Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 364: Hiếu Thuận




Chu Thư Nhân cong mắt, nói:

- Nịnh đó.

Trúc Lan: "..."

Ai bảo Trần đại nhân khoe ra làm chi, cô thông cảm với Trần đại nhân.

Trúc Lan cười tủm tỉm, nói:

- Em có chuyện này muốn bàn với anh. Em muốn làm buổi tiệc trà, đợi hôm nào anh được nghỉ mới làm. Dùng trà Hoàng thượng ban thưởng để phẩm. Em thấy lúc đó mà lôi chuyện sách của Trần đại nhân ra nói chắc chắn là làm ít lời to.

Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, nói:

- Quyết định vậy đi.

Hai vợ chồng họ nhìn nhau cười, đã quyết định xong nên gài hàng Trần đại nhân như thế nào.

Bữa tối, thức ăn Chu gia càng ngày càng phong phú. Tối này có sáu đĩa thức ăn, bốn món thịt và hai món rau xanh, đến cả bàn ăn của nô bộc cũng có một món thịt và một món rau. Nô bộc được ăn đủ no, còn có thể hưởng thức ăn thừa, đám gia đinh và nha đầu gầy đét đã đầy đặn hơn chỉ trong một tháng.

*****

Sáng sớm hôm sau

Hôm nay là ngày tôi tớ được lãnh tiền tiêu vặt. Quản gia là một lượng rưỡi/tháng, bà tử là 800 văn tiền như nhau. Nhị Nguyệt cũng nhận một lượng, ba nha đầu đi theo Hạnh Hoa còn nhỏ chưa giúp được gì thành ra chỉ có 200 văn tiền/tháng, hai nha đầu hầu hạ Tuyết Hàm là 400 văn tiền. Nhóm gia đinh lớn tuổi hơn một chút hầu như đã có việc làm, 400 văn tiền/tháng.

Tiền tiêu vặt của nhóm chủ tử như Lý thị này nọ cũng được tăng lên. Chu lão đại 3 lượng mỗi tháng, Lý thị và Tuyết Hàm 2 lượng, đời cháu toàn là 1 lượng.

Lý thị nhìn chằm chằm vào khoản tiền tiêu vặt, chờ phát tiền tiêu vặt xong, nàng ta mới tới chính viện.

- Mẹ, Lập Thu tự nguyện bán mình, hôm nay xin nghỉ về nhà.

Trúc Lan nghĩ đến Đông Chí và Tiểu Hàn cũng là tự nguyện bán mình. Cô sực nhớ ra, hôm qua đã theo Đỉnh quản gia đến Xuyên Châu rồi, cho nên hôm nay không thể nhận tiền tiêu vặt, nếu không chắc cũng xin nghỉ.

- Nàng ta mang tiền tiêu vặt về nhà đấy.

Lý thị: - Mẹ, chẳng phải mẹ đã kêu Lão Đại thuê người nhà Lập Thu trông chừng đất rẫy rồi sao? Bây giờ chắc là trong nhà Lập Thu cũng có chút bạc, sao còn cần tiền của Lập Thu nữa?

Trúc Lan khảy bàn tính, nói:

- Trong nhà Lập Thu còn mấy ca ca vẫn chưa cười vợ, cho nên họ cần rất nhiều tiền.

Vả lại đâu có ai cảm thấy có nhiều tiền rồi thì không cần tiền nữa. Vừa hay cô muốn nhìn xem, người nhà Lập Thu sẽ đòi tiền tiêu vặt của Lập Thu trong bao lâu, từ đó có thể phán đoán có nên tiếp tục thuê người nhà của nàng ta trông coi đất rẫy hay không.

Trúc Lan đã tính sổ sách xong, hôm nay Đinh quản gia không có ở nhà, chuyện mua cửa hàng không vội.

- Đi thôi, cùng mẹ đi thăm ông bà ngoại con.

Lý thị tới thành Lễ Châu một tháng, tướng công bận rộn, nàng ta rất ít khi được ra ngoài cho nên vô cùng quý trọng mỗi một cơ hội ra ngoài.

- Dạ.

*****

Trúc Lan dẫn theo Lý thị và con gái đến Dương phủ. Dương phủ có hộ vệ gác, bọn họ xuống xe ngựa là có thể đi thẳng đến chỗ Tôn thị.

Tôn thị ngồi bên cửa sổ, nói:

- Ta đã bảo là hôm nay chắc chắn con sẽ đến đây, cha con lại bảo con đang rất bận không thể đến được. Ta còn cá với cha con, ta thắng.

Dương Đại Dũng cười nói:

- Ừa, bà thắng.

Trúc Lan mang tới hai bộ quần áo, nói:

- Con thấy sắp giao mùa rồi, nên làm cho cha mẹ hai bộ quần áo. Cha mẹ thay ra thử xem có vừa người không?

Tôn thị ngoài miệng thì nói:

- Con đã bận tối mặt tối mũi rồi, còn làm quần áo cho chúng ta làm gì.

Nhưng tay lại rất thành thật sờ lên quần áo, bà cụ chưa từng nhìn thấy loại vải nào mỏng thế này trong đời.

