tướng công, cái này là mẹ cho ta.
Chu lão đại ngắm nghía áo choàng, hắn cũng im lặng, không khỏi cười nhạo bản thân. Cha mẹ là người khôn khéo cỡ nào, có thể nhìn thấu tâm tư của đám huynh đệ bọn họ một cách rõ ràng. Chu lão đại ngộ ra, hắn không nên mưu tính ích kỷ, hắn là con trưởng, chỉ cần làm tròn bổn phận và hiếu thuận với cha mẹ là đủ rồi.
- Hôm nay nương tử đã dạy cho vi phu một bài học.
Lý thị: - … Chàng đừng có văn vở dùm cái, ta cảm thấy cứ dị dị thế nào ấy.
Chu lão đại cười ha hả, nói:
- Được rồi, không văn vở nữa.
Đến tối Chu Thư Nhân mới về, cũng không thể nói là tối, vốn dĩ đêm dài hơn ngày, cho nên thời gian tan ca vẫn như ngày thường.
