Đinh quản gia bước vào nói:
- Ngũ gia về nhà ạ, đang đi về hướng nhà chính bên này.
Trúc Lan thật sự kinh ngạc:
- Xương Trí tới rồi à?
Đinh quản gia đáp:
- Là Ngũ gia ạ.
Trúc Lan đứng dậy đi ra ngoài sảnh chính cùng Chu Thư Nhân, Chu lão đại vừa dắt Xương Trí vào, chỉ có một mình Xương Trí thôi. Trúc Lan đánh giá Xương Trí, thằng nhóc này không thay đồ mấy ngày rồi thế, trâm cài trên tóc được làm bằng gỗ, tóc cũng hơi rối:
- Hứa tiến sĩ không tới cùng con sao? Mẹ nhớ hai người đi ra ngoài trau dồi cùng nhau mà.
Xương Trí cảm thấy cảm giác về tới nhà quá tuyệt vời, hắn chịu đủ cái mùi trên người mình rồi:
- Mẹ ơi, con muốn thay quần áo, con cũng đói bụng nữa.
Trúc Lan nghe thấy tiếng kêu rột rột phát ra từ bụng Xương Trí, nói:
- Tí nữa là xong bữa tối rồi, con ăn tạm mấy miếng bánh ngọt rồi để đại ca con dắt đi tắm rửa thay đồ đi, chờ tới bữa cơm rồi nói chuyện.
Chu lão đại thật lòng thương tiểu đệ, khụ khụ, mặc dù cha mẹ không hay nhắc tới tiểu đệ:
- Mẹ, con dắt Xương Trí đi tắm trước nhé.
- Ừ.
Trúc Lan chờ hai đứa con trai ra ngoài, dặn Đinh quản gia:
- Ngươi kêu người dọn một sân viện đi, sau này đó chính là sân của Xương Trí. Cử Đại Hàn qua đó đi theo Xương Trí làm gã sai vặt.
Đinh quản gia cung kính nói: - Vâng.
Chu Thư Nhân chờ Đinh quản gia đi ra ngoài, nói:
- Hứa tiến sĩ bảo bọc thằng nhóc này tốt quá, Xương Trí vẫn không biết làm mấy chuyện nhỏ nhặt, nhìn là biết lúc có tiền tiêu xài thả ga không để ý, hết tiền rồi mới phải nhịn đói, làm khó nó còn biết đường tìm về nhà.
Trúc Lan phát sầu:
- Tội nghiệp cho ai phải làm vợ nó sau này.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân đợi một lúc thì cơm tối đã xong, Xương Trí mới sửa soạn ổn thỏa. Bởi vì Xương Trí đã về nên phòng bếp làm thêm hai món ăn, đều là món Xương Trí thích. Vừa nhìn là biết lâu rồi thằng nhóc này chưa được ăn bữa cơm nào đàng hoàng, nếu không phải Trúc Lan sợ ăn thả ga sẽ khiến dạ dày khó chịu, thì có khi nó còn ăn thêm được một chén cơm.
Ăn cơm xong, Chu Thư Nhân nghiêm mặt hỏi:
- Nói đi, sao lại thế này?
Xương Trí phát hiện trông cha còn nghiêm túc hơn trước kia nữa, khí thế trên người cha khiến hắn cảm thấy thấp thỏm lo sợ, thành thật nói:
- Con đi ra ngoài rèn luyện cùng với sư phụ, sư phụ phải về thành Bình Châu, con nghĩ rằng mình cách chỗ cha mẹ rất gần nên con không về cùng ông ấy. Dù sao về rồi cũng phải theo nhị ca và tứ ca tới đây, vậy nên con mới tách khỏi sư phụ.
Trúc Lan không cần Xương Trí nói nữa đã tiếp lời hắn:
- Vậy là con tự tìm đoàn xe tới thành Lễ Châu, chỉ là trên đường đi lại xài tiền không có kế hoạch nên sau đó hết sạch tiền đúng không?
