Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 371: Tự Tin




Chu Thư Nhân đi rửa sạch chân và không nghĩ nữa. Người này không dễ chọn, nguyên nhân chính là do nha môn trả tiền, người được chọn liên quan đến rất nhiều người cho nên cần phải thận trọng một chút.

- Đúng rồi, Trịnh lão gia đã lên đường rồi hay chưa? Lần trước tới nói chỉ ở một khoảng thời gian là trở về ngay.

Chuyện này thì Trúc Lan biết, bởi vì nhà mẹ để cũng có không ít ruộng nên dạo này cô thường hay về bên đó.

- Ông cụ về rồi. Lần này tới đây chủ yếu là tới gặp anh, nói chuyện với anh một hôm, hôm sau ông cụ lập tức trở về.

Chu Thư Nhân giật giật khóe môi, đúng là vì gặp anh thật. Đầu tiên, ông cụ cảm thán một hồi, sau đó lại thấy tiếc nuối khi Chu gia không có tiểu tử nào có thể kết thông gia với Trịnh gia. Ông cụ chẳng thèm che giấu việc mình không ưng Xương Trí, nhưng lại ngấp nghé Minh Vân, khiến anh phải ngắt lời đánh trống lảng. Má, tới nhà mà còn chê bai con anh, rồi địa cháu trai của anh, không có cửa đâu. Huống chi ông cụ là một tên cáo già, đến anh nhìn thấy là sợ hãi, cho nên anh sẽ không kết thông gia!

Chu Thư Nhân không muốn nói đến ông cụ nữa, nói:

- Muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi.

Trúc Lan vừa lấy gối đầu vừa nói:

- Thu hoạch vụ thu ở quê cũng sắp kết thúc, lần trước nhận được thư đã là chuyện của hơn nửa tháng, chắc là khởi hành rồi nhỉ?

Chu Thư Nhân kéo tay Trúc Lan, nói:

- Ngủ đi, em đừng lo nữa. Bọn họ toàn là những người trưởng thành đã có gia đình, có thể tự lo cho mình mà. Tới nơi thì sẽ biết thôi.

Trúc Lan biết Chu Thư Nhân xót cô, bèn nằm xuống nói:

- Được rồi, được rồi, em không lo nữa. Ngủ đi!

Trúc Lan không nói thêm nữa, nhưng trong lòng lại đang tính ngày. Cô đoán đám Chu lão nhị đến đây chắc là vào tuần cuối của tháng 11. Trúc Lan nhắm mắt lại, áng chừng thời gian thuê người hái táo. Vận chuyển từ trên núi xuống phải thuê không ít người làm, haiz, đủ thứ việc hết. Điều duy nhất khiến Trúc Lan thấy nhẹ nhõm là táo nhà mình đã được ký hợp đồng với thương nhân ngoại tộc. Một cân táo có giá sỉ là 50 văn tiền, không cần biết táo lớn hay nhỏ đều cùng một giá.

Trúc Lan tính toán trong lòng một lượt rồi mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Chu Thư Nhân mở mắt vén lại góc chăn cho Trúc Lan, lẩm bẩm:

- Số này là số cực mà.

Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân vừa đi thì Lý thị và Chu lão đại cũng lập tức ra ngoài dạo phố. Trúc Lan gọi Nhị Nguyệt tới, bảo Nhị Nguyệt đi thuê người, dự định năm ngày sau sẽ hái táo. Thành Lễ Châu bắt chước trồng không ít táo, cho nên cũng nhiều người bắt chước thuê người, đây là một khoản thu nhập thêm đối với bá tánh.

Nhà Trúc Lan chưa bán lương thực, còn kha khá lương thực nên vẫn kết toán như trước là một nửa lương thực và một nửa tiền. Mỗi ngày 20 văn tiền, 2 cân bột ngô, bao một bữa cơm trưa là bánh bao chay làm bằng ngũ cốc.

Vườn trái cây của Dương gia cũng ký hợp đồng. Trúc Lan sai người đến Dương phủ hỏi cha, lúc đó sẽ hái chung luôn. Chu Thư Nhân là Tri châu, không cần biết thương nhân ngoại tộc hay thương nhân trong nước, sẽ không dám khất nợ không trả bạc, mà là tiền trao cháo múc.

Lúc Trúc Lan sắp xếp mọi chuyện ở đây ổn thoả, Chu lão nhị và Lý thị đã về. Trúc Lan nhìn đồ đạc mà Lý thị mua, nói:

- Mẹ cho con mười lượng bạc, con chỉ đi mua mấy miếng vải bông trơn thôi sao?

Trúc Lan tính thời gian thì thấy hai vợ chồng này đi dạo khoảng một canh giờ rưỡi. Ba tiếng đồng hồ mà chỉ mua mấy miếng vải bông ư?

Lý thị chạm vào túi tiền, nàng ta tiếc tiền. Trong tay nàng ta nắm giữ tiền tiêu vặt của cả Đại phòng, cộng thêm tiền dành dụm riêng mẹ chồng cho mình, tích góp được khoảng 150 lượng bạc, là bao gồm cả 10 lượng hôm qua rồi đấy. Sau này có nhiều con cái, nàng ta là mẹ không thể không cho các con chút tiền. Cho nên hôm nay đi ngắm cho đã mắt là đủ lắm rồi, nếu không phải phòng may không có vải bông trơn thì đến cả vải bông nàng ta cũng không muốn mua.

