Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 369: Lo Âu




Khá tuyệt, bước vào tháng chín có chuyện khiến Trúc Lan vui vẻ. Vì quảng cáo tốt nên nhiều người biết thành Lễ Châu có dưa hấu và loại dưa khác trễ mùa, có rất nhiều nhà buôn trái cây tới thành Lễ Châu. Nhà Trúc Lan trồng năm mươi mẫu đất dưa hấu và dưa lưới, nhưng tiếc là do vấn đề về chủng loại nên sản lượng dưa hấu ở cổ đại không cao, không đạt tới sản lượng tối thiểu năm ngàn cân một mẫu như ở hiện đại. Ngoài ra còn có vấn đề về chất đất, không có phân hóa học thuốc trừ sâu nên mỗi mẫu đất được chăm sóc kỹ ở nhà Trúc Lan chỉ mới được một ngàn cân. Loại trừ những quả bị thỏ và những con thú hoang tới g*m c*n, thì chỉ còn sáu trăm cân có thể bán. Cũng vì là dưa hấu trễ mùa, lại có nhiều nhà buôn nhỏ ngoại tộc tới nên giá cả đắt hơn một chút, dưa hấu có trước mùa là một cân hai mươi văn tiền, giá bằng với dưa hấu có trước mùa.

Trong 50 mẫu đất, Trúc Lan chia ra 40 mẫu trồng dưa hấu và chỉ 10 mẫu trồng dưa lưới thành ra sản lượng dưa lưới lại càng thấp. Thú hoang rất nhiều, chuột thỏ gì đó cũng ăn không ít, cho dù có nhiều người chăm đến mấy thì buổi tối cũng không phòng được. Mặc dù đã dựng hàng rào xung quanh cũng không có tác dụng, ai bảo chuột biết đào hang, vậy nên một mẫu dưa gang chỉ còn ba trăm cân có thể bán. Còn dưa hấu dù được trồng bốn mươi mẫu đất, nhưng thật ra có sáu mẫu đất trong số đó không cho ra sản lượng, nguyên nhân là cây giống bị nhiễm bệnh nên chết hết một khu. Sau đó vì sợ tất cả đều bị nhiễm nên nhổ sạch mầm của vài mẫu xung quanh để cách ly mới không tiếp tục lây bệnh, khiến dưa hấu nhà Trúc Lan suýt thì không có sản lượng. Trồng dưa hấu ở cổ đại không dễ dàng, đừng chê giá nó đắt, giá đắt là do người dân không muốn trồng vì sợ không có sản lượng, còn không bằng trồng lương thực để đảm bảo hơn. Thường thì trồng dưa hấu là nhà địa chủ hoặc là thôn trang của nhà quan lại. Cuối cùng dưa hấu và dưa lưới nhà Trúc Lan cũng bán hết, trừ các loại chi phí thì lời ba trăm lượng.

Dương gia cũng trồng khá nhiều, nhưng vì không đầu tư nhân lực như nhà Trúc Lan nên lời không bao nhiêu, được một trăm hai mươi lượng. Những người trồng theo phong trào khác có người có lời, cùng có người lỗ, còn có nhà bị chết hết, vì quá nguy hiểm nên có nhiều hộ tính sang năm không trồng nữa. Năm sau Trúc Lan cũng không tính trồng tiếp, cô chuẩn bị trồng cây ăn quả hết, mấy mẫu đất có bệnh khuẩn, Trúc Lan tính tạm thời không trồng gì ở đó.

Bận xong chuyện dưa hấu, nhà Trúc Lan cũng chuẩn bị cho việc thu hoạch vụ thu. Chuyện này do Chu lão đại phụ trách, Trúc Lan không cần không cần quan tâm.

Buổi tối, Trúc Lan tính sổ sách rồi nói với Chu Thư Nhân:

- Sau khi bán táo xong, chờ nhóm lão Nhị tới thì em muốn dắt lão Nhị xuống phương Nam mua thôn trang.

Cô mong được mua thôn trang từ lâu rồi, chỉ chờ hồi được vốn là cô có thể mua.

Chu Thư Nhân sờ phần bụng đã có thêm rất nhiều thịt, nắm tay Trúc Lan:

- Nhưng anh không thể rời khỏi Lễ Châu.

Trúc Lan: - Yên tâm đi, có mấy đứa lão Nhị đi cùng nên không có việc gì đâu.

Chu Thư Nhân ôm Trúc Lan, anh không muốn tách khỏi Trúc Lan, nhưng nếu không để Trúc Lan đi thì anh lại không thể tạo bất ngờ cho cô được. Anh đã lên kế hoạch xong hết rồi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội hành động:

- Đi qua đi lại mất ít nhất một tháng rưỡi.

