Xương Liêm hoàn toàn không có suy nghĩ gì cả, hắn không chỉ sợ hãi cha, mà trong lòng càng sợ mẹ, bởi lẽ mẹ ra tay rất tàn nhẫn. Dù sao trong phòng cũng ấm, đứng thì đứng vậy.
Hai người Triệu thị và Đổng thị cúi đầu thấp hơn. Nếu là trước đây, trong lòng Đổng thị sẽ có một chút bất mãn, bây giờ nàng ta hoàn toàn không dám bất mãn là chỉ muốn lấy lòng mẹ chồng, hy vọng mẹ chồng che chở nàng ta nhiều hơn trước khi nàng ta viên phòng. Đổng thị nhớ lại những lời mẹ nói, sau này có lẽ Xương Liêm sẽ có tiểu thiếp, trái tim nàng ta như se thắt lại. Để được mẹ chồng yêu thương, đừng nói là đứng, bảo nàng ta quỳ cũng được.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Đinh quản gia bước vào, không hề ngó nghiêng mà nói:
- Chủ mẫu, hành lý của Nhị gia và Tứ gia đã được đưa vào các viện. Thổ sản miền núi mang đến thì cất vào kho. Bây giờ các phòng đều ấm lên rồi, và nước nóng cũng đã sẵn sàng.
Trúc Lan hỏi:
- Cơm nước đã xong hết chưa?
- Đã xong, được bưng lên rồi.
Trúc Lan đứng lên, cất giọng:
- Tất cả đi ăn cơm trước, ăn xong Lão Nhị và Xương Liêm ở lại. Triệu thị dẫn hai đứa nhỏ trở về tắm rửa và thay quần áo, Đổng thị cũng quay về phòng sắp xếp hành lý. Xương Trí đưa Dung Xuyên và Minh Vân về viện, ba người các con ở cùng một viện.
Trúc Lan dẫn đầu đi đến sảnh chính ăn cơm, nồi lẩu trên bàn đã sôi, mùa đông vẫn thiếu rau xanh như thường, chỉ có củ cải và cải thảo. Thứ có nhiều nhất trên bàn là thịt, phòng bếp còn cán thêm ít mì sợi. Trúc Lan thấy đã ngồi xuống hết rồi, nhưng không ai dám động đậy, đang chờ cô cho phép nhỉ?
- Đừng lo nhìn nữa, mau ăn cơm đi. Ăn xong thì đi nghỉ ngơi, muốn gì đợi tối rồi nói.
Vừa nói dứt lời, đám người Chu lão nhị mới dám cầm đũa ăn cơm.
Trúc Lan đã ăn trưa rồi, cô ngồi một bên gắp thức ăn cho cháu trai và cháu gái. Thằng nhóc Minh Thụy trông như bị cảm nhưng ăn rất mạnh, còn chuyên môn lựa thịt mà ăn.
- Ăn từ từ thôi, ăn từ từ thôi, không có ai giành ăn với con đâu.
Minh Thụy nuốt xuống miếng thịt trong miệng, nói:
- Bà nội, lâu lắm con mới được ăn thịt đó.
Trúc Lan nhìn Chu lão nhị, Chu lão nhị: - … Mẹ, mẹ đừng nghe nó nói bậy, sáng nay nó còn mới ăn bánh bao nhân thịt.
Minh Thụy: - Ý của con là đã lâu không được ăn một họng đầy ắp thịt.
Trúc Lan: “...”
Được, Chu lão nhị không cần chế giễu Chu lão đại có một đứa con chuyên gài hàng cha mình nữa, hắn cũng có một đứa rồi đây!
Chu lão nhị nghiến răng, cái thằng nhóc chết tiệt này, lần này nó muốn thể hiện điều gì là y như rằng khác xa hoàn toàn nó nghĩ. Sau này hắn mới phát hiện ra rõ ràng tên tiểu tử này cố tình, nhất là những lúc nó không cao hứng. Nó không hài lòng bởi vì buổi trưa không cho nó ăn cơm đấy, rồi lại nhận ra bà nội có uy, chắc chắn là nó cố tình làm vậy, nhìn đôi mắt nhỏ hưng phấn của nó là biết!
Đinh quản gia dẫn đại phu vào, Trúc Lan bảo đại phu bắt mạch cho từng người một trong đoàn người của Chu lão nhị. Có mỗi Minh Thụy là bị cảm xoàng, những người còn lại đều không sao cả, đại phu kê đơn rồi rời đi ngay.
