Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 363: Khoe Khoang Là Phải Trả Cái Giá Đắt




Lễ Châu

Trúc Lan đã viết thư hồi âm xong, cô không vội vàng tìm ngựa phi nước đại gửi tin về quê mà chuẩn bị chút thức ăn và đồ đạc để gửi về cùng. Trong một tháng này, trong nhà mua không ít đồ. Thành Lễ Châu nằm gần biên cảnh, mặc dù vừa đánh một trận thật lớn, thương nhân nước ngoài trên khắp biên cảnh ít đi, nhưng không vắng bóng. Khu khụ, chẳng qua thành Lễ Châu quá nghèo cho nên không có thương nhân nước ngoài sẵn lòng lui tới. Trúc Lan chọn mua rất nhiều trái cây treo gió và táo tàu ở Xuyên Châu, tháng này da thú không đẹp vì vậy Trúc Lan không mua.

Trúc Lan bảo Liễu Nha gọi Đinh quản gia tới, rồi đưa thư cho Đinh quản gia, nói:

- Ngươi chuẩn bị thêm ít trái cây treo gió và táo tàu, rồi gửi chúng cho tiêu cục mang về.

Đinh quản gia nhận lá thư, nói:

- Chủ mẫu còn muốn dặn dò chuyện gì nữa không?

Trúc Lan lấy danh sách đã được viết sẵn ra, tim như rỉ máu, lại là một khoản bạc lớn.

- Còn. Ngươi dẫn theo hai tên gia đinh là Đông Chí và Tiểu Hàn đến Xuyên Châu mua dụng cụ pha trà, chén đĩa và một ít hoa về. Đây là danh sách, ngươi cứ mua theo như trong danh sách là được.

Đinh quản gia nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, đồ đạc cần mua không ít.

- Nô tài lập tức đi gửi gói hàng, rồi dẫn Đông Chí và Tiểu Hành lên đường.

- Ừm.

Đinh quản gia cầm thư chạy nhanh ra sân, mặc dù phải làm nhiều việc hơn trước nhưng ông ấy chẳng cảm thấy mệt chút nào cả. Ai có ngờ đâu, ông ấy từ quản gia nhà cử nhân trở thành quản gia của nhà Tri châu. Lúc trước, thời điểm bị bán trao tay, ông ấy thất rất tuyệt vọng, cho rằng sẽ bị bán vào nhà thương nhân, sau này con cháu chỉ có thể mang phận thấp hèn, không dám nghĩ tới trong cái rủi có cái may. Chủ nô thường hay mắng chửi ông ấy, bây giờ nhìn thấy ông ấy không những xin lỗi, mà còn luôn miệng “Đinh gia”, “Đinh gia”. Tiếc là lấy lòng ông ấy cũng vô ích thôi, nhớ lại cảnh tưởng chủ tử của tên chủ nô tự mình tới cửa, đáng đời! Ai cho bọn họ làm chuyện ruồi bâu! Có điều, lão gia thật sự rất thương chủ mẫu, ông ấy cũng đã nhanh chóng nhận ra một điều, trong cái nhà này lời của chủ mẫu có giá trị hơn lão gia.

*****

Kinh thành

Tấu chương của Chu Thư Nhân đã tới được tay Hoàng thượng rồi. Trong tay Hoàng thượng lúc này không chỉ có tấu chương của Chu Thư Nhân, mà còn có tình báo chi tiết và kỹ lưỡng của các mật thám.

Hoàng thượng nằm nghiêng trên giường đất nhỏ, xem tấu chương của Chu Thư Nhân đầu tiên. Chu Thư Nhân không viết một câu vô nghĩa nào cả, mở đầu là đã tiêu hết bao nhiêu ngân lượng trên đường, mua sắm bao nhiêu lương thực và hạt giống. Sau đó tới thành Lễ Châu làm được những gì, từ phân phát nhóm lương thực đầu tiên cho đến sửa đường và xây hồ chứa nước. Rồi viết thêm về công việc cày cấy của các nông dân, phân phát heo gà,... giải thích hết sức rõ ràng. Chu Thư Nhân viết khá nhiều về cây táo, và kế hoạch xây dựng “quê hương của táo”.

