Để tránh mất mặt thì Trúc Lan cũng mới kéo con gái đi cắm mấy bình hoa trong hai ngày nay thôi. Cô nhớ rõ ràng lúc con bé này theo cô học cắm hoa chỉ có thể nói là nhìn được chứ chẳng biết phối hợp để trông nghệ thuật gì hết. Trúc Lan cẩn thận xem lại số phiếu của bình hoa được bầu cao nhất, trong mắt mang theo ý cười. Con bé này làm khéo đấy, nàng cắm theo hình dạng của bộ trang sức, đóa hoa màu đỏ ở giữa như điểm chính nổi bật.
Trúc Lan đưa số phiếu và danh sách cho Hoa thị, mở miệng nói:
- Xem ra hôm nay không tặng phần thưởng được rồi.
Một câu đã khiến mọi người biết ai hạng nhất.
Hoa thị nhanh chóng nhìn qua danh sách và số phiếu, trên mặt cứng đờ. Thị cứ tưởng tác phẩm tốt nhất là của nữ nhi nhà mình, mặc dù thị hiếm khi dạy nữ nhi nhưng luôn cho rằng nữ nhi là tiểu thư xuất thân nhà quan nên khiếu thẩm mỹ là thứ chắc chắn sẽ có. Trong lòng Miêu thị cũng không vui, vậy mà nữ nhi nàng ta lại thua một tiểu cô nương nhà vừa làm ruộng vừa đi học.
Tuyết Hàm vô cùng mừng rỡ, nàng chỉ cảm thấy bộ trang sức được tạo hình rất đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã bị thu hút. Không ngờ lại giành phần thắng, nàng thật sự không ôm quá nhiều hi vọng, chỉ cần không khiến cha mẹ mất mặt là được.
Hoa thị và Miêu thị cười gượng một cái, nói chúc mừng đầy nhạt nhẽo. Sau đó hai người lại muốn khoe khoang nữ nhi nhà mình, đề nghị biểu diễn hết cầm kỳ thi họa các kiểu, nhưng tiếc là nhà Trúc Lan không có sẵn đàn và bàn cờ, còn vẽ tranh hay viết chữ thì Tuyết Hàm không ngán một ai. Từ nhỏ Tuyết Hàm đã là người rất nề nếp, chưa ngày nào gián đoạn chuyện luyện chữ, nên chữ của Tuyết Hàm đã sớm có phong cách của riêng mình. Vẽ tranh thì vì Trúc Lan thích vẽ nên thường hay lôi kéo con gái vẽ chung, vẽ nhiều cũng quen tay, huống chi Tuyết Hàm còn có chút năng khiếu. Hoa thị và Miêu thị buồn bực muốn chết, quyết định sau khi về nhà sẽ tự mình dạy dỗ nữ nhi kỹ lưỡng, Tuyết Hàm cũng nhận đủ sự đố kỵ của nhóm tiểu thư nhà quan. Định sẵn Tuyết Hàm không thể làm bạn cùng nữ nhi nhà hai vị đại nhân được rồi.
Mười sáu món ăn trong bữa tiệc không để người ta tìm được chút khuyết điểm nào, Hoa thị nói với vẻ lạnh nhạt:
- Chu nghi nhân suy nghĩ chu đáo quá, nhọc lòng rồi.
Trúc Lan khách sáo:
- Nên làm, mời Hoa nghi nhân.
Một bữa ăn với nhiều tâm tư, hôm nay mọi người đã được chứng kiến sự khôn ngoan của Trúc Lan rồi, sau này sẽ không còn ai dám xem thường cô nữa. Không chỉ không dám xem thường cô mà còn vô cùng khiêm nhường với Dương gia, không dám lén lút chê cười Dương gia thô lỗ nữa. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trúc Lan và Chu Thư Nhân đưa tiễn mọi người về. Người đi hết, hai vợ chồng nhìn nhau cười.
