Lý thị ngoan ngoãn vươn cánh tay cho đại phu bắt mạch, đại phu bắt mạch cẩn thận, rất nhanh đã thu tay về, tươi cười chúc mừng:
- Chúc mừng lão phu nhân, Đại phu nhân có hỉ mạch, sắp hai tháng rồi.
Trúc Lan khựng lại một chút rồi cười nói:
- Trong nhà có thêm người, chuyện vui đấy, Liễu Nha mau lấy tiền mừng cho đại phu đi.
Bây giờ Trúc Lan luôn để ít bạc vụn ở trong hộp, non nửa năm, cô lại tin tưởng Liễu Nha nhiều hơn. Lúc này đã cho phép Liễu Nha thấy tiền bạc, chứ trước kia thì không được phép.
Đại phu nhận được một lượng bạc tiền mừng, lại được một lượng bạc tiền tới nhà khám bệnh, sau khi nói những điều thai phụ cần chú ý thì Đinh quản gia dẫn đại phu đi. Lý thị chờ đại phu đi mất mới từ từ bình tĩnh lại:
- Hóa ra là mang thai thật à.
Trúc Lan thấy trạng thái của Lý thị không tốt lắm, đúng là áp lực của Lý thị rất lớn. Mặc dù Lý thị giống với vợ của Võ Xuân là Ngô thị, đều là nông phụ có giọng nói oang oang, nhưng Võ Xuân là tướng quân do chính Hoàng Thượng phong, lại còn là phó lãnh đạo ở khu vực đóng quân này, nên cho dù có người khinh thường Ngô thị cũng không ai dám nói thẳng trước mặt. Lý thị thì khác, lão Đại không có chức quyền, lại không có công danh, nói đến cùng thì vốn liếng để Lý thị tự tin là do lão Đại cho. Đừng thấy Lý thị không hay lo nghĩ mà nhầm, nàng ta cũng có lo âu chứ, hơn nữa Triệu thị và Đổng thị sắp tới nên nỗi lo ấy lại càng lớn hơn.
Trúc Lan cố gắng dịu dàng nói với Lý thị:
- Bây giờ con là thai phụ, muốn ăn cái gì thì cứ nói với phòng bếp, muốn mua cái gì thì nói với mẹ, mẹ tìm cho con.
Nói xong Trúc Lan ra hiệu cho Liễu Nha mang hộp đựng tiền tới, Trúc Lan mở hộp tiền ra lấy hai đĩnh bạc năm lượng đưa cho Lý thị.
- Con cầm mười lượng bạc này đi, bây giờ trên đường nhiều cửa hàng, còn có cửa hàng mà thương nhân ngoại tộc mở nữa, con thích cái gì thì cứ mua cái đó.
Trúc Lan cứ tưởng cho Lý thị tiền thì tâm trạng Lý thị sẽ tốt hơn nhiều, nửa năm qua cô cũng cho Lý thị khá nhiều tiền, nhưng mà Lý thị chỉ tiết kiệm chứ không tiêu.
Lý thị nắm hai đĩnh bạc:
- Mẹ, con có thể tiêu thật à?
- Đương nhiên là được!
Nước mắt Lý thị dâng lên, khóc tiếp:
- Mẹ, đúng là mẹ đối xử với con tốt quá.
Trúc Lan im lặng, cảm xúc của Lý thị dao động có hơi lớn. Ôi, một đứa ngây ngô lại bị áp lực lớn tới nỗi phải khóc như con nít thế này.
- Được rồi, thời gian cũng muộn, các con về nghỉ ngơi đi!
Chu lão đại còn chìm đắm trong niềm vui lại được làm cha, hắn có con nữa rồi:
- Đừng khóc, chúng ta về nghỉ ngơi thôi.
Lý thị né tay Chu lão đại, nói:
- Ta tự cầm bạc, chàng bỏ tay ra.
Chu lão đại: "..."
Hắn chỉ muốn đỡ thê tử thôi mà.
Trúc Lan thấy buồn cười, bây giờ đã nhớ tới bạc, xem ra không còn lo lắng quá nữa.
Sau nửa canh giờ, Chu Thư Nhân đã về, Trúc Lan hỏi:
- Buổi tối ăn gì ở nha môn thế?
Chu Thư Nhân rửa mặt, đáp:
- Trần đại nhân chuẩn bị nên tất nhiên không tệ rồi, đầu bếp Giang Nam nhà bọn họ nấu đúng là khá ngon.
Trúc Lan cũng từng ăn thức ăn của nhà Trần đại nhân, đúng là vừa tinh xảo vừa ăn ngon. Trong số những quan viên thành Lễ Châu, người giàu có nhất chính là Trần đại nhân. Trần đại nhân không phải nhà giàu dưới quê mà là giàu thật, sách vở ở nhà có nhiều cái là bản lẻ, bản lẻ nào quý có khi còn mang giá trị hơn vạn lượng. Không tính sách được tích lũy qua mấy thế hệ, chỉ nói tài sản thì nhà họ có rất nhiều thôn trang ở Giang Nam, Trúc Lan cứ tưởng chỉ có một vườn trà, ai ngờ nhà Trần đại nhân có tận hai vườn. Tính thêm cửa hàng và nhà cửa, nhà Trần đại nhân đúng là giàu thật. Nói lại thì nhà Hà đại nhân cũng có của cải, nhưng đó là tiền của vợ Hà đại nhân, chỗ dựa là cha vợ.