Hoàng thượng xem xong tấu chương, rồi tiếp tục cầm tình báo do mật thám ghi chép lại. Lọc bớt vài câu tâng bốc mới tới được trọng tâm, tình báo lại càng chi tiết hơn, không những liệt kê những hoạt động của Chu Thư Nhân, đính kèm sổ sách, mà cả hành trình của Chư Thư Nhân, đã đi đến đâu và gặp người nào đều rất tỉ mỉ. Một quyển số con thật dày toàn là tin tức về Chu Thư Nhân.

Sau khi Hoàng thượng so sánh hai quyển sổ con, ngài bèn ném cho Thái tử:

- Con nhìn mà xem, Chu đại nhân này của chúng ta không những có thể ổn định thành Lễ Châu, mà còn muốn biến thành Lễ Châu thành một châu thành trù phú đấy.

Hoàng thượng tràn trề hy vọng, he he, ngài ấy có thể chờ mong thu nhập từ các loại thuế ở thành Lễ Châu trong tương lai gần. Ngài ấy vui mừng vì mình có mắt nhìn người, chỉ liếc mắt một cái thôi, trong số rất nhiều, vậy mà ngài ấy chỉ xem trọng mình Chu Thư Nhân.

Thái tử xem xong, đã nhận ra điểm mấu chốt:

- Phủ hoàng, nương tử của Chu đại nhân là người tiên phong trồng táo sao?

Hoàng thượng cười tủm tỉm, nói:

- Đừng có coi thường đàn bà, vị thê tử này của Chu đại nhân là cao thủ kiếm tiền đấy. Ba tòa nhà ở Bình Cảng, thê tử của Chu đại nhân mua 1,800 lượng, bây giờ tăng gấp bốn lần mà còn chưa chịu dừng lại. Con à, phụ hoàng nói cho con biết, tuyệt đối không được coi thường một nữ nhân nào, mẫu hậu của con ra tay tàn nhẫn đến trẫm còn sợ nữa là.

Hoàng thượng nghĩ đến bây giờ tòa nhà đã là của mình, trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Đây là lần đầu tiên được đền đáp bằng bạc sau khi ban thưởng tòa nhà.

Thái tử: “...”

Mẫu hậu mà phụ hoàng nói và mẫu hậu mà y quen biết có phải là cùng một người không nhỉ? Mẫu hậu của y rõ ràng là người hiền lương thục đức, dịu dàng bác ái cơ mà!

Hoàng thượng lộ vẻ "con à, con không hiểu đâu, lúc mẫu hậu của con nổi xung thiên thì đến cả trẫm cũng bị dồn sát vào chân tường thôi".

- Được rồi, con đi chỉnh sửa lại tấu chương của Chu đại nhân đi, con biết phải sửa thế nào rồi đấy!

Thái tử gật đầu, y biết, phụ hoàng rất ghét những quyển tấu chương nói nhiều vô nghĩa. Nhiều lần dẫn dắt tưởng đâu sẽ vào trọng tâm, nào ngờ thậm chí còn nhiều điều vô nghĩa hơn. Phụ hoàng giận đến nghiến răng, tất nhiên cũng muốn nhóm đại thần trải nghiệm cảm giác này một lần. Mỗi lần đọc tấu chương của địa phương, phụ hoàng luôn viết thêm lên bên trên thật nhiều điều vô bổ. Theo ý của phụ hoàng là nói mãi các vị đại thần không thấm thì thôi, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác, dù sao phụ hoàng được ngồi, còn các vị đại thần phải đứng nghe. Thái tử thầm nghĩ, y cũng phải đứng nghe mà. Trong lòng ghim đám đại thần, sau đó nghĩ đến tấu chương của Chu đại nhân, nhìn vào đúng là làm cho người ta vui vẻ. Đừng nói là chỉ Phụ hoàng thích Chu đại nhân, cả y cũng thích vô cùng.

