Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 372: Cảnh Cáo




Cây táo ba năm của Dương gia cho quả càng ít, một cây chỉ có thể bán được khoảng tám cân táo thôi, thu về 1,000 lượng trái lại hoàn vốn. Chủ yếu là vì sự chênh lệch trong giá mua của cây táo năm năm và cây táo ba năm nhiều hơn hai lần. Cây táo ba năm giá 30 văn tiền/cân. Dương gia mua 2,200 cây, được tặng hơn 100 cây. Ngoài ra tỷ lệ cây sống của Dương gia cao, hơn 2,000 cây. Tiền vốn tổng cộng hơn 800 lượng, lợi nhuận hơn 100 lượng. Trong số những nhà bắt chước trồng táo trong thành Lễ Châu, có nhà hoàn vốn, có nhà lỗ vốn, nhưng đều đã thấy được cái lợi nên không hoàn vốn cũng mừng.

Bên chỗ Chu Thư Nhân cũng bắt đầu thu trái cây, bây giờ thành Lễ Châu có rất nhiều thương nhân tới thu mua trái cây. Lúc trước Chu Thư Nhân đặt hàng cây ăn quả ba năm, có nông hộ lãnh hai cây về trồng trong sân, có nông hộ lãnh một cây. Bởi vì trồng ít, thành ra cả nhà chăm sóc rất kỹ. Trừ những cây chết, hầu như mỗi cây đều cho sản lượng khoảng chừng 10 cân. Trừ đi tiền mua cây táo phải trả lại cho nha môn, bá tánh trồng hai cây táo có thể dư ra 400 văn tiền, bá tánh trồng một cây táo có thể dư ra 200 văn tiền. Ngoài ra năm nay đã trả tiền cây giống hết rồi, tiền bán trái cây năm sau sẽ là của mình toàn bộ.

Thành Lễ Châu ngựa xe tới lui như nước, cuối cùng cũng thu mua xong quả táo. Trúc Lan nhận thấy Chu Thư Nhân lại gầy, nói:

- Da thịt khó khăn lắm mới bồi bổ lại được, bây giờ ốm đi nữa rồi.

Chu Thư Nhân: - Khoảng thời gian này anh và Trần đại nhân thường xuyên di chuyển đến các địa phương, còn phải bận bịu kiểm tra đối chiếu các khoản thu chi. Do em không thấy đấy thôi, Trần đại nhân vốn dĩ đã gầy, bây giờ lại còn gầy tới nông nỗi không mặc vừa áo quan luôn.

Trúc Lan thầm trợn trắng mắt, Chu Thư Nhân cũng sắp mặc không vừa áo quan rồi thây, còn không biết xấu hổ mà nói người ta.

- Bây giờ quả đã bán xong, heo cũng đã thịt, anh có thể nghỉ ngơi đàng hoàng một chút rồi.

Chu Thư Nhân thật sự có thể thờ phào nhẹ nhõm một hơi, số bạc nha môn bỏ ra đều thu lại đầy đủ, các khoản mục trong sổ sách của nha môn cuối cùng cũng đẹp lên được một chút. Mặc dù heo không quá lớn, nhưng người nuôi heo có đủ bạc để trả cho nha môn và dư lại hơn 10 cân thịt heo. Thịt heo mang bán cũng được, hoặc là để lại ăn dần cũng được, tất cả đều do người dân tự kiếm.

Chu Thư Nhân nghĩ đến nụ cười trên mặt bá tánh, và những lời ngây ngô hồn nhiên của đám trẻ con, anh chợt bật cười:

- Táo và thịt heo gửi về Kinh Thành sẽ khởi hành vào ngày mai.

Trúc Lan xúc động:

- Người dân ở đây chân thành lắm đấy, đừng nói là nha môn của bọn anh nhận được thịt heo và quá táo từ các huyện xã, mà mấy ngày nay người tới nhà chúng ta cũng không ngớt đây. Trong nhà không cần mua thịt heo nữa, làm hại Đinh quản gia phải dẫn người đi khắp các thôn trả tiền. Thật sự không chịu nhận tiền thì đưa lương thực cho họ, vậy mà họ không chịu nhận, có người còn mang tới phủ trả lại. Bó chiếu, em đành đích thân đứng ra nói chuyện mới khiến mọi người nhận bạc và lương thực.

