Trúc Lan lấy bản vẽ mình đã hoàn thành ra, nói:
- Sáng mai tìm thợ thủ công mài giũa mấy cái bình hoa bằng gỗ và giỏ tre kiểu lạ, anh thấy em vẽ thế nào?
Chu Thư Nhân nhận một xấp giấy vẽ:
- Anh không thể không khen một câu, em vẽ càng ngày càng đẹp đó.
- Cảm ơn.
Chu Thư Nhân lật xem, nói:
- Mấy mẫu thiết kế bình hoa gỗ này khá đẹp, Chu phu nhân, chắc chắn tiệc thưởng thức trà của em sẽ gặt hái thành công mỹ mãn.
Trúc Lan lấy bản vẽ lại, hỏi:
- Em cũng nghĩ thế, hai ngày nữa là công tác chuẩn bị của em có thể hoàn thành rồi, khi nào các anh mới được nghỉ?
Chu Thư Nhân ngồi xuống nói:
- Bốn ngày nữa là tới ngày được nghỉ rồi.
- Đúng là tuyệt quá.
Chu Thư Nhân cũng cảm thấy rất tuyệt, sắp lấy được cuốn sách mà anh ao ước bấy lâu nay rồi.
Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan bảo con trai cả của Đinh quản gia là Cốc Vũ đi tìm thợ mộc. Ở thành Lễ Châu có khá nhiều thợ mộc, ai từng làm việc cho Chu phủ đều thích làm việc với nhà họ. Không chỉ bao ba bữa cơm mà tiền công cũng được kết toán trong ngày, nếu không ăn ba bữa cơm trong phủ thì có thể mang lượng lương thực của ba bữa cơm đó về nhà, quy định này khiến rất nhiều người hỏi thăm xem Chu phủ còn việc gì nữa không.
Trúc Lan lại bảo Đinh quản gia đi xem cửa hàng, Trúc Lan chọn cửa hàng cũng có yêu cầu. Thứ nhất, diện tích cửa hàng nhất định phải rộng. Thứ hai, vị trí cửa hàng nhất định phải đẹp, cho dù đắt một chút cũng không sao.
Dân chúng thành Lễ Châu sống an ổn nên ít nhiều gì trong tay cũng có chút tiền dành dụm, có tiền ắt sẽ có nhu cầu. Chỉ trong một tháng mà số thương nhân ở thành Lễ Châu tăng lên khá nhiều, đa số là bán vải và bán hàng tạp hóa, và ít ra không xuất hiện tình huống dân chúng có tiền nhưng không mua được tương giấm linh tinh. Nhiều thương nhân nên thành Lễ Châu cũng nhộn nhịp hẳn, giá cửa hàng và tòa nhà tăng lên khá nhiều, nhất là tòa nhà, có vài phú hộ ở những châu thành xung quanh biết nhìn xa trông rộng đã tới thành Lễ Châu mua rất nhiều tòa nhà. Còn cửa hàng thì hầu như mọi người vẫn còn nằm im quan sát, ai cũng chờ nhiều thương nhân hơn rồi mới nhúng tay vào.
Đinh quản gia là người nổi tiếng ở thành Lễ Châu rồi, độ nhận diện vô cùng cao. Đầu tiên Đinh quản gia chọn vài nơi thích hợp và về báo cáo cho Trúc Lan, sau đó Trúc Lan sẽ ngồi xe ngựa đi xem. Mấy cửa hàng đó đều nằm trên trục đường chính, tính diện tích theo công thức hiện đại thì có một cửa hàng khoảng một trăm năm mươi mét vuông, mấy chỗ khác một trăm hai mươi mét vuông. Trúc Lan chọn hai chỗ một trăm hai mươi mét vuông, hoàn toàn là vì hai cửa hàng này nằm liền kề nhau, sau này hai cửa hàng đó không chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau, mà nếu có thương nhân nào cần chỗ có diện tích lớn thì cũng có thể nối thông qua, vậy thì kiếm được nhiều tiền thuê hơn. Nhưng đúng là hai cửa hàng rất rẻ, tổng cộng chỉ một trăm chín mươi lượng, tính cả phí cho người môi giới thì giá chót là hai trăm lượng.
