Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 374: Không Phải Bà Nội




Trúc Lan cầm lò sưởi tay, nói:

- Bọn chúng không nên trì hoãn như thế, gần đây Lễ Châu đã có tuyết rơi rồi.

Trúc Lan đã nghe ngóng rõ ràng từ trước, cô chỉ sợ có người mắc bệnh giữa đường.

Liễu Nha vui mừng bước vào, nói:

- Chủ mẫu, Đông Chí chờ ở cổng thành trở về bẩm báo, đoàn người Nhị gia đã vào thành.

Trúc Lan thầm nghĩ vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, ai yo, cô thật sự rất nhớ Ngọc Sương và Minh Thụy.

- Nhanh đi đun nước ấm, đúng rồi, bếp lò trong sân quạt lửa to hơn một chút. Còn bên nhà bếp, bảo nhà bếp mau chóng nấu cơm đi.

Đã qua giờ cơm trưa, chắc chắn đoàn người Lão nhị vẫn chưa ăn cơm trưa.

Liễu Nha ghi nhớ kỹ càng, vội vàng chạy ra ngoài thông báo. Tuy biết rằng Nhị gia và Tứ gia sẽ tới trong những ngày này, lò của hai sân vẫn đốt, nhưng cháy không to. Trong phòng cũng không phải quá ấm, lò trong hai sân cần được đốt lên trước.

Liễu Nha vừa đi ra ngoài thì Trúc Lan mới chợt vỗ tay, chờ làm xong bữa cơm thì chắc chắn mấy đứa nhỏ đều đói lả, nấu đồ ăn rất phiền phức. Cô nói với đại nha đầu của Tuyết Hàm - Lưu Ly:

- Đi nói với nhà bếp một tiếng, lấy hai cái nồi đến đây, không cần hầm canh, nước luộc là được. Cắt thêm một ít thịt mang đến, rồi nấu cho bọn trẻ mấy chén canh trứng gà.

Lưu Ly đáp lại: - Nhớ rồi ạ.

Trúc Lan lại cẩn thận dặn dò Lưu Cẩn, nói:

- Đi tìm cha Nhị Nguyệt của ngươi lấy một ít táo và nho khô ra, quả táo phải được rửa sạch rồi mới bưng qua đây nhé.

Lưu Cẩn mừng thầm trong bụng, nàng ta có thể gặp mặt tiểu đệ rồi. Tuy rằng không gặp được ông nội và bà nội, nhưng có tiểu đệ tới cũng coi như là một nhà đoàn tụ.

- Dạ!

Trúc Lan dặn dò xong thì ngồi xuống, không nhịn được cười. Coi như cả nhà đã được đoàn viên, có thể đón một năm mới tưng bừng náo nhiệt rồi.

Ban đầu Lý thị rất buồn bực khi các đệ muội đến, nhưng sau đó nàng ta lại cảm thấy vui mừng vì có thể gặp được con trai cả, đứa con trai lớn mà nàng ta đã không thấy mặt cả năm. Tuyết Hàm cũng rất vui vẻ. Nàng thích tất cả mọi người trong nhà tề tựu đông đủ. Căn nhà hiện tại rất lớn nhưng lại quạnh quẽ một cách kì lạ.

Trúc Lan cũng không sai người đi nói cho Chu Thư Nhân biết vì bây giờ Chu Thư Nhân không ở nha môn. Anh và Trần đại nhân cùng với một số vị đại nhân khác tới chỗ hồ chứa nước rồi. Nhân lúc nước trong hồ chưa bị đóng băng hoàn toàn, bá tánh nhận thầu nuôi cá tranh thủ bắt cá. Đám người Chu Thư Nhân nhìn thương nhân thu mua cá, thuận tiện thu bạc từ người nhận thầu nuôi cá. Thành Lễ Châu đào không ít hồ nước, nha môn nhận được không ít bạc, thế là sổ sách lại có một khoản thu lớn được ghi vào.

Trúc Lan tính toán thời gian, từ cổng thành về đến nhà mất khoảng 30 phút, đoán chừng cũng sắp tới rồi.

Không bao lâu sau, Trúc Lan ngồi ở trong phòng đã nghe thấy tiếng nói chuyện lẫn với tiếng bước chân. Cả nhà Chu lão nhị - bốn người, nhà Xương Liêm - hai người, Minh Vân rồi thêm Dung Xuyên, chỉ trong chốc lát đều bước vào phòng.

Chu lão nhị dẫn theo người vừa vào cửa đã quỳ gối dập đầu:

- Mẹ, con trai bất hiếu không thể ở bên cha mẹ tận hiếu, con trai bất hiếu.

Trúc Lan, “...”

Miệng cô chỉ chậm hơn một nhịp thôi, ông nội mẹ ơi, quỳ rạp xuống hết luôn.

