Bước sang tháng 11, Trúc Lan đặt bức thư trong tay xuống và đi nhóm bếp lò. Trong phòng có giường sưởi là thích nhất đấy, dẫn nhiệt nhanh chóng, thoải mái hơn hẳn lúc ở Kinh Thành.
Cửa được mở sẵn, Tuyết Hàm và Ngọc Lộ vào. Tuyết Hàm cười nói:
- Mẹ, bên ngoài có tuyết rơi kìa.
Trúc Lan đứng lên, đi đến cạnh cửa. Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, cô duỗi tay hứng lấy vài bông tuyết.
- Tuyết rơi thật rồi, năm nay tuyết rơi hơi sớm.
Tuyết Hàm thích ngày có tuyết, có điều hôm nay gió thổi hơi mạnh.
- Mẹ, hơi lạnh bên ngoài lùa vào rồi.
Trúc Lan rùng mình, một cơn gió chợt thổi tới đúng là lạnh thật. Cô quay lại cạnh bếp lò, nhìn Ngọc Lộ đang sưởi ấm, nhịn không được mà bật cười. Đôi tay nhỏ nhắn y chang Lý thị, Trúc Lan nhìn vào chậu than bỗng nhiên thèm ăn khoai lang đỏ và khoai tây nướng. Nhà mình không có trồng khoai, theo dự tính ban đầu của Trúc Lan, nhà bá tánh ở Lễ Châu trồng nhiều khoai lang và khoai tây thì bán cũng không ai thèm. Bọn họ không trồng mà mua từ nhà bá tánh gieo trồng, cũng có thể đổi chút bạc cho bá tánh. Cuối cùng Chu Thư Nhân cho thương nhân công thức làm miến, khoai tây người dân gieo trồng không lo không bán ra được. Nghĩ đến miến, Trúc Lan lập tức thèm mì chua cay, bèn gọi Liễu Nha tới.
- Ngươi và con dâu cả Lập Hạ của ngươi đi báo một tiếng, hôm nay mua ít khoai tây và khoai lang về. Đúng rồi, cả miến và đậu phộng nữa nhé.
Liễu Nha ghi nhớ toàn bộ, nói:
- Nô tỳ lập tức đi dặn dò ạ.
Từ sau khi thành Lễ Châu có nhiều thương gia bán miến, nhà Trúc Lan cũng được ăn qua vài lần. Đa phần là miến măng chua và miến gà. Không riêng gì nhà Trúc Lan, mà mỗi nhà đều mua rất nhiều miến, thương nhân ngoại tộc thậm chí còn đặt hết lô hàng này đến lô hàng khác. Bây giờ giá bán khoai tây và khoai lang tăng lên, hai văn tiền một cân đấy!
Trưa nay, Trúc Lan mô tả sơ sơ món mì chua cay, thế là bữa trưa liền ăn được mì chua cay. Thực ra ở những châu thành có nền văn hóa giấm như Sơn Châu, thì sẽ thường thấy cách ăn này hơn. Bên ngoài tuyết rơi lất phất, trong nhà có khoai lang nước và mì chua cay, Trúc Lan cảm thấy cuộc sống thế này thật sự quá tuyệt.
Còn Minh Đằng thì cảm thấy không tuyệt chút nào, sau khi tiểu thúc tới đây, ngày lành của nó đã không còn nữa. Không biết tiểu thúc bị chập cọng dây thần kinh nào nữa, mỗi ngày giám sát nó đọc sách, hic, tiểu thúc còn dùng chính tiêu chuẩn của mình để đòi hỏi nó, nhưng nó thật sự không có tài đọc sách như tiểu thúc! Nhưng nó lại không thể đi méc ông nội, được rồi, cho dù nó có đi méc ông nội thì ông nội cũng không lo cho nó. Càng không cần phải nói với cha, ca chỉ biết nói với nó một câu thôi: biết bao nhiêu người muốn học cùng tiểu thúc mà còn chưa có cơ hội kia kìa!
Xương Trí xách cổ áo Minh Đằng lên, nói:
- Ăn uống no đủ rồi nhỉ? Đi thôi, cả một buổi sáng mà còn chưa học thuộc bài hôm nay.