Xương Trí xấu hổ gãi đầu, nói:
- Mẹ, con không ngờ đoàn xe chỉ đi tới thành Xuyên Châu, sau đó con lại lấy trâm cài mang đi cầm mới có thêm ít bạc để tới thành Lễ Châu.
Trúc Lan không cần hỏi cũng đoán được, nhất định là thấy Xương Trí là người không hiểu chuyện đời, nên không trả nhiều bạc cho cái trâm cài đó. Bây giờ cô nhìn Xương Trí mà thấy trong lòng bức bối quá, nhưng thôi người về tới nhà là được rồi, phất tay:
- Nếu về nhà rồi thì nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe đi, đi về nghỉ trước đi!
Xương Trí mím môi, biết bây giờ cha mẹ thấy phiền lòng vì mình nên ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Đại Hàn đứng ngoài cửa vội vàng đuổi theo, trong lòng Đại Hàn mừng húm, gã không ngờ chủ mẫu sẽ cho mình đi theo Ngũ gia, Đông Chí và Tiểu Hàn vô cùng ghen tị:
- Ngũ gia, sân của ngài đã được dọn xong rồi, để tiểu nhân dẫn ngài tới đó.
Xương Trí không ngốc, biết đây là gã sai vặt cha mẹ xếp cho mình, hỏi:
- Ngươi bao lớn rồi, tên gì?
Đại Hàn nói:
- Tiểu nhân mười ba tuổi, tên là Đại Hàn, được chủ mẫu ban cho dựa theo tiết khí.
Khóe miệng Xương Trí run rẩy, gã sai vặt của hắn tên Đại Hàn? Nhớ lại tên hạ nhân nhà mình, mẹ đúng là không biết đặt tên mà:
- Sau này đi theo ta, ta đổi cái tên khác cho ngươi, Kỳ Mặc.
Đại Hàn lập tức quỳ xuống, nói:
- Tạ ơn Ngũ gia ban tên.
Lý do Xương Trí chọn cái tên Kỳ Mặc rất đơn giản, là vì tài đánh cờ của hắn không tốt, vừa khéo có thể nhắc nhở bản thân học đánh cờ nhiều hơn. Xương Trí ừ một tiếng, vừa đi ra ngoài vừa nghĩ, vẫn là ở nhà tuyệt nhất!
Chuyện Xương Trí sửa lại tên cho gã sai vặt, Trúc Lan nghe xong thì nói với con gái:
- Con cũng có thể đổi tên cho nha đầu mà mẹ cho con.
Bởi vì đúng là khó nghe thật.
Tuyết Hàm cũng cảm thấy mẹ đặt tên không hay, chỉ là mẹ đặt thì con cái cũng không tiện sửa, bây giờ mẹ đã nhắc tới:
- Mẹ, con có thể sửa thật à?
Trúc Lan cười nói:
- Tất nhiên là có thể sửa, con không thấy tiểu ca của con sửa lại mà mẹ không nói gì à.
Tuyết Hàm cười cong mắt:
- Đại Thử là người suy nghĩ thấu đáo, con muốn đổi thành Lưu Ly. Kinh Trập làm việc chững chạc, đổi thành Lưu Cẩn.
Trúc Lan lặp lại hai lần:
- Tên rất hay, tên rất hay.
So với con trai và con gái thì cô đúng là người đặt tên dở tới nỗi không thể dở hơn được nữa. Sau này cô có mua thêm gã sai vặt, chia cho ai thì người đó đặt đi!