*****
Trên xe Trần gia, Hoa thị kể lại tình hình ở sân sau:
- Nương tử của Chu đại nhân là người lòng dạ thâm sâu, hôm nay chọc ta tức điên cả ngày.
Trần Sâm ôm ngực, Trần còn tưởng có thể nghe được những lời giúp tim bớt đau từ miệng nương tử, ai ngờ bây giờ còn đau hơn nữa.
Hoa thị thấy dáng vẻ của lão gia, thở dài một hơi:
- Sau này, chúng ta vẫn nên chung sống hoà bình với nhà Tri châu thì hơn!
Trần Sâm mím môi: - Ừ.
Trên xe ngựa Hà gia, Hà Quân nói về chuyện ở sân trước, Miêu thị kể cảnh tượng xuất sắc ở sân sau, phu thê liếc nhìn nhau, phu thê Chu đại nhân không ai dễ chọc cả!
Chỉ một bữa tiệc đã khiến mọi người biết Trúc Lan là người như thế nào, mấy lời đồn không hay về Trúc Lan cũng biến mất. Trúc Lan lục tục nhận được rất nhiều thiệp mời, ngoài những người chức quan quá nhỏ không thể mời được thì cô nhận đủ thiệp mời của những người từ Lục phẩm trở lên.
Một tháng sau đó, cứ mấy ngày là Trúc Lan lại đi tham gia một bữa tiệc, hoàn toàn dung nhập vào giới phu nhân nhà quan ở thành Lễ Châu, còn dẫn thê tử Võ Xuân là Ngô thị cùng tham gia vào. Trong thời gian một tháng, giữa Trúc Lan và những quan phu nhân ở thành Lễ Châu chỉ là giao tình ngoài mặt, không có vị phu nhân nào lọt vào mắt Trúc Lan. Ấy vậy mà Tuyết Hàm lại quen được bạn, là con gái của Trịnh Hoành ở Trịnh gia. Hai người quen trong một lần tới Dương gia, con gái nhà Trịnh Hoành nhỏ hơn Tuyết Hàm một tuổi. Con trai Trịnh gia đều có võ nghệ tốt, nhưng con gái lại được nuôi dạy nuông chiều. Tiểu cô nương tên Trịnh Nhiễm, con gái lớn của Trịnh Hoành. Nàng ấy nhỏ hơn Tuyết Hàm một tuổi, nhưng vì là con gái lớn nên trông chín chắn hơn Tuyết Hàm nhiều.
Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt đã bước vào tháng tám, thời tiết tháng tám đúng là oi bức, điều duy nhất khiến Trúc Lan vui vẻ chính là dưa hấu và loại dưa khác được trồng đã sắp chín rồi. Bởi vì chủng gieo trồng nên chín khá muộn, phải tới khoảng tháng chín. Ở thành Lễ Châu không chỉ nhà Trúc Lan trồng dưa hấu, mà Dương gia cũng trồng theo rất nhiều. Ngoài ra cũng có mấy nhà phú hộ thử trồng một ít, đúng là thành Lễ Châu không thiếu dưa hấu và các loại trái cây.
Trong hai tháng này, Chu Thư Nhân cũng lợi dụng triệt để sức lao động. Đường đã sửa xong, hồ nước cũng được đào xong, còn sửa lại nhà có tình trạng xập xệ nguy hiểm của vài hộ nông dân. Toàn bộ thôn xóm xung quanh thành Lễ Châu đều thay đổi rất lớn, mặc dù nha môn không thuê người nhưng sắp tới thời gian thu hoạch cây nông nghiệp có sản lượng cao là khoai lang khoai tây nên nụ cười trên mặt dân chúng nơi đây chưa từng tắt đi, khiến danh vọng của Chu Thư Nhân càng ngày càng cao.
Người dân được thuê làm việc đều có một khoản tiền tiết kiệm dù ít hoặc nhiều, chỉ trong hai tháng mà lượng thương nhân tới thành Lễ Châu càng ngày càng tăng. Không chỉ mở tửu lầu mà còn mở khách đ**m, thường xuyên có thương nhân ngoại tộc tới đây, giá cửa hàng Trúc Lan mua cũng tăng cao.