Bây giờ phần lớn cửa hàng ở thành Lễ Châu còn chưa được đặt mua, mà Trúc Lan cũng không tính kinh doanh cái gì. Mặc dù rất nhiều gia đình quan lại thích hợp tác với thương gia, hoặc là để công việc buôn bán của mình dưới danh nghĩa người khác, nhưng Trúc Lan không tính làm thế. Trúc Lan mua cửa hàng rồi giữ đó thôi, tính chờ sang năm mới cho thuê. Thành thật mà nói, so với cửa hàng, cô lại thích thôn trang và đất đai hơn. Làm quan lại cũng có một chút lợi ích, chỉ cần Chu Thư Nhân còn giữ chức quan thì dù nhà họ có bao nhiêu thôn trang trồng trọt cũng không lo việc tiêu thụ, hơn nữa cũng không sợ thương nhân lừa gạt.
Trúc Lan mua hai cửa hàng ở thành Lễ Châu hoàn toàn là để đầu tư, cô tin rằng chỉ cần chờ sau khi thu hoạch vụ thu thì giá tòa nhà và cửa hàng ở thành Lễ Châu đều sẽ tăng vọt. Làm châu thành ở biên cương cũng có cái lợi, đó là tiện giao dịch với ngoại tộc. Triều đình đánh cho ngoại tộc tan tác, nhưng lại không cấm giao thương. Một khi thành Lễ Châu có thứ thu hút thương nhân ngoại tộc thì tiền thuế thu được ở thành Lễ Châu có thể tăng lên.
Quả táo không chỉ là loại quả hiếm trong nước, mà càng hiếm hơn ở ngoại tộc, nhất là đối với ngoại tộc sống trong hoàn cảnh vào đông đến rau khô cũng là đồ quý, huống chi là hoa quả. Trúc Lan đào hầm băng nhưng từ trước tới nay không nghĩ tới chuyện vận chuyển táo nhà mình tới phương Bắc để bán, xung quanh cũng có người mua, cần gì phải bỏ gần tìm xa chứ!
*****
Thời gian trôi qua rất nhanh, thiệp mời của Trúc Lan đã được gửi tới phủ các quan viên ở thành Lễ Châu, Trúc Lan cũng hoàn tất công tác chuẩn bị.
Nữ quyến được mời vào vườn, trời tháng sáu còn chưa nóng lắm nên đãi khách bên ngoài là thích hợp nhất. Sân trước là nơi Chu Thư Nhân chiêu đãi đồng nghiệp.
Thức ăn được dọn lên, bánh ngọt đều là Lý thị dạy nhà bếp làm, rượu và thức ăn đã được lên thực đơn sẵn. Tin tức Trúc Lan nhận được không nhiều lắm, vì nguồn tin duy nhất của cô là Chu Thư Nhân, vậy nên chuyện khẩu vị mọi người thế nào Trúc Lan hoàn toàn không biết. Để tránh xảy ra tình huống không chu đáo, mỗi bàn có mười sáu món ăn, bốn món cay, bốn món mặn, bốn món chua ngọt, bốn món thanh đạm, rượu cũng mua vài loại.
Lần này, chỉ cần ai có phẩm cấp là Trúc Lan đều mời đến hết, quan viên có phẩm cấp ở châu thành cũng nhiều, nữ quyến dẫn theo con gái tới, thêm cả nô tỳ, may là vườn nhà Trúc Lan lớn chứ không nhìn kiểu gì cũng thấy chen chúc. Trong đám phu nhân này, người Trúc Lan chú ý chính là đồng tri nương tử Hoa nghi nhân, còn có thông phán nương tử - Miêu thị.