Chu lão đại đứng ở phía sau, hắn không biết nói gì hơn ngoài nhìn trời, hắn nên quỳ hay là không quỳ đây? Các ngươi muốn quỳ thì phải báo trước một tiếng. Nhìn lão Nhị và Xương Liêm vô cùng ăn ý với nhau, hai đệ đệ này vừa mới quay về là đã hãm hại hắn rồi!

Chu lão đại ho một tiếng, bọn chúng thật sự nghĩ rằng hắn vẫn là Lão Đại của trước kia à, bọn đệ đệ ngốc.

- Nhị đệ, Xương Liêm mau đứng lên, mẹ sẽ xót mấy đứa lắm đấy.

Xương Nghĩa thật sự rất ghen tị với đại ca. Hắn đã nhìn thấy Đại ca từ lúc còn đứng ở ngoài cửa chính, hắn phải dụi mắt mấy lần mới dám xác định đúng là Đại ca. Làm gì có chỗ nào giống đại ca trong ấn tượng của hắn, không biết còn tưởng là lão gia nhà ai đấy. Lại trông thấy quản gia và đầy tớ phía sau Đại ca, ôi, thật ghen tị quá!

Nghe Đại ca nói kìa, nếu đổi thành trước kia hắn và Xương Liêm giăng bẫy, Đại ca nhất định sẽ ngớ ra một lúc. Bây giờ nói ra những lời này, hắn muốn lộ vẻ con cái hiếu thuận cũng không được rồi. Chu lão Nhị Xương Nghĩa mỉm cười đứng lên, nói:

- Mẹ, nhi tử được gặp lại mẹ cho nên nhất thời kích động quá.

Trong lòng Trúc Lan âm thầm dè bỉu, kích động mốc xì, cũng không phải cắt đứt liên lạc, quê nhà ước gì có thể gửi cho cô một bức thư mỗi nửa tháng ấy chứ. Chu lão nhị chỉ tóm lấy cơ hội sống chết khoe khoang lòng hiếu thuận của mình mà thôi.

- Bây giờ đã về đến nhà hết rồi, ta cũng yên tâm. Minh Vân, Ngọc Sương, Minh Thụy nhanh đến bên bà nội đây này.

Trái ngược với những đứa con trai lúc nào cũng toan tính, Trúc Lan càng thích mấy đứa nhỏ hơn.

Triệu thị giật giật góc áo của con gái, Ngọc Sương kéo tay đệ đệ bước lên phía trước, con bé thật sự rất nhớ bà nội.

- Bà nội.

Minh Thụy có chút ngập ngừng, nó đã quên bà nội trông như thế nào rồi, nó chớp mắt nhìn:

- Tỷ tỷ, đây không phải bà nội.

Triệu thị sốt ruột:

- Minh Thụy, đây chính là bà nội.

Trúc Lan cười tủm tỉm nhìn thằng bé, hỏi:

- Vì sao lại không phải là bà nội?

Minh Thụy sụt sịt cái mũi, không nhịn được mà hắt xì một cái. Triệu thị vội dùng khăn tay lau sạch đi. Minh Thụy thoải mái rồi mới nghiêng đầu nói:

- Bà nội còn trẻ quá, đáng lẽ bà nội phải giống như bà Lý chứ!

Triệu thị nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giải thích:

- Bà Lý mà Minh Thụy nói là mẹ của đại tẩu.

Mẹ của đại tẩu thật sự già rồi, mới qua một năm mà trông như già thêm vài tuổi. Cho dù cuộc sống của Lý gia đã tốt hơn, Lý thẩm vẫn còn lo toan như trước cho nên già nhanh.

Trúc Lan ôm lấy Minh Thụy, thằng bé có hơi cảm lạnh, lại sụt sịt mũi. Triệu thị là người sạch sẽ nên khuôn mặt đứa nhỏ cũng sạch theo. Trúc Lan nói với Liễu Nha đứng bên ngoài:

- Đi mời đại phu tới đây.

Liễu Nha trả lời: - Vâng.

Trúc Lan lại nói với Minh Thụy:

- Ta chính là bà nội đây. Bà Lý của cháu lớn hơn nội không ít tuổi nên trông có vẻ già hơn một tí, bà nội nhỏ tuổi hơn nên trông trẻ hơn đấy.

Trúc Lan nói xong lập tức cảm thấy đau lòng. Cô còn chưa tới bốn mươi tuổi, nhưng còn tuổi mụ thì bốn mươi rồi!

Đôi khi huyết thống không lừa được người, có dù linh hồn không còn là linh hồn ban đầu, nhưng máu thịt này là thật. Minh Thụy ngồi trong lòng Trúc Lan cũng không ồn ào mà rất ngoan. Thằng bé nghiêng đầu nghĩ thấy cũng có lý, mà cha còn gọi bằng mẹ thì phải là bà nội rồi.