Trúc Lan nói ẩn ý:
- Chắc chắn Hoàng Thượng hi vọng bọn họ có thể tự bỏ tiền túi góp bạc, ai ngờ có anh tới ổn định tình hình nên không tính kế được bọn họ.
Chu Thư Nhân thay quần áo xong, nói:
- Sao anh lại thấy Hoàng Thượng càng muốn xét nhà hơn nhỉ?
Trúc Lan: - ...Anh nói đúng.
Chu Thư Nhân duỗi lưng, nói:
- Bắt đầu thu hoạch vụ thu rồi, hôm nay sắp xếp xong chuyện thu thuế, có thể rảnh rang một hai ngày.
- Em cứ tưởng anh sẽ viết tấu chương để xin miễn thuế năm nay đấy, không ngờ anh lại xin nộp thuế mười phần trăm.
Chu Thư Nhân nói:
- Miễn thuế cũng không tốt, em miễn năm nay thì sang năm sẽ có người hy vọng được miễn tiếp. Năm nay chỉ thu mười phần trăm, dù sang năm có thu thêm năm phần trăm thì cũng không có người phản đối, thế nhưng một khi đã miễn rồi sau đó thu mười lăm phần trăm, vậy thì sẽ có tiếng oán than khắp nơi.
Trúc Lan thở dài, đây là lòng người, cô đổi đề tài để nói:
- Năm nay đào hồ nước nên ruộng đồng có đủ nước tưới, lại là một năm mưa thuận gió hoà, năm nay sẽ là năm được mùa.
Lúc trước chia hạt giống, mỗi hộ trồng khoai lang một phần ba, khoai tây một phần ba. Một phần ba còn lại, một nửa trồng ngô và một nửa trồng đậu nành. Cho dù năm nay có nộp thuế mười phần trăm, mặc dù ăn không no nhưng cũng không đến mức chịu đói bụng.
Chu Thư Nhân không chỉ loanh quanh ngoài thành mà còn dạo quanh mấy huyện lân cận. Năm nay đúng là năm được mùa, anh còn đi xem nuôi heo. Bởi vì có thể tới nha môn nhận lương thực phụ cho heo ăn nên heo lớn khá tốt, cũng đúng, cứ cách bảy ngày sẽ có nha địch tới riêng từng nhà xem, nên người dân không dám tham ô lương thực của heo. Anh cũng không cần tìm thương nhân đã có thương nhân tự tìm tới, lạp xưởng rất được ưa chuộng nên lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thịt heo.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân nằm xuống, lúc mơ màng sắp ngủ thì Trúc Lan mới nhớ ra, cô quên nói với Chu Thư Nhân là anh lại sắp có cháu trai hoặc cháu gái rồi. Mà thôi, để sáng mai nói sau cũng được.
Ngày hôm sau, Chu Thư Nhân nghe được tin thì tỏ vẻ đã biết, sau đó không còn phản ứng gì nữa. Đối với Chu Thư Nhân thì thêm một đứa cháu trai là thêm một đứa phải dạy và một phần sính lễ, thêm một cô cháu gái, ừm, thì phải chuẩn bị thêm một phần của hồi môn!
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã kết thúc công việc thu hoạch vụ thu. Nhà Trúc Lan không trồng khoai tây và khoai lang, mà dưới ruộng trồng ngô, lúa mì và lúa nước. Đất đai ở thành Lễ Châu đúng là không được màu mỡ như Đông Bắc, nên chuyện sản lượng lương thực thấp là có thể chấp nhận được. Nếu thành Lễ Châu không phát triển những công việc khác thì cho dù không xảy ra chiến tranh, thành Lễ Châu cũng là châu thành nằm lót đáy so với các địa phương khác. Nhà Trúc Lan không bán lương thực, sau khi phơi khô thì cất hết vào phòng chứa lương thực.
Chu Thư Nhân cũng bắt đầu việc thu thuế, mười phần trăm lương thực đúng là không bao nhiêu, nhưng mà Chu Thư Nhân quy định trong mười phần trăm lương thực ấy, một phần ba là khoai lang, một phần ba là khoai tây, một phần ba còn lại là bắp hoặc thứ khác chứ không cho phép nộp hết bằng khoai lang hoặc khoai tây. Chủ yếu là vì khoai lang khoai tây không trữ được trong kho lúa, do chưa để được một năm đã nảy mầm rồi.
Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân cau mày:
- Không phải thu xong thuế lương thực rồi sao? Anh còn sầu lo cái gì nữa?
Chu Thư Nhân yếu ớt nói:
- Đúng là đã thu thuế xong rồi, nhưng phần lớn đều là khoai lang với khoai tây. Anh muốn phái người cầm tiền đi học cách làm miến, sau đó về dạy cho mấy thương nhân muốn bán miến. Đương nhiên có thể học miễn phí, nhưng tiền đề là phải dùng lương thực để đổi khoai tây và khoai lang trong kho lúa.
Trúc Lan thích ăn miến chua cay, cũng thích miến khoai tây, sao cô lại không nghĩ tới chuyện mua ít miến về ăn nhỉ:
- Không phải anh đã nghĩ kỹ rồi sao, sao còn buồn rầu nữa?
Chu Thư Nhân cười:
- Anh rầu là vì không biết nên để ai cầm bạc đi học, người này không dễ chọn đâu.
Trúc Lan nghĩ lại thấy cũng đúng, vỗ vai Chu Thư Nhân:
- Chuyện này em không giúp anh được rồi, tự anh từ từ nghĩ đi!