Nương tử của đồng tri Trần Sâm đã bốn mươi hai tuổi, vóc dáng không cao và có giọng nói mềm mại của người phương Nam. Dáng người hơi mảnh khảnh, à thôi, dáng người nhóm phu nhân tới đây hôm nay đều mảnh khảnh, cũng do ăn chay, hơn nữa muốn giữ dáng nên cho dù có bồi bổ hơn một tháng cũng không bồi bổ được bao nhiêu.
Thông phán nương tử Miêu thị, ba mươi lăm tuổi, diện mạo ưa nhìn, vóc người cũng không thấp, từng hành động cử chỉ đều nhịp nhàng, xuất thân là tiểu thư của gia tộc lớn. Miêu thị rất biết cách chăm sóc bản thân, nhìn như chỉ khoảng ba mươi tuổi thôi.
Trúc Lan đánh giá hai người, Hoa thị và Miêu thị cũng đánh giá Trúc Lan. Hoa thị thầm kinh ngạc, thị nghe lão gia nói, Chu đại nhân là người vừa làm ruộng vừa đi học, vậy nên trong đầu thị luôn nhận định nương tử của Chu đại nhân chỉ là một nông phụ thô lỗ. Cho dù chất tử của Dương thị có thành tướng quân cũng không thay đổi được xuất thân trước kia, nhất là từ khi Chu Dương thị tới thành Lễ Châu không mua đất thì đi trồng cây, trong lòng thị với Miêu thị đều rất kinh thường. Tuy tướng công đã nói, năng lực và mưu trí của Chu đại nhân thuộc hàng đầu, nhưng đó cũng chỉ đại biểu cho Chu đại nhân, thị vẫn khinh thường Chu Dương thị như trước.
Thị đã ngóng chờ lời mời của Dương thị để tới xem náo nhiệt, tiện thể lợi dụng sự quê mùa của Dương thị để dìm Chu đại nhân xuống, ai bảo từ khi Chu đại nhân tới thành Lễ Châu thì tướng công chẳng có địa vị gì. Mục đích tới hôm nay là để chế giễu, ai ngờ người bị tát một cú là thị. Rõ ràng Dương thị chỉ nhỏ hơn thị mấy tuổi, nhưng sao lại trông như nhỏ hơn tận mười tuổi vậy? Mà tạm thời không bàn tới dung mạo, còn khí chất thì sao? Đây nào giống người có xuất thân nông thôn, nhìn giống xuất thân nhà quan hơn cả tiểu thư nhà quan là thị.
Miêu thị gạt bỏ toan tính, nghĩ thầm trong lòng, để Dương thị và Hoa thị đối chọi nhau đi, dù sao nàng ta cũng ghét cả hai, nhưng ít ra nhìn từ hiện tại thì Dương thị không đơn giản chút nào!
Trúc Lan chờ mọi người ngồi hết vào chỗ, cười nói:
- Ta tới thành Lễ Châu hơn một tháng, đến nay vẫn chưa có cơ hội làm quen với các vị, vậy nên hôm nay mới cố ý tổ chức bữa tiệc thưởng thức trà này, mong các vị đánh giá thử xem.
Hoa thị nghe tiếng phụ họa, trong lòng bức bối phát điên. Trước kia họ đều nịnh nọt thị, thị buông cây quạt trong tay xuống, cười nói:
- Ta cũng là người thích trà, trong nhà cũng có vườn trà, không biết Chu nghi nhân đãi trà gì đây? Nói thế chứ chắc chắn Chu phu nhân sẽ đãi trà ngon rồi, nhất định hôm nay ta phải thưởng thức thật kỹ mới được.
Trúc Lan vẫn giữ nụ cười, kiếm chuyện à, ban đầu cô còn thấy thương thay cho Trần đại nhân, nhưng bây giờ thì miễn nhé, hi vọng Chu Thư Nhân có thể gài thêm được mấy cuốn sách.
Miêu thị dùng cây quạt che trước môi, nàng ta có nên ra ba phải không nhỉ? Hay thôi đi, xem diễn tốt hơn.