- Bà nội!

Trúc Lan đáp lại rồi thả Minh Thụy xuống, đã lâu rồi cô không bế con nít, thằng bé này nặng quá làm chân bị đè vào không thoải mái. Trúc Lan quan sát Ngọc Sương, đã hơn một năm không gặp, tiểu cô nương sáu tuổi càng ngày càng lớn. Nha đầu này vẫn nên lánh mặt thì hơn, cô nắm bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của Ngọc Sương.

- Mau dẫn Minh Thụy lên giường đất sưởi ấm một lúc, chờ lẩu nấu xong rồi thì ra ăn cơm.”

Ngọc Sương rất nghe lời, con bé biết bà nội phải nói chuyện với cha mẹ, ngoan ngoãn kéo Minh Thụy đi theo tiểu cô ngồi lên giường đất.

Trúc Lan lại nói:

- Đừng nên ăn quá nhiều táo và nho khô, bụng mấy đứa đang đói không thể ăn nhiều táo, ăn nhiều quá sẽ làm bụng khó chịu.

Tuyết Hàm nói:

- Mẹ, để con trồng chừng chúng nó.

Lúc này Trúc Lan mới yên tâm, không tính nói chuyện với Lão Nhị và Xương Liêm. Vẫy tay gọi Minh Vân tới, đã hơn một năm rồi không gặp cháu trai cả, cháu trai cả cao lên không ít.

- Sống trong học viện vẫn không bằng ở nhà, trông con và Dung Xuyên đều gầy cả rồi.

Suy cho cùng Minh Vân vẫn còn là đứa trẻ tám tuổi, vành mắt đỏ hoe.

- Bà nội, đó là do chúng con cao hơn, cho nên không béo nữa.

Trúc Lan cầm lấy bàn tay của cháu trai cả, gầy tong teo. Đứa nhỏ này là trưởng tôn, Chu Thư Nhân đặt rất nhiều kỳ vọng vào Minh Vân, người nhỏ nhưng trọng trách không nhẹ. Trông thằng bé cố hết sức kìm nén nước mắt, cô nhìn mà không nỡ:

- Về nhà rồi, sau này bà nội sẽ tẩm bổ cho cháu thật tốt.

Minh Vân gật đầu thật mạnh: - Dạ.

Lý thị thấy mẹ đã buông con trai ra thì vẫy tay gọi con trai, chờ con trai lớn tới đó, nước mắt Lý thị không ngừng rơi xuống.

- Mau để mẹ xem cho kỹ nào.

Vành mắt Minh Vân đỏ hoe, liếc mắt nhìn xung quanh để nhịn xuống. Hắn nhớ rõ mình là trưởng tôn, con đường này rất vất vả, nhưng hắn chưa từng nói ra tiếng nào.

- Mẹ.

Trúc Lan lại kéo Dung Xuyên đến tỉ mỉ quan sát. Thằng nhóc này mười ba tuổi, vóc dáng miễn cưỡng đuổi kịp bạn đồng niên, cơ thể vẫn yếu như trước.

- Con cũng phải bồi bổ thật tốt vào.

Dung Xuyên cười tươi: - Vâng ạ.

Nơi đây là nhà của hắn, hắn về đến nhà, trái tim vẫn luôn thấp thỏm mới an ổn lại.

Trúc Lan bảo Dung Xuyên đến bên lò sưởi để sưởi ấm rồi mới nhìn qua hai huynh đệ Chu lão nhị và Xương Liêm. Hai huynh đệ họ đứng rất nghiêm, Triệu thị và Đổng thị cũng không dám động đậy chút nào. Trúc Lan không nói gì, bọn họ cứ vẫn đứng như vậy. Đã hơn một năm không gặp, Chu lão nhị đảm đương công việc quán xuyến trong nhà trong hơn một năm qua, lẽ ra nên trầm ổn hơn mới phải.

Chu lão nhị cúi đầu, hắn nghĩ tới đủ loại cảnh tượng khi gặp mẹ, duy chỉ không ngờ rằng mẹ lại không thèm quan tâm đến bọn hắn. Khẽ trông thấy con trai và con gái đang ngồi trên giường đất ăn táo, trong lòng an tâm hơn vài phần, nghiêm túc đứng đó không dám động đậy.

Ngọc Sương và Minh Thụy muốn nói chuyện, nhưng Tuyết Hàm lại lắc đầu giữ hai đứa nhỏ lại. Mẹ đang cảnh cáo Nhị ca và Tam ca, trẻ con đừng gây thêm phiền phức nữa là được. Ngọc Sương là một đứa nhỏ thông minh,dời ánh mắt đi rồi trấn an đệ đệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.