Xương Trí về nhà, Chu Thư Nhân bận nên không có thời gian kiểm tra học vấn của hắn. Xương Trí cũng không vội vàng học tập tiếp, thằng nhóc đó cảm thấy tên của Tiểu Thử đi theo Minh Đằng khó nghe nên cũng sửa lại. Trong tên gã sai vặt của Minh Đằng cũng mang theo chữ Mặc, Dẫn Mặc. Còn những gã sai vặt khác thì Xương Trí không sửa, Xương Trí chỉ sửa lại tên những gã sai vặt đi theo chủ tử. Hắn cũng không ngốc, hắn biết người nào được mẹ xếp tới cạnh chủ tử mới là người mẹ tin tưởng, mà đã là người mẹ tin thì là người đáng tin, cũng là người một nhà.
Xương Trí làm ổ trong nhà vài ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức xong thì không ngồi yên được nữa:
- Mẹ, con muốn tới những châu thành xung quanh để đi dạo.
Trúc Lan buông sổ sách xuống, hỏi:
- Vì sao?
Đôi mắt Xương Trí lấp lánh, nói:
- Mẹ, con với sư phụ ở Giang Nam cũng được nghe về sự thay đổi ở thành Lễ Châu. Sư phụ nói cha là quan tốt, còn bảo sau khi con tới thành Lễ Châu thì hãy đi dạo xung quanh, sau đó viết cho ông ấy biết về tình huống bên này.
Trúc Lan ngẫm nghĩ một chút, bèn hỏi:
- Con chưa gặp Mạnh Kiệt, con trai út của Mạnh cử nhân đúng không.
Xương Trí gật đầu:
- Chỉ nghe nói là học trò của cha, nhưng chưa từng gặp lần nào.
Trúc Lan nghĩ tới Mạnh cử nhân vốn nên ở lại Chu phủ, nhưng Mạnh cử nhân không chỉ tiêu tiền mua tòa nhà, mà còn mua cả cửa hàng. Vị Mạnh cử nhân này rất hiểu những chuyện củi gạo mắm muối, bây giờ giá nhà và cửa hàng đang tăng lên, mỗi lần gặp Mạnh cử nhân đều thấy nụ cười trên mặt ông ấy chưa từng tắt.
Trúc Lan nhìn con trai út, nói:
- Con đừng đi dạo xung quanh vội, Mạnh cử nhân là thầy của tứ ca, Mạnh Kiệt lại là học trò của cha con, con về mấy ngày rồi, lẽ ra nên đi thăm hỏi mới đúng.
Xương Trí: - Vậy hôm nay con tới Mạnh gia luôn ạ.
- Ừ, Mạnh Kiệt lớn hơn con hai tuổi, mặc dù vẫn chưa thi đậu tú tài nhưng con cũng không được xem thường người ta. Làm người thì ai cũng có sở trường riêng, con phải học được cách lấy thừa bù thiếu.
Học trò này của Chu Thư Nhân có sở trường tính toán, lúc đi theo Chu Thư Nhân đã tính toán sổ sách giúp anh rất nhiều đấy!
Xương Trí nói:
- Mẹ, mẹ yên tâm đi, con hiểu mà.
Trúc Lan ra hiệu cho Liễu Nha đi chuẩn bị quà thăm hỏi, chờ chuẩn bị quà xong mới bảo Chu lão đại dẫn Xương Trí đi thăm hỏi. Trúc Lan hi vọng Xương Trí có thể tiếp xúc với Mạnh Kiệt nhiều hơn, vậy thì sau này cũng hiểu biết hơn về chuyện tiền bạc. Cô không dám mong hắn có thể đầu tư quản lý tài sản, chỉ mong sau này biết tính toán xem nên xài tiền thế nào là được. Đáng tiếc, nguyện vọng của Trúc Lan không thành hiện thực, Xương Trí và Mạnh Kiệt không phải là người hợp cạ, kêu bọn họ tán gẫu về văn học thì được, chứ nói về những chuyện khác thì không hợp. Đừng nói là làm bạn, chỉ giữ được giao tình ngoài mặt thôi. Trúc Lan đã nhắc thầm với Chu Thư Nhân rất nhiều lần, Trúc Lan thật sự rầu thúi ruột vì Xương Trí.