Trúc Lan nắm tay Chu Thư Nhân, nói:

- Anh xem đi, anh từng tự ra ngoài một chuyến, bây giờ em ra ngoài một chuyến là hòa nhau. Chờ sau này lão Nhị có thể tự ra ngoài làm việc thì em sẽ không đi đâu nữa.

Từ lúc Trúc Lan tới cổ đại còn chưa từng đến Giang Nam, nếu cô chờ Chu Thư Nhân dẫn cô đi thì không biết đến khi nào mới đi được. Nghĩ tới Giang Nam, Trúc Lan muốn được xem tận mắt, tiếc nuối duy nhất là Chu Thư Nhân không thể đi cùng cô.

Chu Thư Nhân hừ thầm trong lòng, đừng tưởng là anh không thấy sự hưng phấn trong mắt Trúc Lan, nhưng đúng là anh khó mà dẫn Trúc Lan đi Giang Nam được, trừ khi anh được điều tới Giang Nam làm quan, song đó chỉ là hy vọng xa vời. Theo hiểu biết của anh về Hoàng Thượng, sau khi thành Lễ Châu đi vào quỹ đạo thì chắc chắn ngài sẽ không để anh ở lại thành Lễ Châu lãng phí thời gian. Còn việc đi đâu, Chu Thư Nhân híp mắt, trong lòng anh đã đoán được, chỉ là nghĩ tới lời Hoàng Thượng phê lên tấu chương của anh lần trước thì tim Chu Thư Nhân lại đau, không ngờ ngài lại đi hỏi anh năm nay thành Lễ Châu thu thuế được bao nhiêu! Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan lên che ngực mình lại, Hoàng Thượng đúng là vô lương tâm, chỉ biết áp bức người ta không ngừng nghỉ. Vất vả lắm nha môn mới hồi được vốn mua gà, trái còn nằm chình ình trên cây đấy, vậy mà vị này còn nhớ thương mà không thấy cắn rứt lương tâm!

Trúc Lan đang chờ Chu Thư Nhân đáp lời:

- Nói chuyện đi!

Chu Thư Nhân:

- Được, nhưng phải dẫn lão Đại và lão Nhị đi thì anh mới yên tâm.

Trúc Lan hôn Chu Thư Nhân một cái, đáp:

- Được, nghe lời anh.

Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân mới đi chưa bao lâu, Trúc Lan đã nhận được thiệp phủ Trịnh Hoành gửi tới. Trịnh Hoành rất tị hiềm, nhà Trúc Lan tới đây hơn nửa năm mà Trịnh Hoành chưa gửi thiệp lần nào.

Trúc Lan hỏi Đinh quản gia:

- Quản gia đưa thiệp có nói gì không?

Đinh quản gia nói:

- Trịnh phủ quản gia nói lão gia tử sẽ tới ạ.

Trúc Lan: "..."

Trịnh lão gia tới à, vậy thì hiểu rồi, theo lý thì người nên đi thăm hỏi là nhà họ mới đúng, nhưng vì chức vị của Trịnh Hoành mẫn cảm, lại có quan hệ với Dương gia nên Chu Thư Nhân không tiện tự mình tới thăm, xem ra Trịnh lão gia sẽ tới cửa.

Trúc Lan lật xem ngày tới, không cần nhìn cũng biết đó là ngày Chu Thư Nhân được nghỉ:

- Chuẩn bị mấy món thích hợp cho người lớn tuổi ăn vào hôm đó nhé, khẩu vị mặn.

Đinh quản gia ghi nhớ:

- Chủ mẫu, phòng bếp cần chuẩn bị thức ăn cho bao nhiêu người?

Trúc Lan biết cả nhà Trịnh Hoành sẽ không đến, chắc chỉ có lão gia tử dẫn theo cháu trai tới thôi:

- Một bàn là được.

Đinh quản gia:

- Tiểu nhân xin lui xuống sắp xếp ạ.

Buổi tối, Chu Thư Nhân bảo gã sai vặt chạy về báo sẽ không về ăn, ăn cơm xong, Lý thị ở lại với Trúc Lan, Trúc Lan thấy Lý thị cứ ngẩn ngơ:

- Nghĩ cái gì thế?

Lý thị vuốt cánh tay, nàng ta cảm thấy mình gầy hơn rất nhiều, nhưng trong lòng lại không chắc là mình mang thai hay vì lo nhóm đệ muội sắp tới:

- Mẹ, có phải con gầy hơn nhiều không?