Minh Đằng nhìn sang bà nội cầu xin giúp đỡ, cuối cùng nó chỉ thấy được bà nội vẫy tay với nó: “...”
Minh Đằng nên được giám sát lại từ lâu rồi. Sau khi đến thành Lễ Châu, cô và Chu Thư Nhân bận rộn, Chu lão đại cũng bận rộn, người có thể quản Minh Đằng trong nhà chỉ có Lý thị, nhưng Lý thị nói thì Minh Đằng không nghe. Tòa nhà rộng lớn, Minh Đằng chạy một cái là không thể đánh tới. Thằng nhóc này càng ngày càng quá trớn, dám lấy cả thang trèo lên nóc nhà lật ngói. Minh Đằng thật sự cho rằng Xương Trí thích quản nó lắm chắc, còn không phải do cô dặn dò sao, tất nhiên điều này không thể nói cho Minh Đằng biết được.
Đợt tuyết rơi đầu tiên ở Lễ Châu rất dày, nhiệt độ giảm đi đáng kể sau trận tuyết này. Mặc dù trời lạnh, nhưng phố xá trong thành Lễ Châu vẫn tấp nập xe ngựa tới lui như thường. Đa phần là các tiểu thương ngoại tộc tới bán da và lông thú cũng như dê bò. Những tiểu thương ngoại tộc này buôn bán lưu động, chứ không có cửa hàng cố định nào. Những năm trước đó, nếu như không có chiến loạn, bọn họ sẽ dừng lại thành Lễ Châu vài ngày mới đi. Năm nay người dân bán hết khoai tây và khoai lang để lấy tiền, trong tay có chút đỉnh bạc. Ngoài ra, rất nhiều phú hộ bắt chước trồng táo, thương nhân ngoại tộc biết phú hộ có tiền, cho nên số ngày nán lại dài hơn.
Lễ Châu cố ý chừa ra một mảnh đất trống nằm ở phía Nam, chuyên cho tiểu thương ngoại tộc thuê tạm. Trúc Lan dẫn theo Lý thị và Chu lão đại dạo quanh các quầy hàng của thương nhân ngoại tộc. Đá quý ngoại tộc khác với đá quý bản địa, bởi vì ở vùng biên cảnh thành ra giá cả rẻ hơn nội địa rất nhiều. Trúc Lan mua ít đá quý màu đỏ, định bụng đặt làm đồ trang sức cho đám cháu gái trong nhà. Hiếm khi Lý thị hào phóng, nàng ta cũng mua một ít đá quý bị lỗi.
Trúc Lan lên phố chủ yếu là muốn xem thử lông thú, quầy hàng có bán lông cáo và lông chồn không nhiều, đa số là da sói và da của các loại thú ăn thịt lớn. Trúc Lan thấy có cả lông gấu, giá cũng làm cho người ta nhót tim. Cho dù giá cả biên cảnh rẻ hơn nội địa, song trong mắt Trúc Lan vẫn còn rất đắt, một tấm hét giá 300 lượng bạc.
Tiểu thương ngoại tộc bán rất nhiều thứ, nhưng đều thích trả bằng hình thức nửa bạc nửa lương thực. Trong mắt những tiểu thương đó, lương thực có thể mang về bán lại và kiếm được một khoản ở giữa. Bởi vì đất đai bên ngoài biên cảnh không thích hợp để gieo trồng, vương triều không đủ sức tự cấp tự túc lương thực, ngoại tộc chỉ mua được rất ít lương thực. Vả lại triều đình quy định thương nhân buôn bán lương thực không được phép bán quá nhiều lương thực cho thương nhân ngoại tộc, dẫn đến ngoại tộc càng thiếu lương thực. Giá cả lương thực ở ngoài biên cảnh đã sắp bằng giá thịt đến nơi rồi.
Trúc Lan đi dạo hai vòng, chọn được một ít lông thỏ và lông chồn không tệ. Da xịn đã cất để dành làm của hồi môn, da thuộc tầm trung thì đưa đến phòng may làm áo choàng rồi. Trúc Lan định bụng mấy ngày sắp tới sẽ phân bổ bạc cho phòng may nữa, chờ đám người Chu lão nhị đến, ít nhất mỗi người có thể nhận được hai bộ quần áo và một tấm áo choàng.