Trúc Lan chọn những loại vải tốt nhất, bây giờ không những cô có thể mặc, mà cha mẹ cũng có thể mặc. Cô mua ba cây vải ở Xuyên Châu, rất thích hợp cho người có tuổi mặc vào mùa hè, vừa mát vừa thoải mái.

Trúc Lan tươi cười lấy quần áo qua giúp cha mẹ mặc vào thử. Sau khi mặc vào, trông cha mẹ càng giống lão phu nhân và lão gia hơn. Không phải bởi vì Võ Xuân không mua cho họ, mà là bởi vì của cải của Dương gia tiêu gần hết rồi. Bây giờ đều trông cậy vào bổng lộc của Võ Xuân mà thôi. Bổng lộc của Võ Xuân không ít, nhưng nuôi sống cả gia đình và cả đám nô bộc thì lại không đủ. Hiện tại không tốn tiền mua lương thực nên mới miễn cưỡng kham nổi.

Trúc Lan nói:

- Trong nhà vẫn còn dư vải, để con trở về làm cho cha mẹ thêm hai bộ nữa cho có thay qua thay lại.

Dương Đại Dũng cũng thích bộ đồ trên người, trong lòng cảm thán, già rồi mà vẫn còn được con gái báo hiếu, trên đường tới đây đã ăn không ít nhân sâm.

- Của cải của con có nhiều thì nhiều, nhưng mà dạo này tiêu tốn không ít tiền bạc, sau này còn phải chi tiêu những khoản lớn hơn thế nữa. Con đừng tốn tiền trên người chúng ta, chúng ta có đủ quần áo để mặc, con lỡ làm bộ này rồi thì cha mẹ sẽ mặt dày nhận nó, đừng có làm cho chúng ta nữa.

Trúc Lan cười, nói:

- Cha, toà nhà ở Bình Châu của con bán được 1,300 lượng. Trong tay con có chút bạc, cha không cần lo cho con. Cha và mẹ cứ yên tâm mặc, đây cũng là ý của Chu Thư Nhân.

Dương Đại Dũng nghe xong không khỏi sửng sốt, nhà ở Bình Châu có giá vậy sao? Lại nghe thấy là ý của con rể, Dương Đại Dũng vui mừng ra mặt, ông cụ chỉ sợ con rể có thành kiến thôi. Từ Kinh Thành đến đây đã dùng không ít bạc của con gái, sau khi đặt chân tới Bình Châu, mỗi lần con gái đi mua đồ sẽ đưa qua cho Dương phủ một ít. Thịt mà Dương phủ đang ăn hiện tại đều do con gái mang đến, đúng rồi, cả thuốc bồi bổ sức khỏe của ông và thê tử cũng là con gái bỏ bạc ra mua. Ông cụ và Tôn thị hạnh phúc bởi vì con gái luôn luôn nhớ tới bọn họ, nhưng cũng lo lắng con rể dị nghị. Con rể làm quan và con rể làm Tri châu không giống nhau, ông cụ cố ý sai Võ Xuân đi hỏi thăm, biết được nhà Đồng tri thành Lễ Châu có ba tiểu thiếp, nhà Thông phán cũng không ít, ông cụ sợ là con rể sẽ có suy nghĩ tương tự. Cho dù Võ Xuân an ủi cỡ nào, ông cụ vẫn thấy lo lắng không yên. Bây giờ nghe thấy đây là con rể biếu tặng, trong lòng thoải mái hơn hẳn.

Trúc Lan ngồi với cha mẹ một lúc, không ở lại Dương phủ ăn cơm mà dẫn con gái và Lý thị về nhà.

*****

Thời gian trôi qua quá nhanh, ba ngày sau, Đinh quản gia và Đông Chí - Tiểu Hàn đã về. Mất đến ba ngày là vì tất cả đồ sứ và hoa cần được chuyển về hết sức cẩn thận.

Chuyến này ngốn của Trúc Lan không ít tiền bạc, năm bộ dụng cụ pha trà có giá 240 lượng, chén đĩa toàn đồ tinh xảo có giá 80 lượng, cả một xe đầy chén đĩa. Trúc Lan còn mua không ít bình hoa, chuẩn bị dùng lúc cắm hoa. Đúng vậy, thời nào cũng có cắm hoa, cô mang theo lúc phẩm trà. Ai bảo cô không có bạc mua hoa quý để giám định và thưởng thức, nên sai Đinh quản gia mua các loại hoa vừa túi tiền về. Mặc dù Trúc Lan chưa từng đi học cắm hoa, nhưng không ít lần nhìn thấy bà ngoại nghịch hoa. Vả lại cô cũng ngắm nhiều tác phẩm cắm hoa, vì vậy cũng biết chút chút. Xe hoa tốn của Trúc Lan 540 lượng, cô cảm thấy thật đau tim.

Trúc Lan cho Đinh quản gia và hai tên gia đinh đi lãnh tiền tiêu vặt rồi về nghỉ ngơi. Cô gọi Nhị Nguyệt tới, bảo Nhị Nguyệt và Đại Hàn đi chặt một ít thân trúc mang về.

Lúc Chu Thư Nhân về đến nhà thì nhìn thấy trong nhà có không ít thân cây trúc. Anh hỏi Trúc Lan:

- Em chặt mấy thân cây trúc này về để làm gì thế?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.