Buổi tối Chu Thư Nhân về nhà thì thấy Trúc Lan đang ngồi trước bàn viết chữ:
- Viết cái gì mà tập trung dữ thế?
Trúc Lan quá tập trung nên bị dọa hú hồn, chờ nghỉ ngơi bình tĩnh lại mới nói:
- Thấy dưa hấu với loại dưa khác sắp chín, em nghĩ nên viết vài tờ giấy quảng cáo, để những châu thành lân cận đều biết thành Lễ Châu chúng ta có dưa hấu và loại dưa khác trễ mùa.
Chu Thư Nhân cắn miếng dưa hấu trong tay một cái, dưa hấu trong nhà đều được mua ở thành Xuyên Châu, Chu Thư Nhân tính thời gian:
- Mùa dưa hấu ở Xuyên Châu sắp qua rồi à?
Trúc Lan gật đầu, đáp:
- Xuyên Châu trồng xuống ruộng đồng, lại còn trồng trước chúng ta mười ngày, em đã kêu lão Đại đi xem thử, một khoảng thời gian nữa là ruộng không còn dưa hấu để bán nữa rồi.
Chu Thư Nhân ăn dưa hấu xong thì đi rửa tay:
- Có phải táo nhà mình cũng sắp chín không?
Trúc Lan cười nói:
- Phải một khoảng thời gian nữa cơ, tầm tuần cuối của tháng mười đấy.
Trúc Lan tự mình đi xem vườn trái cây, cuối cùng mới thấy bỏ khoản tiền lớn để mời nhà vườn đúng là đáng giá. Cây ăn quả được chăm sóc tốt nên kết trái không tồi, mặc dù vì vấn đề chủng loại ở cổ đại nên trái nào trái nấy không được lớn lắm, nhưng được cái kết nhiều. Trúc Lan nhịn không được tính toán xem năm nay có thể kiếm được bao nhiêu tiền.
Chu Thư Nhân cầm tờ quảng cáo mà Trúc Lan viết, nói:
- Em tính cho người tới khách đ**m ở các châu lân cận để tuyên truyền à?
Trúc Lan gật đầu:
- Thương nhân ngoại tộc có tiền, bọn họ đều tập trung ở khách đ**m, hơn nữa mạng lưới quan hệ của họ cũng rộng và nhanh, không nuốt được nhiều dưa hấu và loại dưa khác trễ mùa thì tất nhiên sẽ thông báo cho bạn bè. Thương nhân ngoại tộc vừa có hành động thì thương nhân trong nước cũng nhận ra, từ đó có thể thu hút càng nhiều thương nhân tới Lễ Châu. Chỉ cần dẫn thương nhân tới ruộng là có thể thấy được vườn trái cây, chờ quả chín sẽ có thương nhân chủ động tới thu mua.
Trái cây là mặt hàng có giá ở cổ đại, sản lượng lại thấp nên chỉ có người chê trái cây quá ít, chứ chẳng ai chê nhiều.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Phương án quảng cáo này của em giúp nha môn bớt rất nhiều chuyện.
Trúc Lan cũng cười đáp lại: "
- Nhưng chuyện nha môn cần làm cũng không ít, các anh phải quảng cáo nhiều hơn để thực hiện kế hoạch xây dựng thành Lễ Châu thành châu nổi tiếng với táo trong tương lai. Tuyên truyền khắp nơi mới khiến càng nhiều người biết, càng nhiều nhà buôn trái cây tới.
Chu Thư Nhân gật đầu, đang tính mở miệng thì Đinh quản gia gõ cửa nói:
- Lão gia, phu nhân.
Chu Thư Nhân hỏi:
- Có chuyện gì thế?"
Trời sắp tối rồi, giờ này không còn người tới mới đúng chứ!