Thứ mà thương nhân ngoại tộc bán nhiều nhất là thịt bò và thịt dê, đặc biệt là thịt dê bán rất chạy, đa số dê được dẫn đến nơi rồi giết tại chỗ. Thịt bò không phải là thịt bò vàng, mà là một ít thịt bò Tây Tạng, làm thành khô bò cũng ngon. Trúc Lan bảo Đinh quản gia mua không ít thịt dê và thịt bò, bây giờ nhiệt độ không khí bên ngoài rất thấp, bỏ vào lu lớn rồi bảo quản lạnh thì không sợ bị thối rữa. Mua nhiều một chút, sẵn tiện những thứ cần thiết cho năm mới.
Nhoáng cái mà đã hơn nửa tháng trôi qua, thịt heo và táo Chu Thư Nhân gửi về Kinh Thành cũng vừa đến nơi. Chu Thư Nhân cho khá nhiều thịt heo và táo, số thịt heo và táo này là đồ bá tánh cho nha môn, nha môn tặng bạc cho họ coi như mua lại. Một ít quả táo bị hỏng do thời tiết lạnh, nhưng vẫn còn lại không ít. Thịt heo không lo thời tiết lạnh nên không bị hư, ngoài ra cũng có vài sọt miến.
Hoàng thượng cầm táo đã được cắt sẵn, ăn thử một miếng.
- Vị cũng được đấy.
Trong phòng khô ráo, táo mới lấy từ bên ngoài vào, mát lạnh ngon miệng. Hương vị chua chua ngọt ngọt rất k*ch th*ch vị giác, Hoàng thượng có chút không nỡ đưa cho mấy vị đại thần.
Thái tử thấy phụ hoàng ra hiệu cho mình nếm thử, bèn cầm một miếng:
- Thật sự không tệ.
Hoàng thượng nói với vẻ ý nhị:
- Trái cây mùa đông rất hiếm, mỗi năm tiến cống cũng không đủ ăn. Quả táo thì cất lại đi, còn miến và thịt theo chia đều, con coi mà làm.
Thái tử: - … Vâng.
Y có thể nói y đã sớm đoán ra được cuối cùng sẽ như thế này hay không? Năm nay trái cây thật sự rất quý, chia mấy quả táo vừa ngon vừa to thế này thì đến y cũng cảm thấy đau lòng.
Hoàng thượng lau tay, nói:
- Vị Chu đại nhân này của chúng ta nên được ban thưởng, Chu đại nhân rất biết cách dùng những thứ do trẫm ban cho để đi chèn ép người ta. Ban cho một ít là trà và quýt đường tiến cống năm nay đi, rồi tới ngân khố chọn thêm một khối ngọc thạch chưa được điêu khắc. Đúng rồi, đưa cả khế thư của toà nhà trẫm ban thưởng tới đó.
- Vâng.
Thái tử nhướng mày, hiếm khi thấy được phụ hoàng hào phóng. Ngọc thạch trong ngân khố cũng không nhỏ, còn về xuất xứ thì… e hèm… đều là xét nhà thì phải. Đại thần bị xét nhà cửa lấy đâu ra chúng, toàn là cướp đoạt nhân lúc tạo phản, cuối cùng chỉ có phụ hoàng là người được lợi.
Quay lại câu chuyện, trước kia cho dù Chu đại nhân có bản lĩnh thì phụ hoàng cũng không để bụng cho lắm. Nếu Chu đại nhân làm không được việc, sẽ có người thay thế ngay. Bây giờ Chu đại nhân không những làm tốt, mà còn vượt xa sự kỳ vọng của phụ hoàng. Lần này phụ hoàng thật sự khắc ghi trong lòng, vừa không đình chỉ vừa sẵn lòng ban thưởng. Phụ hoàng không có bao nhiêu vàng bạc thật, nhưng bảo bối trong ngân khố không ít.
*****
Thành Lễ Châu
Trúc Lan và con gái nói chuyện:
- Dựa trên lịch trình thì Nhị ca con cũng phải tới nơi rồi chứ.
Tuyết Hàm cũng rất lo lắng, nói:
- Mẹ, có khi nào là gặp phải bão tuyết trên đường cho nên đi chậm hay không?