Triệu thị chờ đại phu đi, mới vội giải thích:
- Tiểu tử này rất cứng đầu, bảo nó đổi áo bông dày hơn nó lại không chịu, cho nên mới bị cảm lạnh.
Trúc Lan cầm chung trà lên, nhìn Triệu thị. Triệu thị bị mẹ chồng nhìn phát hoảng: - Mẹ…
Trúc Lan đã nhận ra Minh Thụy không phải cứng đầu, hơn một năm qua Triệu thị chiều chuộng thằng bé quen thói. Minh Thụy không những kén ăn, còn gắp hết những thứ mình không thích sang chén Triệu thị. Thậm chí hồi nãy rõ ràng là khiêu khích cha mình, một đứa trẻ ngoan bị nuôi dạy thành thứ không ra gì.
Chu lão nhị chẳng buồn ăn uống nữa, hắn thật sự không phát hiện ra con trai được nuông chiều trở nên hơi kỳ cục, trái lại hắn còn cảm thấy vui vẻ bởi vì con trai có thể đấu trí đấu dũng với hắn. Nhưng mà khi về đến nhà, có nhiều đứa trẻ, hắn lập tức ý thức được con trai của mình rất không vâng lời. Chu lão nhị không khỏi chú ý đến Minh Đằng - đứa trẻ ồn ào nhất nhà, Minh Đằng ngồi yên ở đằng sau, sống lưng thẳng tắp. Cho dù không có ăn gì, ánh mắt cũng không láo liên. Trong lúc bọn họ đang ăn, nó chẳng phát ra bất kỳ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
Chu lão nhị mím môi: - Mẹ…
Trúc Lan thả chén trà xuống, nói:
- Minh Thụy còn nhỏ, nhưng không thể nào lơ là việc dạy dỗ nó. Trẻ con còn nhỏ mới dễ dạy dỗ, ngày mai Minh Thụy thu dọn đồ đạc đến phòng Minh Đằng đi, hai huynh đệ nó ở chung với nhau. Sau này Xương Trí phụ trách dạy vỡ lòng cho Minh Thụy.
Xương Trí choáng váng, sao lại lôi hắn vào đây, hắn dạy một mình Minh Đằng là đủ lắm rồi. Chữ “mẹ” còn chưa kịp bay ra khỏi miệng hắn, đối diện với ánh mắt của mẹ, hắn lập tức sửa lời:
- Con nghe theo mẹ.
Hắn ý thức sâu sắc rằng mẹ nói một lời như đinh đóng cột, nghĩ đến mấy quyển sách mà mình vẫn luôn khao khát, hắn đã đồng ý rất nhiều điều kiện của mẹ rồi nhỉ!
Trúc Lan “ừ” một tiếng, rồi đứng dậy nói:
- Ta về phòng trước, Lão Nhị và Xương Liêm ăn xong thì vào. Những người khác trở về viện hết đi.
Trúc Lan đi rồi, Chu lão nhị vội nói:
- Đại ca, huynh nói cho đệ nghe sơ tình hình ở thành Lễ Châu.
Chu lão đại âm thầm khinh thường, lúc này thì thân thiết gọi Đại ca, hồi nãy ngoài cửa còn cứng lắm mà, đứa đệ đệ xấu xa này. Hắn cười nói:
- Được thôi, để ta nói cho các ngươi được rõ.
Chu lão đại thuật lại toàn bộ những chuyện xảy ra, trong nhà đầu tư bao nhiêu ngân lượng và thu được bao nhiêu tiền lời, nói hết từ chuyện lớn đến chuyện bé. Chu lão đại kể rất sướng miệng, hắn cũng có thể một mình phụ trách công việc đỡ đần mẹ rồi.
Trong lòng Chu lão nhị càng thêm nặng trĩu, hắn còn đang định tiếp quản công việc trong tay Đại ca, không ngờ Đại ca đã có thể xử lý đâu vào đó. Hắn chỉ có thể đua lại Đại ca mà thôi, Tứ đệ và Ngũ đệ thì khỏi phải so, cả hai đệ đệ đều sẽ tham gia khoa cử, hắn không bì kịp. Bây giờ đến cả Đại ca cũng thông minh lên, vậy thì hắn còn ưu thế gì nữa đâu chứ?
Xương Liêm không quan tâm đến Nhị ca lâm vào trầm tư, hắn vẫn hết sức coi thường Đại ca. Bây giờ về nhà, cái gì nên đưa cho Đại ca thì vẫn phải đưa. Hắn lấy ngân phiếu trong túi tiền ra, nói:
- Đại ca, đây là tất cả số tiền kiếm được từ vụ mua bán lúc trước hợp tác với Đại tẩu.