Trúc Lan day day cái trán, phất tay nói:

- Đi dạo cả một buổi sáng chắc các con cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi đi.

Chu lão đại mấp máy đôi môi, hắn cũng thấy khó chịu trong lòng. Trông Lý thị có vẻ rất tùy tiện, nhưng ở phương diện tiền bạc, Lý thị luôn tính toán rất chi li. Âu cũng là do hắn không cho Lý thị đủ tự tin.

Trúc Lan không giữ Lão Đại lại, khoản vốn khởi nghiệp trong nhà rất ít, bây giờ cô còn không đủ bạc để đầu tư, không có khả năng chia bớt sản nghiệp Chu gia cho Lão Đại quản. Cô có thiên vị cũng sẽ không phá vỡ thế cân bằng trong nhà, nhà này toàn là những người ranh ma, một khi cô quá thiên vị cả nhà Lão Đại thì không thể quay đầu lại nữa.

Mấy ngày sau đó, Lý thị không ra ngoài nữa. Nàng ta dùng vải vóc mới mua để làm quần áo trẻ con. Sau khi đến thành Lễ Châu, có thêm phòng may, mỗi tháng Trúc Lan sẽ cho phòng may chút bạc để mua vải vóc về làm quần áo. Một tháng cô và Chu Thư Nhân phải có hai bộ quần áo mới, còn Chu lão đại - Lý thị và các chủ tử khác thì mỗi tháng một bộ. Một năm có mười hai tháng, ngoài cô và Chu Thư Nhân, ai cũng có 12 bộ đồ, một quý 3 bộ, quá là xa xỉ. Nhưng đành phải vậy, Chu Thư Nhân làm quan, Trúc Lan nhận được rất nhiều thiệp mời, tháng nào cũng có mấy tấm được gửi đến đây. Cô luôn dẫn theo con dâu hoặc con gái đi cùng, có người mời cả con trai và cháu trai, cả nhà không thể mặc một bộ quần áo đã cũ được. Để giữ thể diện, bắt buộc chi tiêu nhiều hơn.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày hái táo, Trúc Lan đã đến vườn cây từ một ngày trước khi hái. Càng gần về phía đỉnh núi, vị táo lại càng ngọt hơn và ngon hơn. Trúc Lan bảo người ta giữ lại quả táo của hai mươi cây táo nằm trên đỉnh núi cho nhà mình ăn. Cây táo mà nhà Trúc Lan trồng là cây táo 5 năm, đang trong độ tuổi cho sản lượng cao. Mặc dù lúc trồng có hư một số, nhưng mỗi cây táo cũng cho đến 30 cân táo.

Ở triều đại hư cấu này, quả táo được du nhập từ châu Âu ở triều đại trước. Chúng được gieo trồng đầu tiên ở vùng Tây Bắc, cũng có loại táo bản địa, có điều chủng loại có vấn đề nên không gọi là táo. Quả hơi ít nước, vị dở. Sau đó xuất hiện giống táo châu Âu, táo bản địa bị đào thải. Đinh quản gia đi Xuyên Châu mua cây ăn quả, nghe nói giống táo này là giống nhập tốt nhất. Tuy vị vẫn kém hiện đại, nhưng không đến nỗi nào, ưu điểm ở chỗ không có thuốc trừ sâu hay phân bón hoá học mà thuần tự nhiên.

Hơn 100 mẫu đất trồng táo, nhà Trúc Lan phải thuê đến 50 người đàn ông. Bởi vì phát sinh đủ thứ vấn đề trong khâu vận chuyển này nọ, hái táo sáu ngày mới xong. Mất nhiều thời gian nhất ở khâu vận chuyển và tuyển chọn.

Mặc dù không quan tâm lớn nhỏ ra sao, nhưng vẫn có ít quả xấu. So với bị sóc, chuột chim ăn… thì những quá xấu này phải được lựa ra hết. Thương nhân cũng mua cả những quả như thế, có điều giá cả rất rẻ.

Thật ra một cây táo cho 30 cân quả có thể bán được khoảng chừng 20 cân. Bước vào mùa đông, động vật ra ngoài tìm thức ăn đều ngấp nghé vườn táo. Ban đầu Trúc Lan mua hơn 3,000 cây táo, chỉ hơn 2,600 cây sống được, tỉ lệ cây chết rất cao. Trừ 20 cây táo chừa lại nhà ăn thì chỉ có hơn 2,600 cây để bán.

Cuối cùng cũng thanh toán xong, thu được hơn 2,700 lượng bạc, nhưng vẫn chưa kiếm được đủ tiền đầu tư. Nếu không phải có nhiều cây táo chết, có khi năm nay đã hoàn được vốn. Niềm an ủi duy nhất là năm nay mới là năm đầu, sang năm gần như chỉ có tiền lời. Trên thực tế, lợi nhuận của việc trồng táo rất cao, một cây không chỉ ra quả một lần trong năm. Tất nhiên tiền đề là không gặp phải hạn hán, nếu không cây ăn quả gặp hạn bị chết thì tất cả tiền đầu tư đều đổ sông đổ bể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.