*****

Thành Lễ Châu

Lần đầu tiên Chu Thư Nhân được trở về nhà lúc trời chưa tối, cơm chiều còn chưa nấu xong. Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân thay quần áo xong, mới kể lại nội dung thư. Chu Thư Nhân "ok" một tiếng, tỏ vẻ đã biết, sau đó không nói gì thêm. Trúc Lan biết trước là sẽ như vậy, thấy Chu Thư Nhân cau mày, cô hỏi:

- Gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao?

Chu Thư Nhân kéo Trúc Lan ngồi xuống, nói:

- Cũng không gọi là việc khó, chẳng qua nghe em nhắc đến Minh Vân và Dung Xuyên, anh chợt nghĩ tới học viện. Thành Lễ Châu vẫn có các cử nhân và tú tài, nhưng bây giờ bá tánh đều đang vật lộn kiếm sống, làm gì còn tiền đọc sách. Một vài gia đình vừa làm ruộng vừa đi học, nhanh lắm cũng mất vài năm mới ổn định lại, vì vậy các học trò cũng bị chậm trễ.

Nếu như sang năm có được vài người thi đỗ tú tài hoặc cử nhân thì toàn bộ thành Lễ Châu lại nổi tiếng.

Trúc Lan: - Cho nên anh muốn xây học viện sao?

Chu Thư Nhân lắc đầu, nói:

- Không phải, châu thành có Quan học (trường do quan phủ phụ trách) mà. Chẳng qua bây giờ quan học ở thành Lễ Châu chỉ có vài người. Anh định mượn ít bạc và bút mực từ nha môn, chiêu sinh một vài học trò đang trong độ tuổi đọc sách hoặc đồng sinh chưa thi đỗ tú tài nhưng viết chữ đẹp tới chép sách.

Trúc Lan nhìn ra Chu Thư Nhân không phải chỉ vì học trò, nói:

- Sách anh muốn chép toàn là hàng hiếm trên thị trường đúng không?

Chu Thư Nhân nhoẻn miệng cười, quả nhiên Trúc Lan là người hiểu anh nhất.

- Đúng vậy, để anh nói cho em nghe. Đồng tri Trần đại nhân của chúng ta xuất thân từ nhà học thức uyên bác, trong nhà cất giữ không ít sách hay. Em xem, sách càng hiếm thì càng đắt. Chờ sao chép xong, lập tức có thể cho người mang đến hiệu sách ở các châu thành bán lại. Số bạc thu về trừ đi chi phí bút mực và thuê người, còn lại sẽ dùng cho việc đọc sách của học trò. Chẳng hạn như hỗ trợ bút mực và giấy nè, đúng rồi, còn có chi phí ăn ngủ trong lúc đi thi. Một mũi tên trúng mấy con chim.

Trúc Lan nghĩ thầm, không biết Chu Thư Nhân đã ngấp nghé bao lâu.

- Đúng là làm khó anh quá, trăm công nghìn việc mà còn nhớ thương tủ sách của nhà Trần đại nhân.

Chu Thư Nhân: - Ai bảo anh ta rảnh rỗi sinh nông nổi khoe khoang những gì mình đã được đọc làm gì. Em coi em khoe thì cứ khoe đi, tự nhiên hỏi anh có từng đọc chưa, cứ như thắng anh trong chuyện đọc sách thì trong lòng anh ta có thể dễ chịu hơn một chút vậy. Anh đã duy trì nụ cười suốt mấy ngày rồi, cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội gài anh ta. Em thấy ý tưởng này như thế nào?

Trúc Lan: -... Hay, hay, hay. Nhưng mà anh sẽ thuyết phục Trần đại nhân bằng cách nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.