Chu Thư Nhân cũng đau đầu, nói:

- Sai nha ở nha môn cũng đi khắp nơi trả bạc, mấy ngày nay đi tới chân mỏi nhừ.

Trúc Lan ôm cổ Chu Thư Nhân, cô cong mắt nói:

- Điều này chứng tỏ anh là một vị quan tốt, bá tánh cực kỳ ủng hộ anh đấy. Em rất tự hào về anh.

Chu Thư Nhân cũng cảm thấy bản thân thật là ghê gớm, anh còn giúp các thôn ký hợp đồng với thương nhân, đảm bảo việc tiêu thụ trái cây trong vài năm tới. Bên cạnh đó, bọn họ miễn phí cung cấp công thức làm miến cho thương nhân, yêu cầu ký giấy cam kết chỉ được thu mua khoai lang đỏ và khoai tây của châu thành họ, thế là anh cũng không cần phải lo bá tánh lo trồng cây ăn quả mà bỏ qua chuyện trồng lương thực. Quả táo đúng là có giá, nhưng vẫn chứa những rủi ro nhất định. Nhỡ đâu gặp phải hạn hán hay thiên tai, hoặc cây bị bệnh chết, lương thực mới đảm bảo nhất.

Trong khi khoai lang và khoai tây vốn dĩ là những loại nông sản cho sản lượng cao, thành Lễ Châu luôn trồng khoai tây cho nên rất có kinh nghiệm. Có thể đảm bảo một mẫu đất cho 800 cân lương thực, cho dù bán đi 1 văn tiền/cân thì cũng được 800 văn tiền, nộp thuế xong còn dư không ít tiền. Vả lại nếu như thật sự hứng chịu thiên tai, có khoai lang và khoai tây ít ra còn có lương thực đắp đổi qua ngày. Bá tánh thành Lễ Châu vừa đi qua nạn đói, bọn họ thích trồng lương thực hơn. Cộng thêm sang năm chắc chắn giá cả trái cây sẽ tăng, bá tánh bình thường vẫn không đủ sức đầu tư. Nghĩ vậy, Chu Thư Nhân càng thấy yên tâm.

*****

Hoàng cung

Hoàng thượng đang chờ tin từ thành Lễ Châu, Thái tử cũng không rời đi. Được rồi, thật ra là Hoàng thượng không cho Thái tử đi đâu hết. Cuối cùng mật thám đã đưa tấu chương đến, Hoàng thượng đọc bảng tóm tắt nhanh như gió, thả tấu chương xuống rồi cười ha ha.

- Tốt, tốt! Chu đại nhân để lại cho thành Lễ Châu hai sự đảm bảo.

Trong một năm qua, Thái tử không ít lần xem tấu chương của thành Lễ Châu. Từ khi kho lương của thành Lễ Châu cuối cùng cũng có lương thực, y mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ chờ tin tức hôm nay nữa thôi.

Hoàng thượng đưa tấu chương cho Thái tử, nói:

- Con tự xem đi.

Thái tử nhanh chóng mở xe, bởi vì tin tức khẩn cấp cho nên chỉ mất có mấy ngày đã đến được Kinh Thành rồi. Tấu chương cho hay bá tánh nhận nuôi heo con đã giết hết heo, Thái tử cong khóe môi nói:

- Con còn đang lo bá tánh chỉ lo trồng táo mà không gieo trồng lương thực, tự hỏi có nên viết một tấu chương dâng lên phụ hoàng yêu cầu đề ra quy định cho thành Lễ Châu hay không. Con chưa kịp viết tấu chương nửa, mà Chu đại nhân đã cân nhắc đến vấn đề này rồi. Chu đại nhân cầm chân thương nhân mua miến ở thành Lễ Châu, sau này Lễ Châu không những là quê hương của táo, mà còn là quê hương của miến.