Chu lão đại nghe mà không hiểu, Xương Liêm buộc phải kể lại một lần những chuyện xảy ra, Chu lão đại mới hiểu. Một ngàn lượng bạc! Mặc dù là của thê tử, nhưng cũng thuộc về Đại phòng. Lo vui mừng xong, hắn mới nghĩ ra mẹ chưa từng nhắc tới chuyện này trước mặt hắn, vậy thì chỉ có thể chứng minh là hai người đệ đệ hoàn toàn không viết trong thư. Chu lão đại hả hê, ghen tị chứ gì! Hắn cũng có lúc được đám đệ đệ ghen tị cơ đấy, nghĩ tới là thấy sướng rơn người rồi!
Lý thị mừng tới muốn xỉu:
- Đây là một ngàn lượng thật sao?
Chu lão đại tươi cười:
- Đúng vậy, một ngàn lượng đấy.
Lý thị nhanh chóng cất vào, nói:
- Đây là chuyện vui lớn nhất từ sau khi ta mang thai.
Có một ngàn lượng, nàng ta cũng có thể gom góp chút của hồi môn cho con gái.
Triệu thị và Đổng thị đưa mắt nhìn nhau, lúc nãy bọn họ chỉ lo để ý mẹ chồng, bây giờ mới phát hiện ra Đại tẩu mang thai. Sau đó nhìn đến trang sức trên người đại tẩu, cùng một bộ với trang sức trên đầu, đến cả áo choàng cũng mới làm xong. Hai người tiếp tục nhìn sang tiểu cô, Đại tẩu ăn mặc không hề thua kém tiểu cô. Bọn họ không khỏi ghen tị trong lòng, phải chăng mẹ chồng đã coi Đại tẩu giống như con gái ruột của mình?
*****
Mười lăm phút sau, Trúc Lan chờ hai huynh đệ Chu lão nhị và Xương Liêm vào phòng, cô thấy Chu lão nhị cầm sẵn sổ sách, trong lòng cảm thán tâm tư của Chu lão nhị đúng là khéo thật.
- Mang tới đây xem.
Chu lão nhị đưa sổ sách qua, rồi lấy ngân phiếu ra và nói:
- Mẹ, đây là tiền bán tòa nhà và bạc bán lương thực của mấy năm nay. Đã dùng một khoản để thuê đội xe và tiêu sư, một khoản mua nấm và thổ sản miền núi, cộng thêm chi tiêu trong suốt chặng đường đến đây, thì không còn lại bao nhiêu.
Trúc Lan ra hiệu cho Chu lão nhị và Xương Liêm ngồi, nói mà không hề ngẩng đầu lên:
- Các ngươi ăn thử táo đi, táo nhà mình trồng.
Hai huynh đệ Chu lão nhị và Xương Liêm đáp "dạ". Bọn họ đã thèm ăn táo từ lâu, đây là thứ tốt. Mỗi người cầm một quả táo chậm rãi thưởng thức, rồi trao đổi ánh mắt với nhau, về nhà đúng là sung sướng hơn hẳn.
Trúc Lan tin rằng Chu lão nhị không dám làm giả sổ sách, bởi vì Chu lão nhị gian xảo cho nên sẽ không để ý món lợi nhỏ này. Trúc Lan trực tiếp lướt qua khoản chi, tập trung nhiều hơn vào danh mục quà cáp nhận ở quê. Chu lão nhị nhớ rất rõ ràng từng món được tặng, bao nhiêu bình hoa, bao nhiêu bức tranh chữ, từ ai và giá trị thế nào, đều có phía sau. Trúc Lan nhướng mày, Chu lão nhị khôn thật, lợi dụng sổ sách để thể hiện năng lực bản thân đây mà!
Trúc Lan tính lại tiền bạc, dồn hết mọi sự chú ý vào sách vào tranh chữ. Những năm chiến loạn, chỉ cần có gan là có thể thành người giàu. Người không rành về thư pháp và hội hoạ sẽ cho rằng chúng không có giá trị, thế nhưng trong tay văn nhân lại là bảo bối.
Trúc Lan bèn hỏi:
- Có mang hết đến đây không?
Chu lão nhị thả táo trong tay xuống, nói:
- Con đã cất kỹ trong rương rồi mang đến đây, ở quê cũng được sắp xếp dựa theo những gì mẹ dặn.
Trúc Lan đóng sổ sách lại, hỏi:
- Ta biết người rất cẩn thận, ngươi làm việc thì mẹ yên tâm rồi. Ngươi nói cho ta nghe xem tình hình nhà Tam muội ngươi như thế nào?
