Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 366: Tim Như Rỉ Máu




Hoa thị lên tiếng, khu vườn đang náo nhiệt bỗng yên tĩnh lại. Trúc Lan mỉm cười, nói:

- Chờ trà được bưng lên, Trần nghi nhân nếm thử là biết ngay mà.

Liễu Nha được chủ mẫu ám chỉ, lui xuống bưng trà ngon đã pha lên. Chén trà được đưa tới các bàn, Hoa thị vừa ngửi đã biết đây là trà ngon. Hôm nay thị mà không dìm Dương thị được, thế thì chẳng phải phu thê bọn họ đều bị phu thê Chu gia chèn ép hay sao?

Hoa thị nếm thử một ngụm, trong lòng càng thêm nặng nề. Không phải Chu gia xuất thân là nhà vừa làm ruộng vừa đi học sao? Sao lại có loại trà hạng nhất thế này, dù không cam tâm đến mức nào thì cũng không thể tùy tiện kiếm chuyện được, đúng là thị muốn làm Dương thị bẽ mặt, nhưng không thể gây rắc rối cho lão gia được, thị cố giữ nguyên biểu cảm:

- Cũng tạm.

Nụ cười của Trúc Lan càng tươi hơn:

- Xem ra Hoa nghi nhân từng uống loại trà ngon hơn rồi, đến trà Hoàng Thượng ban thưởng cũng chỉ đổi được cảm nhận tàm tạm của Hoa nghi nhân thôi!

Cô hiểu vì sao Hoa thị kiếm chuyện, là vấn đề về lập trường, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cô hiền lành.

Tay Hoa thị run lên, hít sâu một hơi. Bây giờ thị hoàn toàn không dám coi thường Dương thị nữa, nếu ngay từ đầu Dương thị nói đây là trà gì thì thị đã không kiếm chuyện rồi, nhưng Dương thị lại cố tình không nói, chờ thị ra chiêu mới thong thả dẫn dắt thị vào bẫy, lòng dạ đúng là thâm hiểm. Thị nhớ tới đánh giá của tướng công đối với Chu đại nhân, hai phu thê này đều là người nhiều mưu trí.

Miêu thị híp mắt, đúng là một cảnh xuất sắc, nàng ta cảm thấy mình có thể ba phải được rồi:

- Hôm nay nhờ có tẩu tẩu, chúng ta mới có thể thưởng thức loại trà hảo hạng này, phải cảm ơn tẩu tẩu rồi.

Trúc Lan khựng lại, Miêu thị này giống với thông phán mà Chu Thư Nhân miêu tả quá, đều là người ba phải:

- Hôm nay không chỉ thưởng thức trà, mà ta còn mua hoa về, chúng ta vừa cắm hoa vừa nói chuyện nhé.

Nói xong, đám người Liễu Nha đã bưng hoa và các loại bình hoa tới đây.

Trúc Lan cười nói:

- Ta cảm thấy c*m v** bình sứ hoài cũng chán, nên mới cố tình tìm người mài gỗ thành bình và đan giỏ tre, mọi người có thể chọn cái mình thích để cắm hoa.

Đôi mắt Miêu thị sáng rực lên, nàng ta thích hình dạng của bình gỗ này:

- Tẩu tẩu suy nghĩ chu đáo quá, nhưng mà, chỉ chúng ta cắm hoa thì có gì vui đâu, chi bằng để nữ nhi nhà mình so tài thử một lần, chúng ta làm trọng tài, thắng thì có phần thưởng.

Hôm nay ai cũng dắt nữ nhi tới, đứa lớn nhất mười ba tuổi, đứa nhỏ nhất tám tuổi, là biết tuổi tác của Tuyết Hàm nên cố ý dẫn mấy đứa nhỏ trạc tuổi tới.

Hoa thị đã bình tĩnh lại, cười nói:

- Ý kiến này không tồi.

Trúc Lan cũng không có gì để từ chối, nói:

- Được thôi, tiệc trà hôm nay là do ta tổ chức, để ta lấy phần thưởng ra.