Trúc Lan ngắm kỹ Lý thị, từ sau khi tới thành Lễ Châu cô rất bận rộn, gần đây cũng không rảnh rang nên lâu rồi không để ý tới Lý thị, hình như đúng là Lý thị gầy xuống khá nhiều, gương mặt tròn trịa hóp bớt kha khá, Trúc Lan ra hiệu cho Lý thị đứng lên:

- Đúng là gầy hơn nhiều, con giảm béo à?

Không đúng, Lý thị là kiểu càng giảm càng béo!

Vành mắt Lý thị ửng đỏ, càng tới gần ngày nhóm đệ muội đến, nàng ta lại càng thấy lo:

- Mẹ, mấy ngày nay con ngủ không ngon.

Ngày nào cũng nằm mơ thấy nhóm đệ muội tới, mẹ chồng sẽ không thích nàng ta nữa, nàng ta không thông minh bằng các nàng, lần nào theo mẹ chồng ra ngoài cũng có rất nhiều người cười nhạo nàng ta, nhất định mẹ sẽ thích dẫn nhóm đệ muội ra ngoài hơn.

Trúc Lan cho rằng Lý thị bị bệnh, kêu Liễu Nha:

- Tìm người đi gọi đại phu tới.

Thấy dáng vẻ buồn tủi của Lý thị, trong lòng Trúc Lan lo lắng, trong đầu đã nghĩ tới rất nhiều chứng bệnh xấu.

Lý thị cảm thấy trong lòng bị đè nén muốn phát điên, nàng ta không nghe thấy mẹ chồng nói gì, chỉ muốn phát tiết thôi, cầm khăn lau nước mắt:

- Mẹ, con biết người ngoài đều cười nhạo con, cười con thất học, cười con thô lỗ, mẹ ơi, có phải mẹ cũng chê con không.

Đúng là Trúc Lan có biết chuyện này, cho dù cô có dạy Lý thị đến mức nào, thì ngoài chuyện nấu nướng, Lý thị vẫn không hiểu những chuyện khác như cũ, thêm giọng nói oang oang nên có nhiều lần tham gia tiệc đều bị cô lập. Lòng cô xót chứ, cô thích sự ngây ngô này của Lý thị, sau đó những người kia có mời cô nữa, nhưng cô không đi. Cô không chỉ không đi mà còn nói thẳng lý do tại sao không đi, chỉ có cô được quyền trêu nàng ngốc nhà mình. Từ sau khi có cô che chở Lý thị thì không còn ai kiếm chuyện trước mặt Lý thị nữa, mà ngược lại, Lý thị trở thành đối tượng được hâm mộ, có mẹ chồng nhà ai lại che chở con dâu như thế đâu! Khóe miệng Trúc Lan run rẩy, sao cô thấy Lý thị nhiều nước mắt thế nhỉ, cảm xúc dao động quá lớn, cách Lý thị khóc lại là kiểu khóc gào, chấn động đến nỗi Trúc Lan thấy đau lỗ tai.

Chu lão đại chưa tới phòng đã hoảng sợ, vừa vào đã quỳ phịch xuống:

- Mẹ, nếu Lý thị làm sai cái gì thì đó là do con không tốt, mẹ muốn trách thì cứ trách con đi!

Vậy mà Lý thị lại nín khóc, nhìn tướng công:

- Có chàng mới làm sai đấy.

Rõ ràng nàng ta mới là người nghe lời mẹ chồng nhất, sao lại làm sai chuyện gì được.

Chu lão đại ngơ ngác khó hiểu:

- Ta làm sai? Không có mà!

Lý thị cau mày:

- Thế chẳng lẽ là ta sai?

Trúc Lan: "..."

Hai đứa này không hổ là vợ chồng, mạch não giống hệt nhau. Nhìn đi, đứa nào cũng đang tự ngẫm lại xem mình có làm gì mà lỡ quên không!

Trúc Lan nhắm mắt lại, không tính nhìn hai vợ chồng lão Đại làm trò ngu ngốc nữa, bây giờ thì cô biết rồi, Lý thị chẳng có bệnh gì cả!

Đại phu đến rất nhanh, chờ đại phu tới Trúc Lan mới mở mắt. Trong lòng cô đã biết Lý thị bị làm sao, ra hiệu cho đại phu khám cho Lý thị.

Lý thị và lão Đại đã ngừng từ lâu, hai người biết mình vừa làm chuyện mất mặt nên đang giả làm chim cút!

Lý thị nhìn đại phu:

- Ta không bị bệnh.

Trúc Lan trừng mắt liếc Lý thị một cái, Lý thị ngoan ngoãn ngậm miệng, linh cảm mách bảo nàng ta, rằng mẹ chồng đang nghẹn cục tức trong lòng!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.