Trong mắt Hoàng thượng tràn đầy niềm vui, đây là tin tức tốt nhất được nghe trong năm nay. Sáu tháng cuối năm, thành Lễ Châu thu hút không ít thương nhân, càng nhiều thương nhân thì thu nhập từ thuế càng khả quan. Thời điểm Lễ Châu sung túc nhất, thu nhập từ thuế vẫn đứng chót, năm nay thật sự có thể chờ mong.

- Vị Chu đại nhân này của chúng ta rất biết cách tận dụng triệt để tài nguyên bản địa.

Trước kia đất đai Lễ Châu cằn cỗi, hầu như chỉ trồng khoai lang. Sau khi thu hoạch sẽ tiếp tục trồng lúa mì vụ đông, tiếc là sản lượng lúa mì vụ đông ít đến đáng thương. Nhiều khoai lang cũng không ai thu mua, dẫn đến không thu được bao nhiêu thuế. Bây giờ Chu Thư Nhân đã giải quyết được vấn đề dựa trên thổ nhưỡng, trẫm đúng là có mắt nhìn người.

Thái tử cũng không “đeo mặt nạ” nữa, bởi vì đây là chuyện vui lớn.

- Thịt heo và táo Chu đại nhân gửi về Kinh Thành chắc đã khởi hành rồi.

Hoàng thượng vuốt râu, nói:

- Năm nay các vị đại thần trong triều đều được ban thưởng, mỗi người một phần như nhau.

Thái tử nghiêm túc trở lại, y hối hận đến xanh ruột. Phụ hoàng không chỉ mong muốn tiết kiệm tiền bạc, mà còn cảnh cáo các vị đại thần. Đừng nói phụ hoàng hy vọng có nhiều thần tử giống Chu đại nhân hơn, đến cả y cũng hy vọng. Chỉ cần triều đình yên ổn, mới giải quyết được hoàn toàn vấn đề biên cảnh Đông Bắc. Phụ hoàng lập quốc, y cũng có chút dã tâm, y muốn mở rộng bờ cõi. Hừm, tiền đề là y vẫn ngồi vững vàng ở vị trí Thái tử và bước lên ngôi vị hoàng đế. Chẳng qua… Thái tử bi thương nhìn nhìn phụ hoàng, sức khỏe còn tốt quá vậy!

*****

Thành Lễ Châu

Trần Sâm càng xúc động hơn. Trước kia thật sự chưa từng được nhận bất cứ thứ gì từ bá tánh, mà còn là do bá tánh nhét cho từ chối không được. Mặc dù không nhận được nhiều như nhà Chu đại nhân, nhưng trong lòng Trần Sâm vẫn chấn động.

Trần Sâm thờ dài:

- Làm quan biết bao nhiêu năm, ta cẩn thận đi từng bước một chỉ mong được bò lên cao hơn. Năm nay mới được bộ quan phục trên người có ý nghĩa gì. Ta sống uổng phí chừng ấy năm trời, ta hoàn toàn phục Chu đại nhân rồi.

Hoa thị không hiểu sâu sắc được như tướng công của mình, thị mệt mỏi nói:

- Lão gia đừng thở dài nữa, muộn rồi, nên nghỉ ngơi sớm.

Trần Sâm: … Ừm.

*****

Sáng sớm hôm sau, đoàn xe chuyển đồ từ thành Lễ Châu xuất phát về phía Kinh Thành, Trúc Lan cũng nhận được thư ở quê. Chu lão nhị báo tin đã sắp xếp trong nhà đâu vào đó, hắn còn thu mua không ít nấm và thổ sản miền núi mang đến.

Trúc Lan đọc thư, áng chừng thời gian, dựa trên tốc độ gửi thư, Trúc Lan đoán rằng hơn nửa tháng nữa là đám người Lão Nhị sẽ đến nơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.