Nói xong, Trúc Lan nói với Liễu Nha:

- Trong ngăn tủ thứ ba có một bộ trang sức mới làm, ngươi mang tới đây đi.

Bộ trang sức này là của hồi môn Trúc Lan chuẩn bị cho Tuyết Hàm, mới làm ở Kinh Thành, đá quý màu đỏ được khảm trên trang sức, mang ngụ ý vui vẻ. Hôm nay không cần khiêm tốn làm gì, mặc dù lỗ nhưng Trúc Lan cũng muốn mượn cơ hội này để người khác không dám xem thường Chu gia nữa.

Được thôi, các phu nhân cũng chờ xem trang sức.

*****

Sân trước, bên Chu Thư Nhân chỉ vừa mới thưởng thức trà. Trần Sâm nếm một ngụm trà, những toan tính trong lòng lập tức vụt tắt, đồng thời cũng thắc mắc, đây là loại trà được cống nạp, sao Chu đại nhân lại có chứ, y còn tính lên mặt với Chu đại nhân ở chuyện trà đạo này cơ:

- Trà ngon.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Hoàng Thượng ban thưởng, nói thế khiến trong lòng ta thấy hổ thẹn quá!

Trần Sâm nuốt nước trà trong miệng xuống, lại hiểu hơn về sự thiên vị của Hoàng Thượng dành cho Chu đại nhân. Nghĩ đến chuyện mình còn chưa được thấy bóng dáng Hoàng Thượng lần nào, tự mình bò tới vị trí này, trong lòng ghen tị:

- Chu đại nhân góp phần vào việc xây dựng thành Lễ Châu an ổn, sao lại nói là hổ thẹn được?

Chu Thư Nhân vui vẻ tiếp lời:

- Ta đang lo cho lứa đồng sinh tham gia thi hương năm sau, hầy, thẹn với hoàng ân!

Trần Sâm im lặng, đúng là chuyện khiến người ta sầu mà: - Hầy!

Chu Thư Nhân lại nói:

- Nhưng mà ta đã có cách, chỉ xem các vị đại nhân có ủng hộ hay không thôi.

Thông phán Hà Quân vẫn rất tin phục Chu đại nhân, những phương án của Chu đại nhân đều hữu dụng với thành Lễ Châu:

- Mời đại nhân nói, chỉ cần chúng ta có thể giúp thì chắc chắn chúng ta sẽ giúp.

Chu Thư Nhân nhìn Trần Sâm, không biết vì sao Trần đại nhân lại có cảm giác chẳng lành, nhưng thấy mọi người đang sôi nổi ủng hộ, y cũng nhịn xuống:

- Mời đại nhân nói.

Khóe môi Chu Thư Nhân nhếch lên:

- Ta quyết định thuê...

Chu Thư Nhân nói lại những thứ đã bàn với Trúc Lan vào đêm hôm qua, sau khi nói xong, Chu Thư Nhân dừng một chút lại nói tiếp:

- Ta xuất thân là người vừa làm ruộng vừa đi học, trong nhà không cất chứa được bao nhiêu sách vở. Ta đâu giống Trần đại nhân, thường kể ta nghe ngài ấy từng đọc sách gì. Nói ra cũng xấu hổ quá, rất nhiều sách Chu mỗ chưa từng đọc qua, nhưng mà giá trị bao nhiêu bạc thì Chu mỗ cũng trả được, ai bảo Chu mỗ không có nhiều sách như nhà Trần đại nhân cơ chứ, hổ thẹn và áy náy ghê!

Hà Quân: "..."

Hà Quân đã nói nhìn Chu Thư Nhân không giống người hiền lành mà, sao cứ nhịn Trần đại nhân thế, hóa ra là chờ sẵn ở đây!

Trần Sâm: "..."

Y thật hối hận vì đã khoe khoang, không biết bây giờ hối hận còn kịp không!

Chu Thư Nhân uống một ngụm trà, nói:

- Trà Hoàng Thượng ban thưởng chất chứa hoàng ân mênh mông cuồn cuộn thật!

Trần Sâm: "..."

Nói cho ông ta nghe chứ gì, Trần Sâm hít sâu một hơi:

- Ta sẽ ủng hộ ba cuốn.

Chu Thư Nhân vuốt chén trà, nói:

- Để ta tính xem mấy ngày vừa qua Trần đại nhân đã nhắc tới bao nhiêu cuốn sách mà ta chưa đọc nhỉ, hình như là bảy, hay là...

Trần Sâm vội cắt ngang:

- Năm cuốn, Chu đại nhân, ta lấy ra năm cuốn.

Chu Thư Nhân cũng không muốn làm quá đáng, mặc dù anh nhớ rõ là tám cuốn:

- Vậy chắc là ta nhớ nhầm rồi, năm cuốn, năm cuốn.

Trần Sâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim nhỏ máu, chờ sao chép nhiều hơn, cho dù bản trong tay Trần là hàng quý thì giá trị của nó cũng sẽ giảm xuống một chút, tim như rỉ máu.

Hà Quân thấy Chu đại nhân nhìn mình, giật thót:

- Trong tàng thư nhà ta không có nhiều sách đâu, trong của hồi môn của nương tử có hai cuốn, ta đưa ba cuốn.

Chu Thư Nhân rất hài lòng, xuất thân của Hà Quân cũng là người vừa làm ruộng vừa đi học như anh.

Mấy vị đại nhân khác cũng mắng thầm trong lòng, cạn lời rồi, thế nhưng ai cũng uống trà Hoàng Thượng ban thưởng, người nào thật sự không quyên sách được thì quyên bạc đi. Sau khi Trần Sâm nghe thấy có thể quyên bạc thì tim không còn nhỏ máu nữa, mà chảy khô rồi!

*****

Trong vườn, Liễu Nha đã mang đồ trang sức quay lại, bộ trang sức này ngốn hết năm mươi lượng bạc của Trúc Lan đấy!

Trúc Lan cười nói:

- Bộ trang sức này là ta mời thợ nổi tiếng ở Kinh Thành làm đấy, hôm nay lấy nó làm phần thưởng vậy.

Hoa thị và Miêu thị liếc nhau, tầm mắt bọn họ cao nên cũng biết bộ trang sức này không rẻ. Lập tức đưa mắt ra hiệu cho nữ nhi của mình, nhất định phải thắng đó. Nhất là Hoa thị, nhất định phải thắng mới có thể xoa dịu cơn tức trong lòng thị được.

Trúc Lan chọn giỏ tre và hoa xong thì quay về chỗ ngồi, cô chưa từng tạo áp lực cho con gái, dù sao mấy cô bé khác cũng chưa từng học. Ở triều đại này, cắm hoa là chuyện mà mẹ sẽ dạy con gái, mặc dù cắm hoa bắt nguồn từ rất lâu trước kia, nhưng đây chỉ là trò chơi giữa các thiếu nữ từ tiền triều tới triều đại hiện tại, nếu không phải vì muốn tiết kiệm tiền, mà Trúc Lan lại muốn làm cái gì đó có thể diện một chút thì đã không nảy ra ý định này.

Thời gian trôi qua rất nhanh, các tiểu cô nương đã cắm xong, rất đơn giản, thấy thế nào đẹp thì cắm thế đó. Để công bằng, tác phẩm của các tiểu cô nương không ghi tên, hơn nữa còn được ngồi tách biệt với người lớn. Đám người Trúc Lan cầm bút viết xuống cái mà mình nhìn trúng, cái nào nhiều phiếu nhất thì thắng. Quy tắc rất đơn giản, vậy nên kết quả có rất nhanh. Khi số phiếu cuối cùng tới tay Trúc Lan, Trúc Lan nhướng mày nhìn danh sách, hết sức kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.